Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong cùng Dunk bước vào nhà, vừa mới chạm chân đến làn gạch trong nhà thì từ đâu phóng đến một hơi thân ảnh nhỏ bé cùng với giọng non nớt gọi to.

"Chú Dunk"

Dunk bất ngờ vì tiếng gọi, đầu nhìn xuống đã thấy một cậu nhóc đang ôm lấy chân mình, cậu bé sau khi chạy đâm sầm vào Dunk cũng nhanh chóng ngước mặt lên nhìn cậu.

"Cục cưng của chú" Dunk reo lên, vươn tay bế đứa nhỏ vào trong ngực mình.

Cưng chiều hôn lên một bên má bầu bĩnh đáng yêu. Đứa nhỏ trong lòng Dunk, được cậu hôn thì cười tít mắt, môi cùng chu ra hôn lại lên má chú mình một cái thật kêu.

"Alex, sao con ở đây?" Dunk bây giờ mới nhớ đến để hỏi.

"Hai bố bảo con đến nhà bà chơi, hai người đi công tác ạ" Alex trả lời, ngồi trong lòng tay Dunk vui vui vẻ vẻ mỉm cười suốt cho đến khi được Dunk ôm đến phòng bếp.

"Coi con kìa Alex, sao dính người thế hả?" Phuwin ngồi ngay bàn ăn nói. Lúc đầu đứa nhỏ này đối với mọi người đều như một quý ông thực thụ nhưng vừa thấy Dunk liền lộ ra dáng vẻ trẻ con đáng yêu.

"Là bởi vì Alex thích chú đúng không?" Dunk mỉm cười hỏi đứa nhỏ tròn lòng, cũng như bước đến chỗ đã được chuẩn bị sẵn cho cậu và Joong.

"Đúng ạ"

"Đáng yêu nha" Dunk nói, khi đặt ngồi xuống. Cậu đặt Alex bên đùi mình để cậu bé ngồi.

Hai tay áp lên mặt cậu bé, bùng tay bưng hai má trắng trắng đáng yêu phấn nộn đặt trưng của trẻ con, xoa qua xoa lại một lúc. Xoa đến mức Alex hơi nhíu mày nhưng thấy chú mình vẫn chưa đã nghiền nên vẫn ngoan ngoãn để Dunk xoa tiếp.

"Dunk hợp với trẻ con" Mẹ Dunk bước đến nói, cũng như đặt lên bàn mói cuối cùng được bưng ra rồi ngồi xuống.

"Xem ra là vẫn thích Dunk hơn, Phu nhân con nói người nghe. Alex mỗi lần gặp Quỷ Ảnh, một nhỏ một lớn đưa mắt ra trừng nhau, chẳng biết là thù từ kiếp nào mà kéo đến tận kiếp này" Quỷ Thi ngồi cạnh người yêu cười nói. Nói rồi thì lại cười ha hả như trêu tức người ngồi cạnh mình.

"Này con làm chứng được nha mẹ, nó với Quỷ Ảnh thi nhau đấu mắt muốn lòi luôn ra ngoài rồi" Hiat ngồi không, liền đi chọc đàn em cho vui.

"Quỷ Ảnh không hợp trẻ con. Alex gặp nó không khóc thì đã hay rồi" Mẹ Dunk mỉm cười nói, cũng hùa theo đứa kia trêu chọc đứa này.

"Được rồi, mau ăn. Đồ ăn nguội hết rồi"

Mọi người nghe mẹ Dunk nói thì cũng nghiêm túc lại, quy quy củ củ ngồi ăn cơm.

Khoảng lâu sau, tất cả mọi người sau khi ăn no thì bắt đầu đám của Dunk lại cãi cọ với nhau về việc đứa nào rửa chén.

Hôm nay có tận 8 người nên chén dĩa chung quy lại thì không khác nhà có tiệc.

"Dunk, mày với chồng mày rửa đi" Phuwin lên tiếng sau hơn 2 phút cả đám đứng nhìn nhau.

"P'Joong là khách không thể để anh ấy rửa, một mình tao càng không được" Dunk lập tức nói. Cậu bây giờ chỉ muốn lên phòng, ôm ấp thân mật với người yêu thôi.

"Vậy sao hai bây không rửa đi" Quỷ Thi nói, chỉ vào Phuwin với Fourth.

"Sao vợ chồng bây không rửa mà là anh em tao" Phuwin nói, hướng ánh mắt gièm pha cho cặp người yêu kia.

"Hay thôi anh rửa" Joong nói với Dunk.

"Để anh rửa đi" Quỷ Ảnh nói với người yêu.

"Không" Dunk và Quỷ Thi không hẹn mà cùng phản bác cùng một điều.

Hai người quay sang nhìn nhau, ánh mắt kiên định.

Người yêu hai đứa đều là lá ngọc cành vàng, con nhà quyền quý. Chạm tay vào chén bát thì còn ra thể thống gì. Người hoàn hảo thì phải làm việc lớn, không nên chôn thân ở nơi bếp núc.

"Bây mới ngang, mai mốt về làm chồng. Chén không rửa được thì đâm đầu vào tường đi" Phuwin độc mồm nói, ánh mắt lé ra tia lửa nhìn hai đứa bạn không có tiền đồ kia. Phuwin cậu chẳng như hai đứa sủng bồ này, Pond mang tiếng là thiếu gia xưa nay chưa động tay vào cái gì, bây giờ đều được Phuwin rèn thành nữ công gia chánh.

Phuwin chính là tự hào nha.

"Rốt cuộc là đứa nào rửa?" Mẹ Dunk từ ngoài phòng khách bước vào. Giọng nói bất lực kèm theo chút buồn cười.

Hồi nãy đám nhỏ này bảo bà ra ngoài chơi với Alex để bọn nó rửa chén. Còn thằng con trai lớn nhà bà thì sớm đã chuồn đi mất. Bà lúc đầu định bảo toàn con trai, sợ không được lại bễ này bễ nọ nhưng đám nhỏ vẫn bảo bà đi. Vậy mà đến bây giờ Alex buồn ngủ được bà dỗ đi ngủ được một lúc rồi nhưng phòng khách ngoài Hiat đang ngồi ra thì không có đứa nào hết. Bà đành đi xuống nhà bếp, đi gần đến thì nghe thấy tiếng cãi cọ. Và điều quan trọng là đống chén vẫn còn nguyên, bồn rửa chưa đứa nào động đến.

"Phuwin với Dunk, còn mấy đứa còn lại mỗi ngày hai đứa cứ luân phiên là được. Còn lại mau ra đây trò chuyện với mẹ" Mẹ Dunk từ tốn bàn giao xong, cũng không đưa vào mắt hai cái vẻ mặt tỏ ra đáng thương, một là một hai là hai, không nhiều lời.

"Tạm biệt a" Fourth nâng mắt, giọng điệu trêu ghẹo hướng hai đàn anh.

"Hay để anh phụ" Joong lại sợ Dunk không có sức, lại thấy đống chén ở bồn cũng nhiều.

"Thôi anh đi đi, đem anh để ở đây mẹ sẽ nói em ức hiếp anh" Dunk xua tay nói, cũng như xắn tay áo lên cùng Phuwin bắt đầu rửa chén.

Vậy là sau một hồi cù nhây, xém muốn đánh đến bễ đầu nhau thì 2 đứa ở lại, 4 đứa đi.

"Mau ngồi, Hiat vừa gọt xong trái cây luôn. Joong đừng ngại, tự nhiên vào con" Mẹ Dunk thấy đám nhỏ ra thì nhanh miệng bảo bọn nhỏ ngồi xuống.

Còn quan tâm nhắc Joong đừng ngại, ở đây có mỗi Joong là lần đến nên bà nghĩ người yêu con bà tốt xấu cũng là lần đầu về nhà gặp mẹ người yêu nên sẽ có phần hơi không quen, có khi lại căng thẳng. Nên bà nhất quyết lâu lâu nhắc một chút, để người con rể tương lai này sớm quen thuộc nơi đây.

Dù sau thì đám nhỏ bà chăm đứa nào đứa nấy đều thuộc kiểu nghịch ngợm hay cười, lâu quá không tiếp xúc với đứa nào ngoan như vậy, nghiêm chỉnh, đứng đắn. Nên bà liền sinh ra cảm giác ưng ý, thấy nên nhanh chóng chuẩn bị đồ để gả con đi.

"Mẹ, hôm nay tâm trạng mẹ đặc biệt tốt" Hiat lâu rồi không thấy tâm tình mẹ mình vui như vậy, hơi hiếu kì hỏi.

"Lâu rồi mới có một đứa quy củ hợp nề nếp gia đình ta như thế, ta đương nhiên vui" Mẹ Dunk nghe con mình hỏi cũng không giấu giếm tiểu tâm tư trong lòng mà thành thật trả lời.

Đám còn lại liền biết mẹ Dunk nói ai, đến chính Hiat cũng phải đưa tay lên mũi xoa mấy cái để bớt ngại.

"Phu nhân, tuy là bọn con có nghịch, nhưng như vậy vui mà. Cứ im im mặt lạnh như P'Joong thì khiến người ta sợ đó" Fourth thấp giọng kiến nghị, cậu thấy mình đâu đến nỗi không có nề nếp. Vẫn ngoan mà.

"Được được, hoạt bát mới vui" Mẹ Dunk thấy Fourth hơi ủy khuất mà khiến nghị, cũng không muốn trêu nữa, nên nhẹ nhàng dỗ dành đứa nhỏ.

"Phu nhân thiên vị nha" Quỷ Thi cũng đồng tình với lời kiến nghị của đàn em, cũng bày ra khuôn mặt ủy khuất đáng thương không kém đàn em là mấy.

"Quy củ một chút, không được nhõng nhẽo" Hiat nhìn thấy một màn, nhịn không được lên tiếng. Thanh niên lớn hết cả rồi, nhõng nhẽo, nũng nịu vậy không ra thể thống gì hết.

"Hiat mở miệng là gia quy. Phu nhân nói xem, có khi nào chuẩn bị làm lão tiên sinh thứ hai không?" Fourth ngồi gần Mẹ Dunk nhất, nghiêm người hỏi nhỏ.

"Fourth, anh nghe được đấy" Hiat tuy ngồi không gần, như nói xấu là anh đây biết hết đấy.

"Joong, con với Dunk có gì chưa?" Mẹ Dunk đột nhiên hỏi, lập tức cả phong khác im bặt. Fourth với Hiat đang đấu mắt với nhau cũng bị câu hỏi của Mẹ/Phu nhân làm cho ngây người.

"Mẹ à, Dunk sao có thể để...."

"Từng một lần rồi ạ" Joong cắt ngang lời Hiat, cái này anh thật sự không thể nói dối. Đối diện trước mặt là phụ nhân ít nhiều cũng phải thành thật, với lại Joong trước giờ không có khái niệm nói dối.

"Fourth, Quỷ Thi" Mẹ Dunk nghe thấy lời thành thật của Joong xong, liền quay sang nhẹ giọng gọi hai đứa nhỏ còn đang ngây người.

"Vâng" Fourth cùng Quỷ Thi đồng thanh đáp. Thấy ánh mắt của mẹ Dunk liền hiểu, nhanh chóng đứng lên, mỗi người mỗi bên xách tay Hiat ra khỏi phạm vi nhìn thấy Joong.

"Tên khốn họ Aydin!!!!" Lời cuối mọi người ở phòng khách có thể nghe được chính là giọng gào tên đầy căm phẫn của anh trai Dunk.

"Joong, dạo gần đây Dunk có biểu hiện gì không con" Mẹ Dunk vẫn giữ một mặt bình tĩnh hỏi.

Quỷ Ảnh là người còn ngồi ở lại, tuy mặt hơi nhăn nhó, chân mày cũng nhíu lại nhưng vẫn bình tĩnh không dám động thủ.

"Biểu hiện gì vậy ạ?" Joomg hơi khó hiểu hỏi. Anh từ đầu nghĩ, Dunk đã trưởng thành. Đủ tuổi làm chuyện đó, hơn nữa là con trai. Chắc chắn sẽ không phát sinh vấn đề gì, với lại anh và Dunk mới chỉ quan hệ một lần.

Nên với thái độ của mọi người ở đây khiến Joong hơi hoang mang.

"Ngủ nhiều, uể oải. Hay có nôn khan khó chịu gì không con" Mẹ Dunk tiếp tục hỏi.

"Không ạ, Dunk vẫn bình thường. Bộ Dunk có bệnh gì sao ạ?" Joong hỏi, anh tuy thấy mặt mẹ Dunk vẫn bình thường, không đổi sắc hay khó chịu nhưng thái độ của người nhà Dunk khiến anh cảm thấy mình vừa làm chuyện gì động trời lắm.

"Không có, à con lên phòng đi, làm phiền con rồi. Phòng của Dunk trên lầu hai ngay cầu thang" Mẹ Dunk hỏi xong thứ mình cần hỏi, cũng như xác định được điều trọng tâm. Tránh làm Joong nghi ngờ nên bà bảo lên phòng nghỉ, dù gì cũng vừa ăn cơm trưa xong.

"Vâng, con xin phép" Joong lễ phép chào một tiếng rồi bước lên cầu thang đi mất.

"Phu nhân, chuyện này..." Quỷ Ảnh chờ mãi để người kia đi để hỏi.

"Mẹ, con phải chém chết tên khốn đó" Mẹ Dunk chưa kịp nói, giọng điên tiết của con trai lớn nữa tìm đến.

"Con đã cố hết sức rồi ạ" Fourth cũng Quỷ Thi đi vào, hai đứa hai bên vẫn còn đang vịn chặt tay Hiat.

"Vất vả cho hai đứa rồi" Mẹ Dunk mỉm cười nói.

"Hiat, gia quy thế nào?" Hiat nghe mẹ nói vậy, đành cố gắng kìm lại mỗi căm giận. Đứng yên nhưng cúi hơi đầu.

"Không ồn ào, không nói lời thô tục" Hiat đọc ra những gì mình phạm phải.

"Nhưng mẹ à, Dunk em ấy....."

"Mẹ hỏi rồi Dunk vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu. Nói thật thì chuyện này cũng tùy duyên, dù nói có thể sinh, lại không phải chứ bừa là được. Nhưng mà người này, mẹ ưng" Mẹ Dunk chậm rãi nói, nói ra tâm tư, bà không phải không lo lắng. Nhưng chàng trai tên Joong này, khiến người ta có cảm giác có thể dựa vào, cũng có thể tin tưởng được.

"Mẹ nghĩ chuyện này là sớm muộn" Mẹ Dunk bỗng thở dài ra rồi tiếp tục nói.

"Mẹ, nếu tên đó biết được chuyện này. Không chấp nhận bỏ Dunk thì sao" Hiat bây giờ chính là bị bức đến điên rồi, ai có thể đảm bảo với anh rằng thằng khốn kia có thể không bỏ đứa em trai bé bỏng của anh. Rồi nếu là thật, em trai anh sẽ phải chịu bao nhiêu thương tổn, phận làm anh lớn trong nhà, tuyệt đối không thể để bất kỳ một thằng nào làm tổn thương em trai dễ thương của mình được.

"Mẹ tin, chuyện này tốt nhất đừng nói cho Dunk biết. Được rồi, đừng bàn nữa. Lác nó ra sẽ nghi ngờ" Mẹ Dunk biết nỗi lo lắng của con trai lớn, chính bà cũng lo. Nhưng bà vẫn đặt niềm tin cho chàng trai đó, rằng cậu ta có thể chăm sóc tốt cho con trai bà.

"Công tử, bình tĩnh lại" Quỷ Ảnh thấy đại công tử ít khi nổi giận như vậy, ít nhất cũng hiểu nhưng phu nhân đã nói vậy, cũng không thể làm trái.

"Mẹ, P'Joong đâu?" Dunk đi đến phòng khách, đằng sau có Phuwin nhưng đang bận bấm điện thoại.

Dunk lúc đi đến thấy mọi người nhìn nhau, không khí căng thẳng với lại không thấy người yêu đâu nên mở miệng nói.

"Trên phòng con, mau đi" Mẹ Dunk chính là nhanh chóng đuổi người.

"À... Vâng" Dunk hơi khó hiểu nhưng thấy mẹ mình nói vậy thì không nhiều lời nữa, đành quay đầu. Chân bước đi lên cầu thang về phòng.

"Có chuyện gì vậy ạ" Phuwin tuy đứng đằng sau Dunk bấm điện thoại nhưng cái không khí căng thẳng này đã nhanh chóng thu hút cậu. Phuwin chờ Dunk đi rồi mới hỏi.

.....................

Dunk là người hay cười mau quên, vô tư không hay để ý nhiều nên chẳng thể tinh tế phát hiện có chuyện kì lạ như Phuwin. Mẹ cậu bảo lên lầu thì cậu chính là lên lầu tìm người yêu, chuyện khó hiểu gì cũng ném ra sau đầu.

Dunk lên đến phòng, mở cửa ra đã thấy người yêu ngồi ngay trên giường nghiêm chỉnh chờ mình.

Bỗng nhiên Dunk nảy ra ý định trêu đại hòa thượng này của mình.

Dunk bước đến lại gần Joong, Joong thì khi nghe thấy cửa mở ra đã nhìn người yêu không rời mắt. Nhưng trong giây nào đó, anh cảm thấy khóe miệng Dunk cong lên một đường cực kì câu người.

Dunk thấy Joong luôn nhìn mình thì đều hài lòng. Bỗng nhiên hôm nay muốn để người yêu đại hòa thượng này nếm lại hương vị nhục dục mê người.

Nay viết thấy nó nhạt nhạt sao á:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro