Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua một đêm không có Joong ở bên, Dunk tự mình lẩm nhẩm với đứa con trong bụng đến hơn 1 giờ sáng mới ngủ.

Lúc tỉnh dậy thì bỗng bên người có cảm giác ai đó đang nằm bên cạnh, đôi mắt anh đào mở ra, liếc sang bên cạnh trước khi mỉm cười.

"Chào buổi sáng" Dunk nói, trước khi hôn lên chóp mũi của người yêu.

"Vết thương trên lưng?" Dunk hỏi khi nhớ lại vết thương trên lưng người yêu.

"Anh xử lý rồi" Joong bình tĩnh đáp. Sau đó hôn lên môi người yêu một cái rồi ngồi dậy.

"Cho em xem chút" Dunk cũng ngồi dậy. Joong nghe vậy thì cũng không nói gì, chỉ cởi áo ra xoay lưng lại cho người yêu xem.

"Có đau... Lắm không anh?" Dunk đau lòng hỏi, ngón tay nhẹ lướt qua vết thước in rõ vào tấm lưng to lớn còn hơi mùi thuốc sát trùng. Chắc có lẽ anh cũng mới xử lý vết thương không lâu đây thôi.

"Anh không sao" Joong nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm thấp trấn an trái tim nhỏ của người yêu. Không lâu sau thì mặc lại áo.

"Em còn muốn ngủ nữa không?" Joong hỏi.

"Hừm.... Em muốn ăn, mà mấy giờ rồi" Dunk nói, một chút lười biếng còn vươn trên mi mắt. Chán chường dựa người vào lồng ngực người yêu.

"Hơn 7 giờ rồi" Joong đáp. Tay tìm đến xoa xoa chiếc bụng được anh dưỡng đến mềm mềm mại mại.

"Này... Mẹ anh đến chưa? Hơi, lần đầu em gặp mẹ anh đó. Mau mau đưa em đi đánh răng rửa mặt" Dunk từ trong lòng người yêu nhảy dựng lên nhưng lập tức có bàn tay chạn vào vai cậu vỗ nhẹ 2 cái.

"Không phải gấp" Joong dịu dàng nói. Sau đó đứng lên đem người yêu vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu.

"Anh Hắc" Dunk lên tiếng, chắp tay chào khi thấy Hắc Vô Thường đang uống cafe ở ghế sofa.

"Ừm. Vết thương sao rồi" Hắc Vô Thường gật đầu với Dunk rồi hỏi người đứng bên cạnh đứa em.

"Không có gì đáng lo, cảm ơn anh đã nhẹ tay" Joong chắp tay chào trước khi trả lời.

"Anh Hắc, Bạch Nhi đâu" Dunk lập tức để tìm đứa bạn của mình. Dunk nghĩ có vẻ hôm qua 2 người ở lại đây chỉ có Phuwin là về.

"Còn đang ngủ" Hắc Vô Thường đáp, nhưng sau đó như nhớ ra gì đó mà tiếp tục nói: "chuyện của em hôm qua anh báo với thằng Job rồi đấy"

"P'Job ấy ạ...." Dunk nghe đến tên Job liền cảm thấy đau đầu, người anh này của cậu tuy hiền, hơi trẻ con nhưng có những chuyện...... Anh ấy cũng thật sự không hiền.

"Em lo giải thích với nó đi, nó đang giận em đấy" Hắc Vô Thường biết Dunk đang nghĩ gì nên nói ra luôn cho đứa em nhà mình có thời gian tìm cách đối phó.

"Này P'Joong, sắp tới tang em rồi đấy" Dunk rầu rĩ quay sang người yêu nói. Thái độ trên mặt như trên thế giới này không còn gì để luyến tiếc.

"Dunk, đừng nói bậy" Joong có hơi không hài lòng nói. Dù biết Dunk chỉ giỡn nhưng nói như vậy cũng không tốt, với việc người yêu đang mang thai. Kiêng cữ rất nhiều nên anh nghĩ tốt nhất không nên nói mấy lời không hay.

"A... Biết ăn nói với P'Job làm sao đây" Dunk ném luôn lời nói của người yêu ra sau đầu. Đã ít người bênh cậu rồi, chọc giận nữa mai mốt lấy ai làm bia cho cậu đỡ đạn chứ.

"Mẹ mày sắp đến rồi, Bank vừa báo. Dunk gặp người lớn thì phải chú ý một chút" Hắc Vô Thường không quan tâm lắm nói. Chỉ thông báo với Joong rồi nhắc nhở đứa em nhà mình.

"Dunk" Giọng một người phụ nữ vang lên.

"Mẹ" Dunk nghe tiếng mẹ mình, theo phản xạ kêu lên. Nhanh chân tiến đến bên người phụ nữ đứng tuổi bên cạnh anh trai mình.

"Dunk, biết lỗi chưa?" Mẹ Dunk không nhiều lời, thấy con mình đến thì làm giọng hơi giận dữ.

"Mẹ, Dunk biết lỗi" Dunk đứng trước mẹ mình, thành thật nói. Nhưng ánh mắt thì tìm đến Hiat cầu giúp đỡ.

Hiat: "....."

"Mẹ, phạt cũng phạt rồi" Hiat hơi thở dài nói. Đứa em của anh thật có biết lỗi hay không thì anh chưa biết.

"Joong, con lại đây" Mẹ Joong thấy người yêu của con trai đang đứng yên một bên thì vẫy tay bảo lại.

"Bác, là con không tốt" Joong tiến đến trước mặt mẹ của Dunk, nghiêm túc nói.

"Quay lưng lại bác xem" Mẹ Dunk không quan tâm đến lời nhận lỗi của Joong, chỉ chăm chăm vào tấm lưng kia.

Hôm qua bà có nghe cậu thanh niên này bị Hắc Vô Thường dùng 2 thước đánh đến thổ huyết. Bà cảm thấy như vậy có hơi nặng tay, bà biết mẹ của Joong qua Phai. Nói thật lúc đầu bà cũng phải bật cười với việc 2 đứa con trai nhà kia lần lượt tìm đến hai đứa nhóc mà bà tâm đắc nhất. Nhưng ở đời anh trai, Phai không hề có chuyện gây ra tội lớn như vậy, có thêm Bank rất quy phạm nên chỉ hơi khó khăn trong việc thuyết phục gia đình Phai đồng ý thôi.

Còn lần này đúng là chuyện lớn, nhưng xét đi xét lại cũng là con người ta. Đem gia quy nhà mình áp đặt để trách phạt khiến bà có hơi thấy có lỗi với mẹ của Joong, nhưng có Hắc Vô Thường quyết không chịu bỏ qua. Còn có, mẹ của Joong cũng biết, cũng chấp nhận chuyện để con trai chịu phạt dưới thước phạt của Hắc Vô Thường. Bà biết Joong lớn lên tuy gia đình nghiêm khắc nhưng chắc chắn thương con mà không xuống tay dứt khoát như Hắc Vô Thường vì chính bà làm mẹ cũng như vậy. Nhưng đứa lớn nhất kia chính là thước phạt gia giáo nhất gia đình bà, nó chưa từng nương tay dù là người nhà.

Lần này với việc nó nương tay với người yêu con bà đã là rất nể mặt gia đình Joong, nhưng bà chưa nghĩ đến việc 2 thước của nó có thể làm thổ huyết một người.

Mẹ Dunk suy nghĩ, lơ là liếc mắt sang Hắc Vô Thường từ lúc bà đến đã đứng bên nghiêm chỉnh một bên. Đưa mắt xuống là thấy băng vải trắng quấn quanh lòng bàn tay phải của nó.

"Không sao là tốt. Sau này không cần phải gọi là bác, dù sao cũng đã sắp thành người nhà rồi" Mẹ Dunk hơi mỉm cười nói, thấy thật sự không sao thì cũng yên tâm. Lỡ mà có chuyện gì bà cũng không biết ăn nói với mẹ Joong ra sao.

"Hắc, lần sau không nên dồn lực trong một lần đánh như vậy. Có chuyện gì thì biết làm sao" Mẹ Dunk lướt mắt lại thân ảnh to lớn đứng nghiêm túc bên kia. Hơi thở dài trách.

"Vâng" Hắc Vô Thường nghiêm túc đáp.

"Mẹ con sắp đến rồi. Dunk dẫn Joong lại ghế ngồi đi" Mẹ Dunk nói với Joong trước khi quay sang con trai mình. Thấy con trai gật đầu thì cùng Hiat vào bếp tìm Bank, sẵn tiện tìm cháu.

"Anh Hắc, tay anh không làm sao đấy chứ?" Dunk sau khi cùng Joong ngồi xuống thì quay sang anh lớn đang ngồi kế bên.

"Không sao" Hắc Vô Thường đáp.

"Bạch Nhi để yên sao?" Dunk híp mắt hỏi. Thấy người anh lớn trần đời không biết sợ cái gì nhắc đến bạn cậu thì hơi cau mày thở dài.

Dunk dám cược cái xe 2 tỉ của mình để chắc chắn Bạch Vô Thường bạn cậu đã chửi anh lớn của cậu đến ngu người rồi đi.

"Nó giận anh rồi?" Dunk lại tìm đến nỗi đau còn Hắc Vô Thường.

"Cho anh chừa, ai bảo đánh chồng em" Dunk làm mặt thỏa mãn nói.

"Dunk" Joong ngồi bên cái gì cũng không nghe, nghe ra được mỗi chữ chồng. Hơi ngại gọi tên người yêu mà quên mất lời định nhắc Dunk không nên ăn nói như vậy với người lớn.

"Được, xem thằng nhóc em đắc ý được bao lâu" Hắc Vô Thường bị chọc trúng điểm đau, hơi gằn giọng nói.

"Không sợ anh nữa đâu, lè" Dunk le lưỡi tìm chết với Hắc Vô Thường. Bình thường cậu nào dám như thế, lần này lớn gan như vậy là vì đứa con trong bụng nha. Bây giờ chỉ cần giả vờ kêu mệt một cái, kiểu gì người anh lớn này cũng phải ngậm miệng.

"Em..." Hắc Vô Thường ít khi để lộ thái độ tức giận hơi hướng con nít, tay muốn đánh Dunk cũng ngo ngoe chuẩn bị.

"A.. Em mệt quá, hình như ngủ chưa đủ" Dunk thấy tay anh lớn đang chuẩn bị đưa lên, lập tức bật chế độ diễn đến nghiện của mình lên. Hơi dựa vào Joong kêu mệt.

Joong lại không biết là Dunk chỉ diễn, tưởng thật. Hơi luống cuống không biết phải thế nào.

"Em có sao không? Hay để anh gọi bác From đến?"

"Haizz, không làm lại em" Hắc Vô Thường thấy thằng nhóc kia thật sự luống cuống, bỗng cảm thấy hơi đồng cảm. Đang có thai, Dunk nó giỡn thế có ngày chết vì đau tim.

Thôi thì anh không chấp nhặt với con nít, vươn cờ trắng đầu hàng cho nhân sinh thái bình.

"Ầy, em ổn" Dunk thấy Hắc Vô Thường chịu thua rồi. Trong lòng liền cảm thấy thành tựu, không giỡn nhây nữa, lên tiếng trấn an cho người yêu đỡ sợ.

"Thật không?" Joong hơi nghi ngờ hỏi.

"Ngây thơ như anh, sớm muộn cũng bị P'Dunk lừa đến khờ" Fourth đứng ngay cầu thang lên tiếng. Hơi buồn cười vì đàn anh luôn bị Dunk chọc cho đầu quay vòng vòng.

"Mày đó Fourth. Em không sao, nãy giỡn thôi" Dunk liếc đứa nhóc kia xong quay sang Joong thành thật.

"Lần sau đừng thế nữa" Joong cũng không biết nói gì, mắng cũng không nỡ nên thôi.

"Bác" Hắc Vô Thường kêu lên một tiếng, đứng lên tiến nhanh về phía cửa nhà.

"Mẹ" Joong ngước lên nhìn thì thấy đó là mẹ anh, nhanh chân đứng dậy đi về phía mẹ mình.

"Con tránh ra" Mẹ Joong gật đầu với Hắc Vô Thường xong nhanh chân muốn đến bên Dunk nhưng bị con trai cản, hơi chán ghét thẳng tay đẩy ra, đi về phía Dunk.

"Dunk, con thấy thế nào rồi. Có mệt gì không con?" Mẹ Joong lo lắng hỏi thăm, kéo Dunk xuống ngồi bên cạnh. Chăm chăm ánh mắt lên người đứa nhỏ còn đang ngơ ngác.

"Vâng... Con không sao" Dunk bị dọa một trận. Ngơ ngơ ngác ngác trả lời.

"Con ăn sáng chưa?" Mẹ Joong tiếp tục hỏi.

"Con chưa ăn"

"Joong, gần 8 giờ rồi. Sao không bảo Dunk đi ăn sáng. Con có biết có thai phải ăn nhiều, đúng bữa thì cả mẹ cả con mới khỏe được" Mẹ Joong nghe kể quả bà không mong muốn, quay đầu trách mắng thằng con trai đang đứng như tượng ngay cửa nhà.

"Thằng đó không trông mong được gì hết. Dunk đi với mẹ đến nhà bếp nha, chắc Bank đang nấu bữa sáng đấy" Mẹ Joong trách móc con trai xong quay sang Dunk thì mỉm cười ôn hòa. Vỗ vỗ bàn tay Dunk một cách yêu thương trước khi dẫn đi xuống nhà bếp.

"Em thấy có vẻ không hợp kịch bản lắm" Fourth buồn cười lên tiếng.

"Anh chịu" Hắc Vô Thường một mặt không quan tâm đáp. Thấy ở đây không còn gì nữa thì nhấc chân lên lầu tìm người yêu.

"Anh ra rìa rồi P'Joong" Fourth cười trêu chọc nói.

"Mày chỉ được thế" Joong liếc sang Fourth gằn giọng.

"Ẩy, đừng nhìn em kiểu ăn thịt như thế. Em lên phòng đây" Fourth thấy đàn anh chuẩn bị đạp mình thì nhanh chóng tìm đường lui.

Joong nhìn đứa nhóc kia chạy lên lầu. Lại nhìn phòng khách chẳng còn ai, thở dài một tiếng rồi vào phòng bếp.

"Mẹ" Joong gọi mẹ anh khi thấy Dunk đang bị mẹ anh nhìn đến tróc cả da thịt.

"Mẹ con cái gì nữa. Con xem, đứa nhỏ này ăn uống không đươc bao nhiêu. Hên là có ông trời phù hộ nên không thấy có dấu hiệu ốm nghén. Nếu ốm nghén thì còn khổ bao nhiêu nữa" Mẹ Joong thấy mặt con mình bỗng nhiên thấy không thuận mắt.

"Bác, P'Joong chăm sóc con tốt lắm" Dunk thấy người yêu bị la, có hơi buồn cười nhưng vẫn nói đỡ giúp.

"Sao lại là bác, đều là người một nhà. Gọi mẹ" Mẹ Joong mỉm dịu dàng nói, không nhịn được đưa tay xoa xoa bầu má mềm của Dunk.

Đứa nhỏ này dễ thương biết bao nhiêu, chả  như 2 đứa con của bà. Đứa nào đứa nấy tính nết đều thích dọa người, cả đứa nào hợp ý bà hết. Hồi đó còn có Bank, bây giờ có thêm Dunk, bà vui biết bao nhiêu. Lúc đầu nghe con trai làm con người ta có bầu, còn trúng ngay con trai út của chị xui. Có trời mới biết bà lúc đó xấu hổ bao nhiêu, không biết ăn nói với mẹ Dunk thế nào. Hên là mẹ Dunk trước giờ tính tình ôn hòa, không làm khó, chứ như nhà người ta thì bà chắc phải đến xin lỗi đến khô nước bọt. Bà bây giờ gặp con trai không khác nước gặp lửa, thấy mặt là phải chửi cho đỡ xấu hổ với người ta.

"Dunk" Bank thấy Dunk còn hơi không tự nhiên, mỉm cười gọi tên đứa em như trấn an.

"Vâng, cảm ơn mẹ quan tâm" Dunk hơi mỉm cười nói. Không nghĩ mẹ người yêu lại vừa hiền vừa tốt như vậy.

"Hiat, con nghĩ xem. Thằng Hắc đánh vậy có khi còn nhẹ đấy. Mẹ thấy nó liền không ưng mắt" Mẹ Joong không thèm nhìn con mình. Tìm đồng bọn cùng nhau trút nỗi tức giận.

"Đều là con, em cứ như vậy. Thằng Joong nó đã biết sai rồi" Mẹ Dunk dịu dàng đáp thay đứa con trai lớn.

"Nó trước giờ chưa từng yêu đương gì. Bây giờ thì hay rồi, làm Dunk có bầu. Có bầu thì cực biết bao nhiêu, kiêng cữ này nọ. Còn nói, chỉ mới 24 tuổi, gia quy dạy thế nào. Sao lúc quen nhau Hiat không cho nó học thuộc hết gia duy đi. Đến em em còn xót" Mẹ Joong vẫn chưa nguôi ngoai nỗi bực bội. Đây là bà nói giúp đấy nhá. Nếu bà mà là mẹ Dunk thì bà còn nghiêm ác nữa, nhưng đời không là mơ, đời cho bà hai thằng con trai, đứa nào đứa nấy đều không nhờ được.

"Mẹ, con cũng nghĩ giống mẹ" Hiat nãy giờ đứng bên cạnh mẹ mình, từ khi nào đã nhảy sang bên cạnh mẹ Joong nói một cách đồng cảm. Lúc đầu anh có hơi e ngại mẹ Joong, nhưng bây giờ anh tìn được đồng minh hiểu được có đứa em/ đứa con mình xem như vàng như ngọc, bỗng bị heo trộm mất. Không tức đến hộc máu thì hay rồi.

"Coi bộ Hiat hợp tính em lắm chị à" Mẹ Joong hài lòng nói với mẹ Dunk.

Mẹ Dunk mỉm cười không nói gì. Bà là cảm thấy bất lực nha, bà còn chưa kịp kêu oan cho con mình thì mẹ Joong đã giúp rồi. Bà thì trước giờ tính tình dịu dàng, tĩnh lặng như mặt hồ. Con cái trái phải đều ngoan ngoãn nên chưa từng bị chọc tức, bây giờ thấy mẹ Joong bị chính con trai chọc giận, bà thấy cũng vui vui. Có một chị xui hoạt bát thế này cũng tốt.

"Mẹ, thằng Joong bị chửi đến khờ luôn rồi kìa" Bank ngồi đối diện mỉm cười nói. Cậu có chút hả hê nha, mẹ chồng của cậu đúng là hiểu ý cậu.

"Mẹ, anh ấy..." Dunk nghe mẹ người yêu chửi người yêu, đến cậu nghe còn chóng mặt. Ngẩng đầu nhìn Joong thì thấy anh không nói lời nào, sợ bị la quá rồi tự đem lỗi chẳng biết nghĩ hay tìm ở đâu rồi tự dằn vặt thì cũng không tốt. Cậu đành lên tiếng can ngăn.

"Dunk con đừng bênh nó. Con ăn no chưa, còn muốn ăn thêm gì nữa không, à mẹ có đem cho con ít trái cây. Con xem con thích ăn loại nào" Mẹ Joong dịu dàng nói, lấy từ tay Hiat ra 3,2 hộp trái cây loại cao cấp mà bà tự tay chọn.

"Con cái nào cũng thích, nhà P'Bank nhiều trái cây lắm rồi mẹ. Mẹ không cần mua thêm đâu ạ, mua nhiều ăn không hết lại phí" Dunk mỉm cười với mẹ Joong. Trong lòng hạnh phúc vì mẹ chồng tương lai của cậu siêu siêu hiền.

"Meen, lác nữa cùng chị gặp thầy chọn ngày cưới" Mẹ Dunk nói, bước đến với trên tay cầm chén súp đưa cho mẹ Joong.

"Vâng, cũng gần năm mới rồi. Em hôm bữa có thử tính ngày, xem chừng qua Tết thì có ngày đẹp. Bây giờ xem ngày xong rồi còn phải sắm sửa chuẩn bị nhiều thứ. Cực cho con rồi" Mẹ Joong nói với mẹ Dunk xong, quay đầu lại dịu dàng nói với Dunk.

"Mẹ, con ăn xong rồi. Con với P'Joong đi trước ạ" Dunk nói sau khi húp còn bác súp Bank nấu.

"Được, Joong. Con nhớ chăm sóc kĩ cho Dunk" Mẹ Joong trả lời Dunk xong thì quay sang đứa con cũng vừa ăn sáng xong để dặn dò.

Dunk cùng Joong ra ngoài, ra đến phòng khác thì Dunk chính thức không nhịn được nữa. Đẩy đẩy tay người yêu cười nói: "Lần đầu em thấy anh bị người lớn mắng đó, coi bộ em thành con cưng của mẹ anh rồi"

Joong sau khi bị mẹ la cho một trận thì tâm tư cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ hơi bất ngờ và hơi mừng vì mẹ không khó với Dunk, vả lại còn rất thích Dunk.

"Mẹ thương em là điều tốt" Joong trả lời. Đưa tay ra xoa bầu má xinh xinh của Dunk.

"Nghe hai mẹ nói lác sẽ đi xem thầy đó. Em thấy hồi hộp ngang, đám cưới hả? Trái tim em cứ đập bình bịch lên ấy, có lẽ.... Vì em kết hôn với anh đấy" Dunk mỉm cười nói, không quên ngọt ngào một chút. Trái tim cậu đúng thật là đang đập rất nhanh, cảm giác cũng lân lân như vào chốn xuân. Cậu không nghĩ vậy mà mình chuẩn bị làm đám cưới, đối tượng kết hôn, chung sống suốt đời là người mình rất yêu. Cảm giác hạnh phúc này thật khiến cậu cảm thấy không quen chút nào.

"Dunk, cảm ơn em" Joong trịnh trọng nói. Hôn xuống đuôi mắt luôn cong lên khi cười của Dunk. Trái tim anh cũng loạn nhịp như Dunk, cảm thấy hạnh phúc khi cùng người mình yêu chuẩn bị phu thê giao bái, hạnh phúc khi đứa con của anh và Dunk đang từ từ hình thành, hạnh phúc vì chuẩn bị đeo trên tay đôi nhẫn cưới. Và hạnh phúc nhất là cùng Dunk tạo nên mái ấm riêng của cả hai cũng như cùng Dunk sống đến răng long đầu bạc.


.
Thông báo trước hen, sinh con ra là end truyện đó.

Sốp đang có một dự án truyện mới, niên hạ với xuyên không, cổ trang. Ngặt nỗi mù viết cổ trang nên muốn end nhanh bộ này rồi mò tiếp dự án đang ấp ủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro