Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đang lằm bằm thì Dunk điện Joong:
  "Ba ơi,ba về nhà đi con nhớ ba rồi"
-Nghe thế Joong liền đi về nhà

   10 phút sau

-Joong liền có mặt tại nhà,cậu đi vào chỉ mới cỏi giày ra Dunk chạy tới

    "Ba ơi"

-Rồi đột nhiên ôm hun Joong,mặt Joong có vẻ bối rối đẩy Dunk ra

   "Này cậu làm gì thế,bị sao vậy?"
    "Con thích ba lâu lắm rồi á"

-Mặt Joong đơ ra hỏi:

     "Cậu mất ngủ nên nói mớ đấy à"

-Dunk ngây thơ hỏi

      "Bố cũng nhớ con hã con nhớ bố nhiều lắm đó"

-Vừa dứt lời Dunk lại hun Joong

      "Con mẹ nó thằng nhóc này,thả tôi ra coi"

-Cuối cùng Dunk cũng chịu thả Joong ra,như thường ngày Joong lại phải vào bếp nấu đồ ăn cho Dunk.Nhưng khác mọi hôm,hôm nay Dunk ngồi lảm nhảm không cho Joong tập trung nấu
    Dunk:"bố à,bố tốt với con thế sao con lại không thích bố được chứ"
    Joong:"tốt với cậu là vì tôi là bố cậu,hiểu không mèo con"
    Dunk:"sao thế bố không thích con à"
    Joong:"bớt nói mấy từ nhảm nhí đó lại đi"
-Nấu xong Joong dọn đồ ăn ra,hai bố con cúng ăn.Joong như mọi ngày mà nói:
    "Nhai từ từ rồi hẳn nuốt đấy"
    "Vâng..bố nói câu này mãi"

-Joong đang xem tivi thì Dunk tới ngồi cùng,Dunk dựa đầu vào vai Joong,tưởng như vậy là xong rồi Dunk nắm lấy tay Joong rồi lằm bằm

   "Tay ba khô quá đi thôi"
   "Tôi đi làm rồi tối về còn lo cho cậu chứ có phải như cành vàng lá ngọc như cậu đâu mà tay mềm,mịn"

-Nói rồi Joong hất tay Dunk ra.Dunk ngửi lấy ta mình và nghĩ thầm:

   "Hình như có mùi thuốc lá trong bàn tay này thì phải"

-Dunk hỏi Joong

  Dunk:"bố hút thuốc đấy à"
  Joong:"ai bảo cậu nắm tay tôi"
  Dunk:"bố biết con khó chịu với mùi thuốc mà"
  Joong:"tại cậu mà,ai bảo nắm tay tôi"

-khi nghe vậy Dunk giận dỗi bỏ vào phòng,mặt Joong khó hiểu"cái con mẹ gì vậy"

      Sáng hôm sau

-Trên đường đi đến trường Dunk bị một chiếc xe đi qua tông cậu ngã lăng vòng vòng rồi cậu bị trật tay,cậu được đưa vào bệnh viện băng bó tay.Khi nghe tin Joong tức tốc chảy đến bệnh viện hét to:
    "Mèo con à"
-Mặt Dunk rưng rưng gọi:
    "Bố ơi...hic..hic"
-Joong chạy tới hỏi Dunk có đau lắm không rồi dỗ cho cậu nín.
 
- Trên đường về nhà

   Joong:"Thằng nào đã khiến cậu ra như vậy hã"

-Dunk ấp úng không chịu nói

   Joong:"nói lẹ lên,là thằng nào"
   Dunk:"là..là bạn trai của người yêu ạ"
   Joong:"hả,chuyện là sao"
   Dunk:"thì từ lúc mẹ mất con buồn nên quen cậu ấy để tâm sự mà giờ cậu ấy có người yêu con đòi chia tay mà cậu ấy không chịu nên bồ cậu ấy làm vậy với con"
   Joong:"má...chuyện đéo này mà cũng có nửa à"
   Joong:"đúng là trẻ con"
   Dunk:"năm nay con 18 rồi mà đâu phải là trẻ con"
   
       Ở một bên khác:

-Pond nhắn tin cho Phuwin hỏi cậu đã về chưa,có đói không để còn mang đồ ăn qua cho cậu.
-Khi thấy tin nhắn Phuwin liền cảm động,không biết tại sao anh ấy lại tốt với mình thế nhỉ?Mà cậu đâu hay biết rằng Pond đã có ý đồ bất chính với cậu.
-Cậu ngây thơ trả lời tin nhắn của Pond
  "Tôi chưa,mà không cần phiền đến anh vậy đâu"
  "Không sao đâu,thôi cậu thay đồ đi rồi tôi qua rước đi ăn"
  "Vậy thì tôi cảm ơn anh nhé"
  "Ừm"

-Trên xe Pond và Phuwin trò chuyện rất vui vẻ.
-Trong bữa ăn Pond rất ân cần mà gắp thức ăn cho Phuwin.
 
-Sau bữa đi ăn Phuwin về nhà mà nghĩ lại những chuyện Pond đã làm cho mình,thì cậu nhận ra mình đã thích anh ấy mất rồi.Cậu ngại đến đỏ cả mặt rồi úp mặt vào gối ngủ thiếp đi.
   
        Sáng hôm sau

-Joong dẫn đàn em tới quán karaoke của thằng tông Dunk hôm qua,tên đó mặt ngơ ngác hỏi:
   "Mày tới đây làm loạn gì nủa hả"
   "Có cần tao cho mày biết như thế nào là làm loạn không hã"
   "Mày..mày đến đây làm gì"
   "mèo con của tao nói là mày dành bồ,rồi mèo con mắc nợ gì với mày nên tao đến trả nợ thôi"
   "Nhìn mày quen quen..mày là Joong archen giám đốc công ty lớn nhất trong giới gian hồ à"
   "đúng rồi đó"
   "Khoan đã..mèo con của mày là thằng nhóc Dunk à"
    "Lại đoán đúng rồi đó ngươi giỏi thật đó"
-không lòng vòng Joong lao vào đánh tên kia tới tấp mặt kệ xung quanh có rất nhiều người.Đánh xong anh nói 1 câu "sau bớt đụng vào những thứ không nên đụng nhé"nói rồi anh quay đi
    Còn tiếp
•nhớ vote cho tớ để tớ có động lực ra tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro