Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, Fourth cho anh như cũ" Joong nói với Fourth xong thì quay đầu nhìn vào quán cafe, hôm nay khá đông làm anh chỉ muốn tìm góc khuất nào đó một mình.

"Hôm nay quán hơi đông, anh muốn đến đây ngồi không?" Fourth ngước mắt nhìn Joong hỏi rồi mắt tiếp tục chăm chú vào làm ly cafe đen đá cho anh.

"Thôi anh ngồi tạm chỗ nào cũng được" Joong nói, từ chối vì quấy oder có hai người thanh niên khác. Trong có vẻ là sinh viên sắp ra trường, anh cũng không quan tâm lắm. Nghĩ mỗi vậy rồi bước đến cái bàn đơn cạnh cửa sổ quán.

"Khách quen của em hả?" Dunk hỏi, từ đầu cậu đã chú ý đến người này. Thật sự mà nói là rất đẹp trai nha, trông có vẻ trầm tính và thanh cao nữa.

"Vâng, P'Joong là một bác sĩ. Do hay đi ngang qua đường này nên cũng hay ghé quán em ngồi nhâm nhi cafe, riết ngồi thành khách quen luôn. Mà em vừa nghe đâu là P'Joong sẽ chuyển công tác vài tháng đến bệnh XXX gần trường đại học đấy" Fourth giải thích. Dunk chỉ gật đầu ậm ừ cho rằng đã hiểu, dù không mấy quan tâm nhưng đầu cậu cũng không tự chủ mà xoay nhẹ qua nhìn người đàn ông ngồi một mình bên chiếc bàn đơn cạnh cửa sổ.

"Ây, P'Dunk anh mang ly cafe này ra cho P'Joong giúp em nha. Em lại quên mất hôm hay tới ngày đi lấy hạt cafe rồi, sẵn tiện phiền hai người canh quán giúp. Em cảm ơn nha" Fourth nói nhanh sau khi làm xong ly cafe cho Joong, đem ly cafe đưa tới cho Dunk, tháo tạp đã ra treo lại chỗ cũ rồi nhanh chân chạy đi ra khỏi quán.

"Rồi đem ra cho anh ta đi, làm gì mặt mày đần ra vậy?" Phuwin nói trước khi búng tay một cái để kêu hồn Dunk đang dạo chơi đâu đó quay về.

"À không, để tao mang ra" Dunk nói, lật đật cầm ly cafe đứng lên. Từng bước từng bước mang ra cho người đàn ông đang ngồi ở gần khung cửa sổ.

"Cảm ơn, Fourth" Joong cất tiếng nói, do đang tập trung vào màn hình máy tính nên chỉ nghĩ là Fourth mang ra cho mình.

Dunk nghe Joong nói, là gọi tên Fourth. Trong lòng tự nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh đã đá bay cái cảm giác hụt hẫng ra khỏi đầu. Định quay người đi thì người kia lên tiếng.

"À Fourth, cho anh một ly mang về"

Dunk không biết nên trả lời thế nào, tự nhiên cổ họng cứng lại không biết nói gì cho phải, vì người kia gọi là Fourth còn cậu là Dunk. Đứng chết trân ra nhìn người đang nhâm nhi cafe nhưng mấy giây sau người kia đã cảm thấy kì lạ.

Fourth đâu phải người im lặng thế này, với suy nghĩ trong đầu. Joong rời tấm mắt khỏi máy tính nhìn lên thì phát hiện không phải cậu nhóc chủ quán anh quen.

"Cho tôi hỏi, Fourth đâu rồi?" Joong lên tiếng hỏi, nhìn chàng thanh niên đang đứng chết thật trân nhìn mình thì có chút khó chịu.

"Cậu gì ơi?" Joong lần nữa lên tiếng. Lần này thì thành công gọi người kia tỉnh, đảo mắt sang hướng khác chứ không nhìn vào mặt anh nữa.

"Xin lỗi, Fourth đi lấy hạt cafe rồi. Anh muốn uống gì tôi làm cho anh, tôi cũng biết làm chút ít" Dunk nói, cố gắng nở nụ cười thân thiện.

-Đm. Cái này là mình nhìn người ta chằm chằm, người ta không khó chịu ra mặt thì thôi chứ mắc gì mình lúng túng?- Trong lòng Dunk gào thét.

Joong đưa mắt nhìn Dunk. Khuôn mặt non nớt thế này hẳn còn là sinh viên, da trắng bóc như trứng gà, dáng cao, mảnh mai. Môi thì hồng hồng.....

-Tự nhiên không đâu đi chú ý ngoại hình người khác làm gì?- Joong thắc mắc trong lòng.

"Cậu bệnh à? Mặt đỏ vậy" Joong hỏi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Dunk. Bất giác đưa tay chạm vào má, rồi từ từ đặt tay lên trán. Xúc cảm từ làn da trắng non mềm khiến Joong có chút thoải mái, bỗng nhiên không muốn buông ra

"Tôi..tôi không sao" Dunk lúng túng nói, né người sang một bên khi người kia chạm vào mặt mình.

Joong có chút hụt hẫng, nhưng rồi lại cảm thấy là mình thật bất lịch sự. Không quen không biết đi đụng chạm linh tinh như vậy.

"À, xin lỗi, tôi vô ý. Cậu làm cho tôi một ly cafe đen nóng mang về" Joong nói xong thì quay lại làm làm việc trên máy tính. Hoàn toàn không còn chú ý gì đến Dunk.

Dunk cảm thấy mình vừa làm trò gì đó rất xấu hổ, chỉ vâng một tiếng rồi bước nhanh về quầy.

"Sao mặt đỏ bừng vậy?" Phuwin thắc mắc khi thấy Dunk quay lại quầy. Do da Dunk rất trắng nên nhìn sơ cũng có thể nhận ra.

"Không.. không có" Dunk vẫn hơi lúng túng nói.

"Này, tên kia làm gì mày à? Sao tự nhiên đi xong quay lại nói năng lộn xộn lên vậy" Phuwin dò hỏi khi cảm thấy bạn mình có điểm lạ.

"Thật mà, anh ta chỉ gọi thêm một ly cafe đen mang về thôi" Dunk nói, cố làm ra một vẻ mặt bình tĩnh hết sức có thể. Nếu để Phuwin gặng hỏi cho ra chắc chắn khi nói ra sẽ bị nó chọc cho mặt cắm xuống đất đến hết đời.

"Ừm" Phuwin tạm thời cho qua, không suy xét nữa. Bỗng dưng nhớ ra một chuyện, lên tiếng.

"À mà tao quên mất nói mày, N'Tinn bữa nhờ tao hỏi mày cái tài liệu trong bản coppy còn không, nó hỏi mượn"

"À bữa tao có sao ra máy khác nên còn, để mai lên trường tao đưa nó" Dunk nói, mắt thì chăm chú và tay hoạt động vào việc pha cafe.

Không quá lâu để làm xong một ly cafe đen nóng, Dunk bỏ vào ly nhựa rồi đậy nắp lại. Nhưng đến khi mang ra lại có chút chần chừ, loay hoay cả buổi khiến Phuwin ngứa mắt mà giựt lấy ly cafe.

"Hôm nay mày làm sao vậy? Đưa đây, tao đem ra cho" Phuwin nói, cau mày nhìn thái độ của bạn mình. Nhưng khi nghe Phuwin hỏi cậu lại im lặng mà không trả lời, chỉ gật gật đầu cảm ơn vì đã mang ra giúp.

"Thằng này, mày cứ như thằng nhóc Tinn lúc cảm nắng N'Gun ấy" Phuwin nói xong thì xoay người đi, mà chẳng hay biết rằng lời nói của mình đã khiến dáng người mảnh mai lại lần nữa đỏ mặt.

"Của quý khách" Phuwin lên tiếng khi để ly cafe xuống bàn cho Joong.

Người tên Joong nghe giọng không phải giọng nói mềm mại khi nãy thì nhanh ngẩng đầu lên.

-Đúng là không phải, hôm hay quán Fourth có nhiều nhân viên thật-

"À tôi cảm ơn" Joong nói qua loa rồi cũng đứng lên dọn dẹp tập tài liệu cùng máy tính.

Phuwin nhìn là biết người này chuẩn bị đi nên cũng bước lại quầy oder ngồi. Không lâu sau thì chàng bác sĩ cũng đi đến để thanh toán.

"Tổng hai ly cafe... 100bath ạ" Dunk rụt rè nói, vẫn không dám ngước mặt lên nhìn người kia.

"Bộ tôi đáng sợ lắm à?" Joong bỗng nhiên muốn chọc ghẹo cậu sinh viên này mà tỏ vẻ nghiêm túc. Thành công khiến mặt Dunk đã đỏ hay càng đỏ hơn, xua tay loạn xạ, lời nói cũng loạn không kém.

"Không... Không phải ý tôi là... Anh.. Không đáng sợ. Chỉ là..."

"Này tôi giỡn, xem cậu kìa. Đỏ hết mặt rồi, hahha" Joong nói, cười tươi nhìn cậu sinh viên mặt đỏ như trái gấc. Không hiểu sao lại muốn chọc cậu nhóc này đến khóc thì thôi. Bỗng nhiên lại thấy có chút dễ thương.

"Này này, ai chọt đui mắt em đi. P'Joong vừa cười đó hả?" Giọng Fourth vang lên ngay bên cạnh Joong. Anh ngay tức khắc dừng cười, quay đầu liếc nhẹ cậu bé đứng cạnh mình.

"Bộ chưa thấy anh cười bao giờ à?" Joong hỏi, cũng không quá nghiêm túc.

"Em thề, em đây không phải lần đầu tiên thấy P'Joong cười thì em sẽ đi cua cái thằng em ghét" Fourth nói, đưa tay múa chân làm điệu bộ cực kì chắn chắn.

"Dunk, hôm nay làm sao vậy hả?" Phuwin nhìn cậu hỏi. Tay kéo cằm Dunk lại gần mặt mình để quan sát, mà hình ảnh đó lại vô tình lọt vào mắt chàng bác sĩ.

Chàng bác sĩ thấy khoảng cách giữa mặt Dunk và mặt Phuwin gần như môi muốn chạm vào nhau thì lòng như có gì đốt nóng khiến nó thôi thúc anh phải tách hai người kia ra.

Và anh làm thật?!!

"Dunk, cho tôi số tài khoản. Tôi chuyển tiền nước" Do thời gian cấp bách nên bác sĩ Archen chỉ nghĩ ra được lý do đó.

"A.. Anh hỏi Fourth ấy, quán của em ấy" Dunk nghe Joong hỏi thì nhanh khoát khỏi kìm kẹp của Phuwin để ngẩng mặt lên nhìn anh nói cho lịch sự.

"Phi, em mới là chủ quán" Fourth nói, bĩu môi hình cả ba người. Cậu cứ cảm thấy kì kì, P'Joong và P'Dunk hôm nay làm sao vậy. Hôm hay sao P'Joong lại cười tươi như thế? Còn P'Dunk nữa, có ai làm gì đâu mà mặt mũi đỏ lè. Nhìn vào còn tưởng đỏ vì khóc, khóc một cách thống khổ lắm nên mặt mới đỏ như máu tươi thế.

Mọi người năm mới vui vẻ nha 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro