Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau.

Sau khi đợt về nhà mẹ Dunk chơi nhưng bị đuổi về ngang thì cuộc sống của Joong và Dunk trở lại bình thường. Đầu tuần cuối cùng của tháng 12 Dunk đã xong đợt thực tập và được bệnh viện chỗ Joong làm giữ lại vì thành tích được anh người yêu đội lên quá cao nên bệnh viện không thể bỏ đi một nhân tài.

Đáng lẽ Dunk sẽ đến bệnh viện Phuwin đang làm nhưng anh người yêu nhà mình không biết học đâu cách làm nũng, nhõng nhẽo lên xuống để giữ chân Dunk lại bên người.

Tại nhà Joong.

"Dunk em làm sao vậy, mệt hả?" Joong cầm một cốc sữa tiến đến ghế sofa ngồi cạnh người yêu rồi hỏi.

"Em không sao" Dunk lười biếng đáp, đưa tay nhận lấy cốc sữa của Joong, uống một ngụm.

"Dạo gần đây em ăn ít đi đấy. Có phải bệnh rồi không?" Joong ân cần hỏi, đưa tay ra áp lên trán rồi lên má người yêu để kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

"Em không sao thật mà, lác nữa em có hẹn đến nhà P'Bank chơi. Anh muốn đi cùng em không?" Dunk hỏi lại, cũng lấy cái tay đang áp lên má mình xuống nắm chặt lại.

"Anh không đi cùng được, anh cũng có hẹn với thằng Pond với vài người bạn. Tầm tối anh mới đi, lác anh chở em đến đó" Joong nói.

"Ừm, dạo này em thật sự chỉ muốn lười" Dunk chậm rãi nói, do đang ngồi trên sofa nên cậu nằm dài ra. Lấy đùi người yêu làm gối kê đầu.

"Đợt nghỉ lễ cuối năm em muốn đi chơi đâu không?" Joong hỏi. Tay theo thói quen lần đến chiếc bụng nhỏ phẳng lì của người yêu để vỗ về.

Joong hơn 2 tháng trước phát hiện Dunk rất thích được xoa bụng hoặc vỗ về, làm thế sẽ khiến Dunk trở nên mềm mại đáng yêu trong lòng mình. Và cứ vậy, chỉ cần cả hai nằm cạnh nhau hay chuẩn bị ngủ thì Dunk đều được người yêu xoa bụng đến ngủ lúc nào không hay.

"Đi chơi hả... Em muốn đi biển" Dunk ngẫm nghĩ một chút trước khi trả lời, sau đó nhấc người dậy. Lấy iPad đang để trên bàn, tìm tìm một hồi rồi đưa địa điểm mình muốn đi cho người yêu xem.

"Tuần sau nghỉ lễ 1 tuần, chúng ta đi tuần trăng mật trước cưới ha" Dunk cười cười nói, cố tình nhấn mạnh 2 từ 'tuần trăng mật' để ghẹo người yêu.

"Được nghe em" Joong vẫn một mặt không biểu tình trả lời.

Nhưng vành tai đã nhiễm sắc hồng, chỉ là khác khi trước rằng anh vẫn bình tĩnh trước lời trêu Dunk thôi, còn tai đỏ thì vẫn phải đỏ. Dù nói là quen nhưng người nghiêm túc như Joong vẫn chưa hết ngại được với mấy lời trêu chọc ngọt ngào từ người yêu.

"Hình như anh sinh ra kháng thể với mấy lời trêu của em rồi, hừm nhàm chán" Dunk làm bộ chán nản nói, lại lần nữa nằm dài ra.

"Dunk, em uống hết sữa đi" Joong nhẹ nhàng nói, liếc nhìn cốc sữa còn hơn một nửa.

"Anh muốn em ăn thành heo à?" Dunk buồn cười hỏi.

Từ ngày Dunk chuyển đến nhà Joong ở. Vấn đề ăn uống của cậu được người yêu để ý rất kỹ, lúc nào cũng phải đủ 3 bữa một ngày.

Joong từ khi biết người yêu mình buổi sáng không ăn đã rất không hài lòng, cả hai ăn buổi ăn còn lại cũng rất sơ xài. Hỏi làm sao mà người chẳng có bao nhiêu thịt, và từ ngày chuyển đến ở với Joong, Dunk thật sự đã bị chăm cho béo lên vài cân thịt.

"Em là người, không phải heo" Joong trả lời. Vừa trả lời xong đã nhận lại điệu cười không tiết chế của người đang nằm trên đùi mình.

Nhưng anh thấy nếu Dunk là heo, chắc con heo đó sẽ rất dễ thương.

"Biết là người rồi sao anh còn cho em ăn nhiều như vậy?" Dunk mỉm cười hỏi, để xem người yêu trả lời thế nào.

"Lần trước ở chợ đem em ăn được rất nhiều, nhưng ăn vặt nhiều không tốt nên ăn những thứ tốt cho sức khỏe" Joong nghiêm túc trả lời.

"Hôm đó bị anh rút cạn hết năng lượng trên giường, em phải ăn để bổ sung chứ" Dunk cười nói, nở trên môi một điệu cười cực kỳ lưu manh.

Joong bị Dunk nói vậy, cũng không dám trả lời nữa. Vì hôm đó anh thấy mình quá mạnh bạo, bây giờ nhắc lại vẫn cảm thấy có lỗi nên lời Dunk nói là đúng, anh không phản bác lại.

"Nhưng sữa em vẫn nên uống hết"

"Nói đi nói lại vẫn là vấn đề cốc sữa, em thấy no" Dunk thấy người yêu im lặng thì tưởng mình thoát được rồi, ai có dè Joong vẫn quyết tâm bắt cậu uống hết cốc sữa đó.

"Nhưng buổi trưa em ăn không nhiều với lại trưa em hứa với anh là chiều anh đưa sữa cho em thì em sẽ uống mà" Joong nói khi nhớ lại buổi trưa hôm nay Dunk ở bệnh viện đã gần như bỏ bữa, chỉ ăn qua loa mấy cái bánh ngọt rồi chạy đi trực. Anh định mua đồ ăn đến nhưng người yêu nói chiều sẽ uống sữa nên anh mới thôi.

"Ừm thì em có hứa... Nhưng mà nếu uống bây giờ thì tối em không ăn được. Lác em đến nhà P'Bank chơi rồi ăn tối ở đó luôn" Dunk đang phân vân tìm đường tẩu thoát bỗng nhớ đến hôm nay đến nhà Bank chơi rồi sẵn ăn tối ở đó luôn, nếu nói vậy thì sẽ không phải uống sữa nữa.

Chứ Dunk lớn rồi, cậu không muốn uống sữa đâu.

"Vậy tối em sẽ phải uống" Joong ra điều kiện, anh thấy một ngày ít nhất cũng nên uống một cốc sữa. Với lại anh cũng đủ kiên nhẫn để nhây với người yêu đến khi nào Dunk uống được hết cốc sữa.

"Được được. A, đến giờ rồi em phải đến nhà P'Bank" Dunk bật dậy khi nhìn đồng hồ treo tường.

"Anh đưa em đi" Joong nói, cũng như đứng lên đi lấy áo khoác cùng chìa khóa xe.

Dunk thì đã chạy đến trước cửa nhà để đợt người yêu ra.

Sau 5 phút, Joong bước ra cùng một cái áo khoác có độ dày vừa đủ trên tay. Anh vừa khóa cửa nhà xong thì phủ lên người Dunk cái áo khoác đó, vì cuối tháng 12 rồi nên trời cũng se se lạnh. Nói chung là không quá lạnh nên anh cũng không định bọc người yêu quá kỹ.

30 phút sau.

"Em có chạy nhảy chơi đùa thì cũng phải biết cẩn thận nghe chưa, đừng để bị thương" Joong dặn dò khi cả hai đã bước xuống xe và xe anh đậu gần cổng nhà Bank.

"Em biết, em có phải con nít đâu" Dunk bĩu môi nói. Cậu thấy mình lớn rồi, thật sự không cần phải quản như quản con nít.

"Được được, anh đi đây. Khi nào em muốn về thì cứ gọi điện cho anh" Joong cười nhẹ nói.

"Anh cũng đi chơi với bạn mà, làm vậy không được đâu. Em bảo bọn kia chở về cũng được" Dunk trả lời. Cậu cũng định sẽ đến người yêu chở về nhưng nhớ đến hôm nay Joong cũng có hẹn với bạn.

"Không sao, dù gì anh vẫn thích ở cạnh em" Joong nói, đưa tay ra xoa xoa bầu má được mình chăm đến tròn xoe, mềm mại như đám banh lông ở nhà mẹ người yêu.

Joong cảm thấy thành tựu nha.

"Anh đó, dạo này học đâu mấy câu đó vậy?" Dunk cười cười nói, dụi dụi mặt mình vào bàn tay to lớn nhưng ấm áp của người yêu.

"Học em" Joong trả lời, cuối cùng thì hôn lên vần trán duyên dáng trước khi lên xe.

"Bai bai" Dunk vẫy vẫy tay với người yêu. Chờ đến khi xe Joong đi xa mới đi lại gần cổng nhà Bank.

"Tình tứ quá ha" Giọng nói từ trên đầu dội xuống. Dunk thầm cười một cái trước khi ngước đầu lên nhìn người đang ngồi đung đưa trên cái cây lớn trong sân gần cổng nhà.

"Trèo lên đấy không sợ ngã gãy cổ?" Dunk làm bộ quan tâm hỏi.

"Anh là trùm rồi cưng à" Quỷ Thi ghẹo gan trả lời lại trước khi nhảy xuống mở cửa cho Dunk vào nhà.

"Đám kia đến chưa?" Dunk hỏi trong lúc hai đi vào nhà.

"Còn Fourth chưa đến, bảo bận ở quán nên tầm 6 giờ mới đến được" Quỷ Thi trả lời.

"Vậy tầm 10 phút nữa nó đến đấy, bây giờ 6 giờ kém 10 rồi" Dunk nói sau khi nhìn đồng hồ đeo tay.

"Mà, hôm nay có món gì?" Dunk hỏi về thực đơn hôm nay. Hỏi vậy thôi chứ đồ ăn Bank lúc nào cũng là hàng thượng hạng.

"Chủ yếu là hải sản, có lẩu cá hồi nữa" Quỷ Thi vừa nói đến món có cá, cổ họng của Dunk đột nhiên nhợn nhợn, cảm giác như muốn nôn ra vậy.

Dunk cố nuốt xuống cảm giác buồn nôn đó, chỉ mỉm cười gật đầu như đã hiểu. Cậu nghĩ mấy triệu chứng mình dạo gần đây giống bị đau dạ dày rồi, chắc lần sau phải hỏi bác sĩ riêng của nhà mình.

"Dunk đến rồi đó à" Giọng nói vui vẻ chào đón của Bank vang lên, cách ngang mạch suy nghĩ của Dunk. Xong giờ cậu mới để ý mình đã đi đến phòng khách nhà Bank rồi.

"Vâng" Dunk đáp cũng như chắp tay chào Bank trước khi ngã người xuống ghế sofa.

"Công việc nhiều lắm hả? Trông em có vẻ uể oải đấy Dunk" Bank ân cần hỏi, cũng như ngồi xuống cạnh đứa em trước khi ra hiệu bảo Quỷ Thi vào bếp xem giúp nồi hải sản đang hấp dù đã có Phuwin và Quỷ Ảnh trong bếp.

"Nhiều thiệt, Dunk cần ăn đồ ăn của P'Bank nấu mới khỏe được" Dunk nhõng nhẽo nói, ngã vào lòng đàn anh. Kỳ thật dạo gần đây Dunk cũng thấy mình hoạt động hơi chậm, khá lười và dễ buồn ngủ.

"Dunk mấy tuổi rồi?" Bank mỉm cười hỏi khi thấy Dunk lại giở trò nhõng nhẽo, đưa tay xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mại của Dunk.

"Dunk 3 tuổi nha" Dunk nhí nhảnh trả lời.

"Anh thấy Alex còn trưởng thành hơn Dunk đấy" Bank nói, muốn trêu đàn em một chút.

"Thằng bé là bản sao của P'Phai đó, anh so em với Alex làm gì. Em thấy thằng bé đang già trước tuổi" Dunk bĩu môi bật dậy nói, cũng như ngồi ngay ngắn lại.

"Anh cũng thấy vậy" Bank đáp, tủm tỉm cười vì Dunk nói đúng thật. Con trai cậu đúng là già trước tuổi rồi, chẳng giống trẻ con gì hết.

"Nhắc mới nhớ Alex đâu P'Bank" Dunk hỏi.

"Nó đi công việc với Phai rồi" Bank trả lời.

"P'Bank cái nồi hải sản" Giọng Phuwin hớt hải gọi Bank, cũng như thân ảnh đã xuất hiện tại mắt cả hai.

"Ngồi chơi đi, anh đi vào bếp xem đã" Bank nói, đứng lên đi vào bếp.

"Ể, mày tới rồi à" Phuwin sau khi thấy Bank đi thì ngồi chỗ Bank nãy ngồi rồi hỏi bạn thân.

"Ừm, đang chán" Dunk trả lời, ngã người vào phần lưng tựa của ghế sofa.

"Lác ăn xong chơi Uno không?" Phuwin hỏi, cũng như lấy từ gầm bàn lên bộ Uno.

"Ma sói đi" Dunk được voi đòi tiên trả lời.

"Lôi đâu ra" Phuwin cau mày đáp.

"Hello các anh" Chất giọng đặt biệt ghẹo gan của Fourth xuất hiện.

"Chào cưng" Dunk giơ tay ra biểu hiện đã thấy.

"Làm sao mà như cọng bún vậy P'Dunk" Fourth sấn lại cả hai hỏi.

"Công việc ở bệnh viện đè chết tao rồi" Dunk trả lời.

"Em thấy P'Phuwin vẫn tươi quá kìa" Fourth nhìn Phuwin rồi nhìn lại Dunk trước khi nói.

"Ê, thật ra tao cũng mệt" Phuwin giơ tay ra ý kiến, nói xong thì ngã đầu vào vai bạn thân.

"Ai bảo đòi làm bác sĩ" Fourth trả lời, cũng ra vẻ đồng cảm vì cậu cảm thấy nghề bác sĩ thật sự áp lực nha.

"Là an ủi chưa?" Dunk nhăn nhó hỏi.

"Rồi" Fourth ghẹo gan đáp.

"Tao thấy đồ ăn gần xong rồi, vào bếp là vừa rồi đấy" Phuwin nói trước khi đứng lên, vươn vai để trút đi cơn lười biếng đang bám lấy người.

"Thằng Dunk với thằng Fourth đến đúng giờ ha. Người ta làm chết mẹ ra hai đứa bây canh giờ tới xong là ăn thôi đó" Phuwin đột nhiên nhớ đến việc mình đến sớm xong phải phụ dù Bank không ép, nhưng hai đứa này vẫn đáng bị lên án.

"Ai bảo mày đếm sớm, P'Bank chắc chắn không ép mày phải phụ" Dunk ngồi dậy trước khi bẻ lại câu chỉ trích của bạn thân.

"Cái đó người ta gọi là phép lịch sự tối thiểu có hiểu chưa" Phuwin cũng không vừa, gân cổ lên cãi.

"Đều là người nhà khách sáo làm gì?" Dunk hỏi, ánh mắt cực khinh bỉ ném cho bạn thân.

"Ý là mình có định vô bếp không ạ?" Fourth vừa mở miệng ra, cả hai đàn anh nhà cậu đều lia ánh mắt sắc bén sang khiến Fourth phải xòe quạt ra che đi nửa khuôn mặt của mình, chừa lại đúng mỗi cặp mắt.

"P'Bank" Sau 5 giây chuẩn bị cổ họng cho thông, Fourth lập tức gào tên Bank.

"Làm sao chưa gì đã cãi nhau" Bank từ tròn phòng bếp đi ra.

"Thôi không cáo trạng, vào bếp chuẩn bị bát đũa để ăn" Bank lập tức chặn họng hai đứa đang chuẩn bị gân cổ lên tố đối phương. Nói xong thì quay vào bếp.

Thế là cả 3 bước vào phòng bếp. Bank rất thích nấu ăn nên nhà bếp rất rộng cũng như được trang bị đầy đủ đồ dùng. Vì vậy mà mỗi lần đám trẻ cậu hết tiền đều sang nhà Bank ăn ké. Nên dù có người yêu giàu thì cứ lâu lâu canh cuối tháng là gom lại chạy đến nhà đàn anh nấu ăn ngon để kêu đói.

"Nghe mùi thôi mà em đã đói bụng rồi" Fourth cười nói, khi bước vào bếp hương thơm của nồi lẩu cá đã khiến bụng cậu biểu tình.

"Dunk, người yêu bỏ à?" Phuwin cau mày hỏi khi nhin thấy khuôn mặt Dunk đang hơi tái.

"Lác nó cho bạt tai vào mồm mày đấy" Quỷ Thi ghẹo gan nói.

"Tát nó dùm tao đi" Dunk nói, cố gắng nuốt xuống cảm giác buồn nôn của mình và cố thu hồi lại biểu cảm trên mặt.

"Mấy đứa này ưa cãi nhau ha" Bank cười nói, trên tay là dĩa cua hấp thơm ngon đem để lên bàn.

"Em phụ nữa" Phuwin cùng Fourth nói, chạy vào bếp chuẩn bị chén đũa mang ra.

Dunk dù cảm thấy mệt vì cơn buồn nôn đang nghẹn ở cổ họng nhưng vẫn đi vào giúp mọi người một tay vì không muốn bị ai phát hiện.

Sau vài phút đứa này tranh bê cái này tranh bưng cái kia, làm cả phòng bếp nháo thành một đoàn thì mỗi đứa bị Bank dùng quạt của Fourth gõ cho vào đầu.

"Sao Quỷ Ảnh anh không đánh" Phuwin ôm cái đầu bị đánh đau của mình cáo trạng.

"Có thấy nó nói câu nào không?" Bank nghiêm mặt hỏi khiến Phuwin câm nín.

"Ngu" Dunk ngồi cạnh bạn thân nói một từ rất chí lý.

"Đây món cuối rồi" Bank nói, cũng như để nồi lẩu cá hồi đặt vào giữa bàn.

Mùi thơm đặt trưng của cá hồi lập tức phát tán, đứa nào đứa nấy đều đưa mũi ra hửi ngoài Dunk.

Dunk ngồi im một chỗ, hai tay cuộn lại thành nắm đấm để dưới bàn. Cố gắng chống lại cơn buồn nôn nhưng sau 2 lần cố nuốt xuống thì thật sự cậu không chịu nổi nữa.

Dunk lập tức đứng dậy ôm miệng đâm thẳng vào phòng tắm trong phòng bếp.

"Dunk" Phuwin thấy Dunk như vậy, cảm giác không ổn nên nhanh chóng chạy theo.

"P'Bank" Fourth nhẹ giọng gọi đàn anh.

"Em thấy không ổn rồi" Quỷ Thi nói thêm.

"Nếu là thật anh sẽ đấm chết thằng khốn đó" Bank thấp giọng nói.

"P'Bank, thằng Dunk ngất rồi" Tiếng Phuwin la lên từ trong phòng tắm.

"Cầu cho đàn anh mày qua kiếp đi" Quỷ Thi đẩy vai Fourth nói trước khi cùng Bank vào phòng tắm.

Do có sự giúp sức của Phuwin cùng Quỷ Thi thì Dunk đã được đem đến phòng của cậu.

Bank nhăn nhó ngồi xuống mép giường, cầm lấy tay Dunk bắt mạch cho đàn em.

"P'Bank, thằng Dunk sao rồi?" Phuwin sốt ruột hỏi khi thấy khuôn mặt cau có của Bank càng thêm tối dần.

"Có thai được 3 tuần rồi, chắc công việc ở bệnh viện nhiều thêm nữa mấy tháng đầu dễ mệt nên mới ngất đi như vậy. Để Dunk nghỉ ngơi một chút là được" Bank thở dài trước khi nói.

"Ngày mai vẫn nên để bác Form kiểm tra lại" Bank nói thêm. Dù cậu tự tin với nghề tay trái của mình nhưng phòng trường hợp thằng nhóc đang nằm trên giường không tin thì nên để bác sĩ riêng của gia đình kiểm tra, nếu để bác Form thì thằng nhóc này muốn hay không vẫn phải chấp nhận.

"Có thai?" Quỷ Ảnh từ nãy đến giờ không nói gì, nhưng đến khi nghe Bank nói thì cau mày nhắc lại.

"Lác tao sẽ kể cho mày nghe sau" Quỷ Thi bên cạnh ghé tai vào người yêu nói.

"Quỷ Thi, chuyện lớn rồi báo cho Phu Nhân biết đi" Bank hướng Quỷ Thi nói, sau đó thì đặt bàn tay của đàn em lại trên giường.

"Vâng" Quỷ Thi đáp, nhanh chóng chạy ra ngoài. Quỷ Ảnh thấy người yêu đi thì cũng đi theo ra ngoài.

"Lần trước em nghe Phu Nhân nói nếu Dunk có sẽ phải cho cưới" Phuwin lên tiếng, lo lắng cùng tức giận nhìn bạn thân mình đang nằm trên giường.

"Anh biết mà, dù sao thì gia tộc ta không có khái niệm ăn cơm trước kẻng. Fourth gọi cho thằng Joong đi" Bank trả lời Phuwin xong thì quay sang Fourth giao việc.

"Vâng" Fourth nhận lệnh, nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa đi vừa thầm cầu nguyện cho đàn anh sau chuyến này sẽ bình an.

"Mọi người" Giọng nói thé thé của Dunk vang lên, lập tức thu hút tất cả ánh mắt chỉa thẳng vào người.

"Sao nhìn em ghê vậy, mà em làm sao vậy?" Dunk hỏi giật mình khi thấy mọi người đều chăm chăm nhìn vào mình. Với lại sẵn tiện hỏi luôn vì thứ cậu nhớ được là sau khi nôn ra một chút sữa đã uống trước khi ra khỏi nhà thì tầm mắt đã lờ đờ, sau đó là một mảng đen bao phủ.

"Dunk" Bank gọi đàn em. Cậu thật sự lo rằng đứa nhỏ này sẽ sốc đến khờ luôn cho xem.

"Vâng?" Dunk vươn tầm mắt sang nhìn Bank khi nghe đàn anh gọi. Thấy Bank nghiêm túc, Phuwin đứng bên cạnh vẻ mặt cũng nghiêm trọng không khác gì khiến cơ thể cậu cứng ngắc, có cảm giác mình đang mắc bệnh nan y vậy.

"Em có thai rồi"

"Hả?" Dunk la lên bằng tất cả những sức lực cuối cùng trong cơ thể, khuôn mặt ngơ ra. Đôi mắt anh đào trợn to lên như vừa nghe một chuyện kinh thiên động địa đến mức hoang đường vậy.

"P'Bank, em... Em là con trai mà" Dunk lắp ba lắp bắp hỏi lại, cậu cảm giác tai mình ù đi rồi, thật sự không thể tiếp thu được thông tin không thể chấp nhận đó.

"Nhưng em đang mang thai, 3 tuần rồi" Bank lập lại, khuôn mặt nghiêm nghị đến mức khiến tâm thức Dunk trong vài giây đã tưởng đó là sự thật. Nhưng lý trí đang kéo cậu về và nói rằng mình là con trai.

"Hay cho câu thời trước cầu áo mưa mà không có, thời này có thì không sài" Giọng Fourth vang lên, lập tức hút ánh mắt của Dunk lại.

Dunk thấy Fourth đang đứng dựa lưng vào bức tường ngay cửa, đang định phản bác thì....

"Em gọi P'Joong rồi đấy" Fourth nói tiếp, cũng như quơ quơ điện thoại của mình ra ngay tầm mắt Dunk.

"Mày điên hả Fourth" Dunk gầm lên, cơ thể phải chịu mệt mỏi cộng thêm thứ thông tin vừa đã khiến Dunk không giữ được bình tĩnh.

"Tức giận không tốt cho thai nhi" Fourth mặc kệ ánh mắt thét ra lửa của đàn anh.

"Dunk bình tĩnh lại" Bank nghiêm giọng nhắc nhở.

"Nhưng..."

"Không nói nữa, em đấy. Em đang có thai tạm thời không phạt em được, anh phạt thằng Joong. Quỳ 1 ngày ở từ đường chắc không chết" Bank nghiêm túc nói nhưng lời cuối lại có chút châm chọc, lập tức khiến Dunk mếu máo.

"Em quỳ em quỳ, em quỳ quen rồi quỳ 1 ngày không sao. Tận một ngày sao anh ấy chịu nổi"

"Em đang có thai không thể quỳ, cho em chừa đi" Bank lặp lại, hơi bực mình gõ lên trán Dunk một cái cho bỏ tức. Thật là, cứ khiến người khác lên tăng xông.

"Nhưng làm sao em có thai được, em là con trai" Dunk quyết cố chấp đến cùng, cậu không chấp nhận được việc mình mang thai. Mang thai sẽ mệt sau đau thế nào, Dunk nhất quyết không chấp nhận chuyện này.

"Cái thai là của thằng Joong, là con của em và nó" Bank ít khi thở dài nói. Cậu mệt rồi, đứa nhỏ này quá lì.

"Bây giờ không nói nữa, nằm xuống nghỉ ngơi. Anh xuống làm mấy món em ăn được" Bank lên tiếng chặn họng khi thấy Dunk còn muốn đôi co.

"Không..."

"Hoặc là nằm xuống hoặc là thằng Joong không toàn thây" Bank trầm giọng đe dọa. Thằng nhóc này thật khiến cậu đau đầu, thật sự quá bướng.

.

3k8 chữ, quá tuyệt vời đi.
Hoặc là Vote hoặc là không gặp cháu chứ dạo gần đây lượt Vote nhìn không được rồi
❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro