Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk dẫn theo đứa nhóc đến một tiệm quần áo trẻ em bình dân. Lác sau được Joong nhắc cho là đứa nhỏ kia chắc là lâu rồi chưa tắm đi.

Cậu đắn đo hồi lâu, sau đó quyết mặt dày đi xin chủ cửa hàng có thằng bé tắm nhờ, chủ tiệm là một cô gái trẻ, tính tình hiền lành nên rất thoải mái cho Dunk mượn phòng vệ sinh của cửa hàng.

Dunk cùng đứa nhỏ hồ nháo đến lông gà lông chó bay đầy trời thì mới ra khỏi được nhà vệ sinh. Chung quy là đứa nhỏ kia ngại, cái miệng của cậu lại trêu ngươi bất chấp già trẻ. Chọc cho thằng bé đỏ bừng mặt, xấu hổ phản kháng thì cười ha hả, xém nữa đem cửa hàng người ta bật nóc.

Joong bên ngoài đợi, tuy bất lực nhưng nụ cười ở khỏe môi ẩn hiện sự tự hào. Người yêu của anh chính là như vậy, rất tốt.

Đem đứa nhỏ ra thì mặt Dunk và tóc mái ướt nhẹp, Joong không nói gì mà lấy ra từ trong người một cái khăn nhỏ trắng sạch sẽ, tỉ mỉ lau khô khuôn mặt của người yêu cùng phần tóc mái, sau đó im lặng đứng bên cạnh xem Dunk cùng đứa nhỏ kia đấu võ mồm.

"Cái này đẹp, lấy này đi?" Dunk nghiêm túc chỉ vào bộ đồ màu xanh nhạt dành cho bé gái.

"Tôi không phải là con gái" Đứa nhỏ thật sự bị Dunk bức đến nghẹn, khó khăn lắm mới không nhào đến đánh nhau một trận sống còn.

"A, chọc một chút thôi mà. Con nít thì phải cười nhiều lên, nhăn mày rồi để giống cái anh kia là người ta không thương đâu đó" Dunk cười nói, chỉ tay ví dụ vào người yêu đang đứng cạnh.

Đứa nhỏ lúc này mới nhớ đến bên cạnh người hay cười kia là một người mặt lạnh. Thân thể tỏa ra một cỗ lạnh lẽo người sống chớ gần. Bây giờ mới lén lút đem mắt lên nhìn đánh giá, người kia thật đẹp trai. Nhưng ánh mắt kia khiến nó nhanh chóng rụt đầu lại, bỗng lùi về phía sau, đứng sát vào bên cạnh người hay cười kia.

"Nói đúng không? Bị dọa sợ rồi. Nào nào, cười lên" Dunk nói, ngồi xổm xuống đưa cả hai tay ra nhéo khéo cái mặt gầy đến lộ xương kia.

"Chậc chậc, béo lên một chút thì có phải dễ thương không" Dunk vừa nhéo má đứa nhỏ vừa lẩm nhẩm đánh giá.

Sau một trận chọc con nít Dunk được một trận cười để đời, cảm thấy chọc đứa này niềm vui vừa bằng với lúc trêu ghẹo Joong. Ánh mắt nhìn đứa nhỏ kia càng thêm nhu hòa, hận không thể đem nuôi đến béo tròn rồi cả ngày ôm vào lòng xoa xoa nhéo nhéo.

Chọn xong đồ, tính tiền rồi bước ra khỏi tiệm. Dunk lần nữa ngồi xổm xuống đánh giá, lác sau thì gật đầu hài lòng.

Hơi gầy nhưng chung quy đầu tóc quần áo sạch sẽ, ôm được rồi?

"Mau đến đây, anh đẹp trai ôm em nào" Dunk nói, khỏe môi hận không thể kéo đến mang tai, tri kỷ ôm đứa nhỏ đang tỏ vẻ chán ghét mình vào lòng.

"Này, về nhà với anh không?" Dunk bỗng nhiên thì thầm vào bên tai đứa nhỏ.

"Dunk" Joong cả kinh hô tên.

"Hả?" Đứa nhỏ trong ngực bị dọa sợ, ngây ngốc nhìn người đang ôm mình.

"P'Joong, em thật sự muốn chăm sóc đứa nhỏ này" Dunk hiếm khi nghiêm túc nói. Cậu không biết đã nhìn thấy bao nhiêu đứa trẻ ngoài đường không cha không mẹ nhưng chưa một ai ngoài đứa nhỏ này khiến cậu muốn bảo vệ như vậy. Nhìn cái cách nó xù lông lên để bảo vệ chính mình, độ tuổi này, đôi vai gầy yếu đó thật sự không thể đâu.

"Nhóc con, em có muốn một gia đình không?" Dunk bên tai đứa nhỏ thì thầm, đợi đến khi nó nhìn mình thì cười thật tươi với nó.

Đứa nhỏ bị nụ cười xinh đẹp của Dunk hớp hồn. Nụ cười dịu dàng như ánh chiều tà, là người dịu dàng đầu tiên với nó, người này không chán ghét nó, không ngại nó dơ bẩn, không xem nó là đồ xui xẻo không cha không mẹ. Bây giờ muốn chăm sóc nó, cho nó một gia đình thật sự.

"Dunk, suy nghĩ kỹ chưa?" Joong thở dài trước khi hỏi.

"Nghĩ kỹ rồi, cho con anh thêm một anh trai. Vui nhà vui cửa" Dunk cười nói.

"Con chúng ta" Joong get đúng trọng điểm.

"À, con chúng ta" Dunk gật gù mỉm cười đáp. Sau đó chuyển sự chú ý về phía đứa nhỏ trong ngực, nói: "Em có muốn anh cho em thời gian suy nghĩ không? Lỡ đâu...."

Dunk chưa kịp nói xong, đứa nhỏ trong ngực đã liều mạng dùng hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt cậu, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực ấp áp. Trong miệng lẩm nhẩm câu "Muốn"

"Bé ngoan" Dunk thấy trái tim mình thật sự tan ra rồi. Dịu dàng ôm lấy đứa nhỏ rồi bế lên, cùng người yêu về đến nhà tạo bất ngờ cho gia đình.

Dunk đem bất ngờ nhỏ về đến nhà, người cậu gặp đầu tiên là Hắc Vô Thường.

"Con cái nhà ai đây?" Hắc Vô Thường hỏi. Nãy đi mang qua cửa nhà thì thấy đàn em trở về, trong ngực có một đứa bé tầm 6 tuổi. Xem chừng là con của họ hàng nào, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy quen nên mới mở miệng hỏi.

"Con trai em mới nhặt về" Dunk hiển nhiên đáp.

Hắc Vô Thường: "....."

Joong: "......." Dunk à, cái này không thể nói vậy.

"Dunk, nghiêm túc lại" Giọng Job vang lên, vừa nghe là biết vô tình đi lên, vô tình nghe thấy.

Mi lực của bậc đàn anh, xém thành trưởng bối rất có sự khống chế. Rất nhanh đem Dunk nghiêng ngả trở về.

Hắc Vô Thường: "......." Có sai không, tao lớn nhất nhà đấy?

"Thằng bé này... Em muốn nhận làm con nuôi" Dunk nghiêm túc nói, thở ra một hơi rồi tiếp tục: "Đã suy nghĩ kĩ, đứa nhỏ này cũng rất đáng thương. Xem chừng cũng là có duyên với em, chi bằng nhận nuôi. Thằng bé rất ngoan, sau này đứa kia có thêm một anh trai. Nghĩ đi nghĩ lại, chỗ nào cũng rất tốt"

Job trước hết im lặng không nói, liếc qua người đứng cạnh Joong thì thấy nó lễ phép gật đầu. Nghĩa là thuận theo Dunk.

"Gọi Phu nhân đến đi, anh Hắc" Job lên tiếng, anh đã hiểu ý của Dunk. Cậu bây giờ đã trưởng thành, bất luận thế nào thì thế đấy đi, chỉ cần không phạm tội không thể tha là được.

"Được" Hắc Vô Thường đến giờ còn chết máy, mơ mơ hồ hồ gật đầu đáp. Thật mất mặt, thước phạt gia giáo nhất hình như cũng có lúc không được quy phạm.

Dunk thấy Hắc Vô Thường gọi điện cho mẹ mình xong thì cùng Job ngồi xuống. Bản thân cũng rất tự nhiên ngồi xuống, kéo theo Joong ngồi bên cạnh. Sau khi ngồi xuống liền đem đứa nhỏ nhét vào trong ngực của Joong, âm thầm quan sát đánh giá.

Tốt tốt, rất ra dáng hai bố con.

"Mấy tuổi rồi?" Job hỏi, mắt không ngại nhìn thẳng vào cái bánh mì nhỏ không ruột tròn ngực em rể.

"Con... 6 tuổi" Đứa bé bị Job ví như cái bánh mì nhỏ lên tiếng. Từ lúc bị nhét vào lồng ngực Joong đã làm thằng bé kinh sợ không ít, rất muốn quay lại với Dunk nhưng có vẻ làm vậy là không ngoan. Nên mới co rúm người trong lòng ngực Joong.

"Hơn Alex một tuổi rồi, tuần trước thằng bé lên 7" Job quay đầu nhìn Hắc Vô Thường, thấy anh gật đầu xác nhận thì quay lại với cái bánh mì nhỏ.

"Con là...." Job đang định hỏi gia cảnh, chợt nhớ ra như vậy không được hay. Thế là lời nói bị kẹt ở miệng.

"Con mất bố mẹ khi vừa 3 tuổi, ở nhà cửa người quen được gần 1 năm thì bỏ đi, lưu lạc ngoài đường được 2 năm" Đứa nhỏ kia lên tiếng vì biết có vẻ Job đang khó xử. Cậu bé hiển nhiên nói, không hề có cảm giác đau đớn nào. Giống như là lăn lộn ngoài đường đủ lâu, trái tim bé nhỏ đầy gai góc, đôi vai gầy yếu gánh vác quá nhiều, đã không còn những nét thơ ngây của một đứa nhỏ.

Sự khiên định không biết đau lòng đứa nhỏ trong ngực khiến Joong phải cúi xuống nhìn, đứa bé trong ngực anh rất kiên cường. Anh có chút hài lòng, nếu đã là con trai anh và Dunk, không kể con nuôi hay con ruột. Đã là con trai anh, đau đớn phải bản lĩnh vượt qua.

Dunk trái lại thì đau đến lồng ngực bị xé rách, nhanh chóng đem đứa nhỏ về lại lồng ngực mình. Muốn truyền hơi ấm, một chút cảm giác an toàn từ người lớn cho nó.

"Con tên gì?" Job thở dài trước khi hỏi. Xem ra có vẻ Dunk đã quyết định kĩ. Đối với Job, tuy không nhìn Dunk lớn lên, nhưng 4 năm đại học đủ để anh hiểu ít nhiều về tính cách của Dunk. Dunk thích trẻ con, từng giúp qua nhiều đứa trẻ lưu lạc ngoài đường, nhưng chưa từng động tâm rằng muốn đem về tự tay chăm sóc. Có lẽ lần này, thật sự là có duyên mới gặp.

"Con tên Boon" Boon lễ phép đáp.

"Dunk" Giọng mẹ Dunk vang lên, kế bên là mẹ Joong và Phuwin.

Phuwin lúc nãy có nghe cuộc gọi của Hắc Vô Thường, bản thân bị chấn kinh. Thế là đã vặn ga hết cỡ để nhanh chóng về đến nhà, cái việc này tuy không phải không được nhưng cũng không phải chuyện nhỏ.

"Mẹ, mọi người về rồi" Dunk mỉm với hai mẹ, chắp tay chào rồi nháy mắt với Phuwin.

Mẹ Dunk từ tốn ngồi xuống đối diện con trai. Bây giờ bỗng thấy con trai nhỏ đã lớn rồi, sắp làm bố luôn rồi. Sau đó nhìn đứa trẻ đang ôm chặt Dunk, không hiểu sao khuôn mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng.

"Con đã suy nghĩ kĩ chưa, nếu con nhận nuôi. Nuôi một đứa trẻ thành người đã không dễ, bây giờ là 2 đứa" Mẹ Joong bên cạnh không nhịn được hỏi. Bà không hề ghét chuyện nhận con nuôi, vì mẹ Dunk đã đem 4 đứa Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường, Quỷ Thi và Quy Ảnh về nuôi. Một lần tận 4 đứa, 2 năm sau thì tìm đâu về thêm Fourth.

Chỉ là bà sợ Dunk suy nghĩ chưa chu toàn. Bỗng đứa con trai nhà mình gật đầu với mình, ý bảo mẹ hãy yên tâm.

"Em đừng lo, bọn nhỏ đã lớn rồi. Chúng nó tự có quyết định và có đủ trách nhiệm với quyết định của nó" Mẹ Dunk bên cạnh mỉm cười nói. Sau đó quay lại với Dunk nói: "Nếu con đã quyết định như vậy, mẹ cũng không cấm cản vì đây là cuộc sống của con. Nhưng mẹ bất ngờ vì có người nối gót mẹ đó"

"Vâng, cảm ơn mẹ" Dunk tươi cười đáp.

"Thằng bé tên Boon đó mẹ. Có phải rất dễ thương không?" Dunk đặc biệt thích đứa nhỏ trong ngực mình, đem đứa nhỏ ra cho mẹ xem kĩ.

"Rất dễ thương, sau này lớn lên cho thể là một đứa trẻ điển trai" Mẹ Dunk thành thật nói. Đứa nhỏ lần đầu được người lớn khen, khuôn mặt ủng đỏ một chút rồi nhanh bình tĩnh, ngoan ngoãn trụ vững trong lồng ngực người ba tương lai.

"Vậy em định để thằng bé ngủ ở đâu?" Hắc Vô Thường lên tiếng hỏi. Anh đang nghĩ sẽ để Boon ngủ tạm phòng Alex một hôm sau đó thì chuyện bị phòng ngủ riêng cho Boon, gia đình anh khi con cháu đủ 5 tuổi đã ra ngủ riêng. Hiện tại Alex với hai bố nó đi công chuyện rồi. Bank thì mai về trước.

"Ngủ với em" Dunk điềm nhiên đáp.

Thân là thước phạt gia giáo của gia đình, anh muốn lên tiếng nhắc nhở về gia quy có nói, nhưng Phu nhân đã chặn họng anh.

"Được, dù sao cần thời gian để thằng bé làm quen"

"Vâng, con xin phép lên phòng" Dunk được mẹ đáp ứng thì cười tươi, đứng lên mang trong ngực chỉ qua ngày mai thôi sẽ là con của cậu. Kéo theo Joong lên phòng.

"Phu nhân, như vậy có ổn không ạ?" Phuwin hỏi. Ánh mắt mọi người sáng lên, tuyên dương Phuwin vì tính tự giác.

"Không sao, đều sẽ ổn hết thôi" Mẹ Dunk mỉm cười đáp.

"Con nghĩ con sẽ liên hệ với Lão Tiên Sinh. Hè này cho Boon theo học, thằng bé đủ tuổi rồi" Hắc Vô Thường một bên thông báo.

"Con đang lo, trẻ con rơi vào tay Dunk. Có khi nào lịch sử lập lại không?" Phuwin thấp giọng hỏi.

"Còn có Joong kia mà" Mẹ Dunk buồn cười trấn an mấy đứa nhỏ nhà bà. Lịch sử huy hoàng của con trai vang quá xa, thật là có chút xấu hổ nhưng chung quy vẫn rất ngoan.

...................

"Đến đây, sao lại đứng đấy?" Dunk nhẹ giọng gọi đứa nhỏ đứng trước mặt mình.

Khi nãy đem nó lên phòng, nó bảo muốn đi vệ sinh nên Dunk để nó đi, còn mình với Joong ngồi trên giường đàm đạo xem phải xưng hô thế nào. Đến khi cửa phòng nhà tắm mở, Boon bước ra nhưng chỉ bước đến đứng đối diện cả hai đang ngồi trên giường.

Boon nhìn chằm chằm vào Dunk và Joong. Một người thì luôn cười, một người thì âm trầm lạnh lẽo. Nó suy nghĩ một hồi, bỗng hạ đầu gối xuống mặt sàn, cúi đầu lễ phép nói: "Con không biết thế nào để đền đáp ơn của 2 người, chỉ mong sau này có thể lớn lên thành tài, phụng dưỡng hai người thật tốt"

"Mới có 6 tuổi mà nói năng như ông cụ non vậy hả? Mau lại đây" Dunk cười nói, nhưng trái tim lại đau không thôi. Đến bây giờ càng thêm quyết tâm phải chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt, và cả đứa con sắp chào đời của cả hai nữa.

Boon sau khi nói xong, đứng lên. Chậm rãi leo lên giường, ngồi vào trong lồng ngực ấm áp của Dunk.

"Boon, gọi ba thử xem" Dunk nói với con trai mình, mỉm cười tiếp sức cho nó.

Boon đột nhiên nhận đến quá nhiều thông tin, nhưng tất cả đều là những điều nó chưa từng dám mơ. Nó ngẩng đầu nhìn Dunk, nụ cười ấm áp đó thật đẹp. Nó bây giờ mới nghĩ đến, hình như nó có gia đình rồi.

"B-ba" Boon nhỏ giọng gọi, xấu hổ không tài nào diễn tả được. Trước giờ luôn phải kiên cường đối mặt với cuộc sống, bỗng nhiên bây giờ có người muốn nó gọi là ba, còn muốn nó hãy yên tâm dựa dẫm. Yên tâm hồn nhiên đúng như lứa tuổi của nó khiến nó không tài nào thích ứng kịp.

"Ngoan quá, gọi người này là bố nha" Dunk nghe tiếng gọi ba từ miệng Boon. Cảm xúc hạnh phúc dâng trào, không nhịn được hôn xuống đỉnh đầu con trai. Sau đó chỉ tay về Joong bảo con trai mình.

Boon nhìn Joong, Joong nhìn Boon. Cả hai bỗng nhiên phải tiếp nhận nhau với tư cách bố con, có hơi chật vật không quen. Nhìn nhau đến thất thần, cả hai bên vẫn không biết mở miệng thế nào.

"Sao vậy, bố con làm con sợ à?" Dunk thấy hai bên không ai lên tiếng. Nhịn hết nổi thì lên tiếng hỏi.

Boon rất muốn nói là không phải nhưng bị Dunk không cho hé miệng.

"Joong, cười lên. Không được dọa con, mặt anh cứ thế này, mai mốt không hòa nhập được với 2 đứa đâu" Dunk lên tiếng chất vấn người yêu mình. Cậu sao không biết chứ, đến cậu lần đầu gặp Joong đã phát sợ, nếu không phải Boon nó kiên cường thì sớm đã khóc ầm lên rồi.

"Anh.. Không có" Joong lắp bắp đáp. Anh đâu có muốn, cái mặt liệt của anh nổi tiếng hợp để dọa cho nít. Bây giờ phải thay đổi, nhất thời không quen kịp.

"Ba, hai người có con rồi sao?" Boon lấy hết dũng khí đi hỏi. Nó từ khi đến đây, tai nghe không ít chữ số 2, còn là ba nó sẽ nuôi nấng 2 đứa trẻ. Vậy có phải hai người đã có con rồi không, vậy nó về đây, có phải nó sẽ giành tình thương với đứa con danh chính ngôn thuận kia không. Như vậy... Có phải sẽ bị ghét bỏ không?

"Có nhưng chưa ra đời. Em con còn ở trong này này" Dunk trả lời. Nói xong đưa tay ra chỉ chỉ vào cái bụng bầu 3 tháng chưa lộ rõ của mình.

Boon bị kiến thức nạp vào đầu làm cho kinh sợ. Nó trước giờ chỉ biết phụ nữ mới có thể sinh em bé, nào có biết đàn ông cũng có thể. Khuôn mặt nhỏ gầy đầy hoang mang nhìn chằm chằm vào bụng ba nó.

Boon từ đầu không thắc mắc về quan hệ của hai người vì nó ở ngoài đường đủ lâu, nhìn không ít các cặp nam nam nữ nữ. Với cái đầu nhỏ chỉ mới 6 tuổi thì chỉ cho rằng đã là yêu thì phân biệt giới tính làm gì.

"Thật sự trong bụng ba có em bé ạ?" Boon cẩn trọng hỏi lại.

"Đúng rồi, là em của Boon đó. Boon thích em trai hay em gái" Dunk mỉm cười nói.

Sau đó nắm lấy cổ tay bé nhỏ của con trai, để bàn tay của Boon chạm vào bụng mình, nhẹ nhàng nói tiếp: "Em bé chỉ mới có 3 tháng thôi, chờ thêm khoảng thời gian nữa, em bé sẽ biết đạp. Khi đó con có thể cảm nhận được em con"

"Ba, Bố. Nếu con ở đây có phải sẽ giành tình yêu thương của hai người với em bé không?" Boon thấp giọng hỏi, đôi mắt sáng ánh lên nhìn ảnh hai người lớn. Một người dịu dàng hay cười, một người ầm trầm mạnh mẽ.

"Sao có thể chứ, con là con của chúng ta, là anh trai của em con. Cả hai đứa đều được yêu thương đồng đều, không ai giành của ai hết" Dunk mềm giọng giải thích, càng thêm siết chặt thân thể nhỏ bé vào lòng mình.

Đứa nhỏ này, chỉ vừa gặp thôi mà. Sao có thể khiến cậu đau lòng đến vậy.

"Con đừng lo, đều thương con" Joong lên tiếng, có hơi ngần ngại ở bàn tay nhưng vẫn đưa ra xoa cái đầu nhỏ trong ngực người yêu.

Boon được Joong xoa đầu, ánh mắt không nhịn được ngước lên nhìn. Nó bỗng thấy trong đôi mắt hổ phách đó có một tia nhu hòa cho nó. Nước mắt không biết tại sao lại chảy ra, lặng lẽ như cái cách nó nhìn thế giới.

"Cục cưng, con làm sao vậy?" Dunk luống cuống khi thấy nước mắt của Boon chảy ra. Cậu từng thấy rất nhiều trẻ con khóc, nhưng chưa có đứa nào lại để nước mắt mình rơi một cách thầm lặng như thế.

Có phải đã khóc như vậy đến quen rồi không?

"Đừng khóc, ba thương" Dunk nhỏ giọng dỗ dành, đưa tay đến dịu dàng gạt đi hai hàng nước mắt của con trai mình.

Joong rất ít tiếp xúc với con nít, cũng là lần đầu thấy một đứa nhỏ khóc nhưng không làm ồn, chỉ lặng lẽ một thân khóc đến xé tim gan.

"Ba, bố hai người.... Thật tốt" Boon nghẹn ngào nói. Lần đầu tiên trong 2 năm lăn lộn không thể kiểm soát được nước mắt của mình, nó cũng từng khóc như những đứa trẻ khác, nhưng người ta khóc lên thì được người thân, bố mẹ dỗ dành. Nó thì chẳng có ai, khóc rồi lại thôi. Cứ như vậy, khi nào cảm thấy quá tủi thân thì tìm một xó lặng lẽ rơi nước mắt. Khóc xong lại mạnh mẽ trở lại, bước tiếp.

"Ba, người đừng khóc... Đừng khóc mà" Boon hô lên khi thấy Dunk cũng khóc theo mình. Nó luống cuống đưa tay đến cố gắng chùi đi nước mắt của ba nó.

Joong không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy hai ba còn vào lòng. Cứ để cho hai người khóc, khóc ra những gì bản thân mệt mỏi, nín nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro