Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chú cháu xuống đến sảnh bệnh viện, nhìn ra thì đã thấy có một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa.

Dunk dắt tay Alex ra đến ngoài, người đang ngồi ở buông lái cũng bước ra.

Một cậu thanh niên khoảng 15, vest trắng từ trên xuống dưới. Khí chất lãnh đạm, thật khiến người ta phải ngước nhìn.

Tin thấy thiếu gia nhỏ của mình rồi thì cũng đi đến đứng đối diện Dunk.

"Cảm ơn đã chăm sóc thiếu gia nhà chúng tôi" Tin nói một tiếng, đưa tay ra đem Alex bên cạnh Dunk kéo về lòng mình. Cúi đầu chào một cái rồi cả hai bước vào xe. Trước khi xe lăn bánh, Alex có vẫy tay chào tạm biệt nhưng cái Dunk quan tâm là cậu nhìn thấy được Alex sau khi vẫy tay với mình thì quay sang hôn má cậu thanh niên đó.

Dunk cũng không nghĩ nhiều, nghĩ rằng hai người họ ở cùng nhau từ nhỏ nên thân, dù sao thì hồi nhỏ Dunk cũng hay hôn má người lớn.

Dunk nhìn xe Alex đi đến khi khuất bóng, rồi đem điện thoại ra gọi điện cho Phuwin.

("Vụ gì?") Giọng Phuwin vang lên bên kia điện thoại.

"Hôm nay ở gara P'Job, muộn mới về" Dunk thông báo với Phuwin. Nói thêm dăm ba câu rồi cúp máy, đi xuống hầm xe, đem ra xe rồi lái xe đến gara của Job.

Hôm nay lười nấu ăn, nên Dunk quyết qua sớm để ăn ké đồ ăn của đàn anh. Không ngoài mong được đợi, khi vừa lái xe đến trường đua đã nghe được mùi lẩu cá thơm nức mũi do đầu bếp Job làm.

"P'Job, P'Job. Nấu ăn ngon như vậy mà không ai thèm sao?" Giọng Dunk vang từ ngoài đến tận vào trong gara, Job đang nấu ăn trong này cũng phải tức giận mà lao ra cửa nói.

"Thằng nhóc, em qua ăn ké mà còn lên mặt hả?"

"P'Dunk, lâu rồi không thấy anh đến" Một trong những nhân viên trong gara lên tiếng chào hỏi khi thấy thấy Dunk.

"Tao vừa đến, làm việc chăm chỉ nha" Dunk vẫn tay với nhân viên gara rồi tiếp tục đi vào bên trong.

"Anh là đang nhờ em vài việc đó, cho ăn cũng là trả phí rồi" Dunk cười nói, nhanh đã đi đến vào trong phòng bếp phía trong của gara với Job theo sau.

"Anh nghe Phuwin nói em đang để ý ai?" Job hỏi, tay vẫn đang nêm nếm thêm cho nồi lẩu của mình.

"Tin bảo mật của chính phủ anh cũng có được à?" Dunk hỏi đùa, cậu không nghĩ chuyện gì Job cũng biết được. Tất cả là tại cái tật nhiều chuyện của Phuwin.

"Anh nuốt luôn em còn được" Job cười đùa nói, Dunk bên này vốn đã quen mấy cái lời trêu chọc đầy khiến người khác hiểu làm của đàn anh, liền không ngại phản bác lại.

"Anh dám?"

"Sao không dám, anh vốn đã yêu em từ lâu" Job giả bộ nghiêm túc nói, mặt cũng áp sát đến mặt Dunk khiến cậu phải đưa tay đẩy mặt anh ra càu nhàu.

"Sến quá đó Pi, đám tình nhân của anh mà nghe được thì em không toàn thây" Dunk nói, sau lại nghiêm túc nói tiếp.

"Anh cũng 30 rồi, sao không tìm bến đỗ cho mình đi. Không lẽ anh cứ ôm trái tim tàn tạ đó mà ở một mình hoài sao?"

"Trái tim anh chỉ có Bank" Job nói ra một câu, dù là giọng điệu hết sức bình thường nhưng Dunk có thể cảm nhận được anh ấy đau lòng thế nào.

"P'Bank bây giờ sống rất hạnh phúc, anh ấy cũng muốn anh hạnh phúc. Anh lại làm trái ý anh ấy sao?" Dunk hỏi, mong rằng lời nói của mình có thể khiến Job lung lay một chút.

"Em đến đây ăn hay đến đây nói mấy chuyện này" Job đổi chủ đề, không muốn nói thêm về chuyện này.

"P'Bank giao anh cho em, chỉ mong muốn em có thể làm anh hiểu ra. Vậy mà người ta có con rồi còn anh cứ chơi chơi như bọn 20 vậy" Dunk bĩu môi nói, chuyện này nói đi nói lại cũng chẳng lung lay được ý nghĩ thờ mối tình đầu của Job, triệt để đem Bank ra làm mấy chốt. Một câu cũng Bank, hai câu cũng Bank thì xem anh còn trụ được bao lâu.

"Con nít nữa rồi Dunk" Job phì cười với Dunk, đứa nhỏ này đã muốn làm gì thì phải đạt cho được, vốn bướng bỉnh như người kia vậy.

"Em không biết, hết năm nay anh mà không kím được người thương. Đảm bảo với anh, em sẽ rời khỏi đường đua" Dunk quyết một câu triệt để làm Job cứng người bên cạnh.

"Em còn dám đem ra chuyện đó ra đôi co với anh, anh sống thế nào là chuyện của anh" Job muốn nghiêm túc chỉnh đứa em ngang bướng của mình một trận nhưng nghiêm không được bao lâu thì Dunk lại khiến trái tim anh lung lay.

"P'Bank đã nhờ em phải chăm sóc giám sát anh, dù sao anh cũng là TRI KỶ của anh ấy. Chuyện yêu đương anh ấy đương nhiên cũng có phần, anh nỡ khiến anh ấy thật vọng?" Dunk nói, cố tình nhấn mạnh chữ tri kỷ để mong Job có thể buông bỏ mà tình cho mình một người khác.

"Được được, để anh suy nghĩ" Job cuối cùng cũng nói ra một câu khiến Dunk nghe lọt lỗ tai, đương nhiên sẽ rất vui.

"Tốt tốt, anh vẫn nên là sớm có người yêu. Anh tốt như vậy mà"

"Tốt nhưng không giữ được người thương ở bên mình thì cũng là thằng thất bại" Job nói, đem tâm tình vui vẻ của Dunk đạp đổ xuống đất.

"Pi, anh giỡn mặt hả. Anh đem lời nói của em như cỏ rác đúng không?" Dunk lần này chính là tức giận, cậu quá mệt mỏi với vị đàn anh này rồi.

"Anh giỡn anh giỡn. Thôi không nói nữa, ra ngoài đi anh bảo bọn nhỏ dọn lên rồi cùng ăn" Job lập tức đổi chủ đề, Dunk tạm xem như là vậy nên cũng ngoan ngoãn mà nghe theo. Đi lên lại phía trước của gara.

Dunk đi quanh trong gara một hồi, đột nhiên nghe được tiếng xe môtô chạy trên đường đua. Dunk hiếu kì nên đi bộ đến đường đua xem, cậu không nhìn ra người đó là ai nhưng trình độ xem như không tồi. Nhưng nghĩ lại đây là trường đua của Job, anh ấy thường không cho người khác đua vào tầm giờ này, nhưng sao bây giờ lại có người.

Dunk muốn xem người kia là có ma lực nào nên bước tiếp đến gần, vừa đúng lúc người kia chạy xong một vòng, dừng lại ngay vạch xuất phát. Dunk đến gần thêm, thêm chút nữa thì đôi chân bất ngờ khựng lại, vì người kia...

"Dunk, em đến rồi sao" Giọng nói ôn nhu của người đàn ông khi nãy, đôi mắt vốn đã sáng lên khi thấy thân ảnh đang dần dần hiện rõ của Dunk. Người kia leo nhanh xuống xe rồi chạy đến bên Dunk.

"Anh sao lại ở đây?" Dunk ngạc nhiên hỏi, đôi vai nhỏ bé bất chợt khẽ run nhưng người kia lại tinh tế nhận ra. 3 năm vốn đã quen thuộc, cử chỉ nhỏ như vậy còn không nhìn ra sao?

"Đến xem cuộc sống của em có tốt không, chia tay rồi thì làm anh em" Người kia dịu dàng nói, vẫn là giọng nói trầm ấm dịu dàng đặc trưng riêng dành cho Dunk, khiến cậu bên này bỗng nhớ về chuyện này xưa.

Nhưng đã là quá khứ, 3 năm đúng là dài, đúng là rất nhiều kỷ niệm nhưng bây giờ, đường ai nấy đi thì cũng không nên quá hao tâm.

"P'Job nói em đến cho anh nghe à?" Dunk do dự hỏi, không chắc chắn có phải Job nói cho người kia nghe không.

"Ừm, nó nói hôm nay em đến" Người kia trả lời, mỉm cười đầy ôn nhu với Dunk. Nếu là trước đây cậu sẽ ngần ngại chạy vào lòng người kia, nhưng bây giờ đã khác.

"Giúp mày, mày còn khai tên tao ra hả?" Tiếng Job nói đùa vang lên, cùng thân ảnh đang tiến đến gần.

"P'Job, anh cũng hay lắm" Dunk quay sang trách mắng Job, không quá nghiêm túc.

"Em nghĩ thế nào về việc nối lại tình xưa, bạn anh vẫn còn rất yêu em" Job lên tiếng, vừa có phần nghiêm túc vừa có phần là đùa giỡn. Job cũng muốn giúp đỡ bạn mình có lại được Dunk, nhưng anh nửa lo nửa ngờ rằng Dunk sẽ khó chịu hoặc đã để ý người khác rồi.

"Em có người thích rồi" Dunk nói ra một câu, xem như khẳng định việc người kia và cậy quay lại là không có khả năng.

"Tao nghĩ mày nên bỏ cuộc" Job nói nhỏ với bạn mình, mặt ra vẻ an ủi nghiêm túc chia buồn vô cùng.

"Mày chắc đã buông được Bank" Câu nói này chính là đánh thẳng vào trái tim vốn đã rách nát của Job một trận nhói lòng.

"Được, được anh hiểu rồi, cũng không muốn làm khó em. Chuyện em có người em thích, anh muốn xem cậu ta có ma lực nào lại có thể khiến em rung động" Người kia chậm rãi nói, nghiêm túc như vậy. Xem như Dunk có thể buông bỏ được phần nỗi lo trong lòng.

"Sẽ tốt nếu hai anh quay ra yêu nhau" Dunk nói, có phần đùa giỡn khiến Job bên này nhảy dựng lên dù là biết đàn em chỉ giỡn.

"Yêu nó? Em đánh giá phẩm giá anh tệ đến vậy?"

"Mẹ, tao chắc thèm mày. Tưởng mình mày không muốn à?" Người kia cũng nhiệt tình gân cổ lên cãi.

"Này này, yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy. Em đói rồi" Dunk nói xong liền một mạch đi về phía gara đến lấp đầy cái bụng đói của mình.

..............................

"Mày lại thừ người ra rồi Joong" Pond nói khi bước vào phòng làm việc của bạn thân.

"Dunk có nhiều điều tao chưa hiểu hết được" Joong nói ra một câu, đem sự tò mò của Pond dâng cao lên.

"Em ấy giấu gì mày hay có gì lạ à?" Pond hỏi, đi đến ghế ngồi đối diện Joong chỉ cách mỗi cái bàn làm việc của anh.

"Lúc đưa Alex về bệnh viện, tao vô tình nghe được một cuộc nói chuyện của Dunk. À không, là hai mới đúng" Joong nói. Pond bên này gật gật đầu rồi đưa mắt ra hiệu cho Joong tiếp tục.

"Cái đầu liên quan đến việc em ấy biết đua xe, cái thứ hai... Tao không chắc" Joong nói thế càng làm Pond thêm tò mò.

"Cái gì, nói ra đi rồi tao giúp giải quyết cho" Pond gấp gáp nói.

"Cuộc gọi thứ hai giống như người yêu cũ gọi hỏi thăm, tuy tao chỉ nghe được tiếng em ấy trả lời nhưng 80% là tình cũ" Joong tiếp tục, Pond bên này khuôn mặt từ ngạc nhiên đến không ngờ.

"Để ý mới biết, nhìn hiền hòa bình thường nhưng thật sự là không bình thường nha. Chuyện đua xe, nếu em ấy có chơi thì đúng là mày nhìn trúng một tiểu thiếu gia biết ăn chơi rồi" Pond nói lên suy nghĩ của mình, ngay cả anh cũng không nghĩ, với giao diện 'một cái lá rơi cũng làm em hoảng sợ' của Dunk, bên trong lại nhiều điều thú vị như vậy.

"Chắc chắn tán tỉnh sẽ rất khó, còn chuyện tình cũ nữa. Hôm bữa tao nghe Phuwin nói Dunk từng có một mối tình 3 năm" Pond nói thêm khi nhớ ra lần trước có thiên thần của anh nói Dunk từng yêu một người đến 3 năm, tính đến hay cũng đã chia tay được nửa năm.

"Tao có vẻ quá tầm thường đối với em ấy" Joong nhẹ nhàng nói ra một câu, đem cái mồm hỗn của Pond bật công tắc lên.

"Thằng ngu, tình yêu là thứ mày phải kiên trì mới có được. Chưa làm ăn được gì đã nghĩ bi quan, mày định trơ mắt nhìn Dunk có nguy cơ quay lại với tình cũ à?" Pond đem bao nhiêu kinh nghiệm ra để giúp bạn thân đần độn trong việc yêu đương thêm khôn ra.

"Mày có tình cảm với Dunk, ngay cả người khác cũng có thể nhìn ra mày có tình cảm đặc biệt với em ấy. Vậy mà chưa gì đã muốn bỏ cuộc, em ấy hiện tại đang độc thân, mày còn không tiến đến chiếm lấy trái tim người đẹp đến khi người khác chiếm được thì mày đừng khóc"

"Nói nãy giờ hiểu được quần què gì chưa vậy?" Pond hỏi câu cuối sau khi kết thúc việc nói liên tục trong 40 giây đồng hồ.

"Vẫn là tao không xứng?!" Joong bây giờ chính là không còn từ ngữ nào có diễn tả được.

Tình yêu đúng là rất kì diệu, có thể khiến một người quyết đoán kiên trì sau khi dính vào lại thành một con lừa ngu dốt.

Cmt rồi vote. Không được quên đâu đó🙆



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro