Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Archen trở nên bận rộn hơn bình thường, anh luôn rời đi từ sáng sớm và trở về rất trễ.

Có ngày mà Dunk còn không thấy mặt Archen lần nào. Nhưng như thế với cậu lại là chuyện tốt. Và cũng vì như vậy nên Archen không tới phòng đưa sữa cho Dunk nữa, thay vào đó là người giúp việc mang cho cậu.

Chẳng hiểu sao Dunk lại thấy có chút hụt hẫng.

Hới! Đúng là toàn làm chuyện vớ vẩn mà. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là tập trung học hành chứ đừng có nghĩ linh tinh.

Mặc dù Archen không có nhà nhưng dưới sự căn dặn của anh ta, tất cả người giúp việc đều coi Dunk như cậu chủ thật sự, phục vụ cậu rất chu đáo. Điều đó làm Dunk có chút ngại ngùng.

Ngày quay lại trường, Archen vẫn không xuất hiện. Dunk nhịn xuống sự trông đợi nhưng cuối cùng vẫn đành ngoan ngoãn lên xe tới trường.

Người đưa cậu đi là Pond. Anh ta mặc âu phục đen, ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí lái xe, sống lưng thẳng tắp làm cho Dunk cũng len lén tự động điều chỉnh lại tư thế của mình.

Dunk nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng khóe mắt trộm liếc Pond, chống cằm giả vờ lơ đãng hỏi:

"Cậu Aydin, bình thường bận rộn lắm ạ?"

Pond mắt nhìn thẳng, không nhanh không chậm trả lời:

"Đúng vậy."

Dunk tiếp tục hỏi:

"Bận chuyện gì vậy?"

"Xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu được."

"Vậy... bận việc tới khi nào mới xong?"

"Tôi không biết."

Dunk có chút khó chịu bởi cách nói chuyện cộc lốc của đối phương, bèn lấy hơi tăng thêm ngữ khí:

"Chẳng lẽ tôi không thể biết chuyện gì về người giám hộ của mình sao?"

Pond nhướn mày, nhìn vào gương chiếu hậu, bình tĩnh nói:

"Không rõ lắm."

Ok. Ok. Được thôi. Coi như phí công phí sức.

Dunk không vui dựa ra sau, mắt nhìn ra bên ngoài còn thú vị hơn nói chuyện với Pond.

Cuối cùng xe cũng dừng lại, Dunk đeo cặp lên, mở cửa ra. Lúc chuẩn bị bước xuống xe thì lại nghe thấy giọng Pond.

Anh ta nói:

"Cậu Archen chúc cậu khai giảng vui vẻ."

Nói xong thì đưa ra một chiếc hộp. Dunk do dự một hồi rồi mới nhận lấy, mở ra.

Là một chiếc di động mẫu mới của Apple.

Phần quà này đắt giá quá rồi. Dunk định trả lại nhưng Pond đã nhanh chóng giải thích những lợi ích khi có điện thoại như cần liên lạc, không muốn tách Dunk ra khỏi cuộc sống ngày thường... nên cuối cùng Dunk cũng đành nhận lấy.

"Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn tới cậu Archen." Dunk chắp tay.

Pond gật nhẹ:

"Chúc cậu một ngày tốt lành."

Được chúc nhiều tới vậy nhưng sự thật thì Dunk chẳng hề tốt lành và vui vẻ chút nào cả.

Chuyện cậu bị ba mình đem bán đã trở thành đề tài nhiều chuyện của cả trường. Không những vậy Dunk còn bị lôi ra so sánh với đứa con riêng của ba mình nữa.

Đối với những chuyện thế này, Dunk chẳng hề để tâm. Cậu tới trường là để học nhưng điều đó không có nghĩa là - Tacit cũng sẽ như vậy.

Hai người vốn dĩ đã học cùng trường bấy lâu rồi. Nên vào giờ nghỉ trưa, Tacit dẫn theo vài người tới, ép Dunk phải đi theo họ tới góc khuất phía sau trường.

Tacit nhếch môi, khoanh tay tiến lại gần Dunk khiêu khích:

"Hới. Lâu lắm mới gặp. Thế nào? Được cậu Archen chăm sóc tốt quá ha, nhìn đẹp hơn hẳn rồi này. Có bí quyết gì quyến rũ được người ta thì chỉ tao biết với. Rồi được người ta dạy gì khi lên giường vậy? Muốn họcccc nè. Hahahaha..."

Vẻ ngoài Dunk tuy thanh tú nhưng không có nghĩa cậu là đứa yếu đuối, chỉ biết chịu đựng khi bị kẻ mồm miệng tồi tệ thế này bắt nạt.

Cậu nhíu mày, không do dự vung tay đấm cho Tacit một cái:

"Thằng khốn. Im mồm mày lại!"

Tacit bị Dunk đánh, không tin nổi sờ sờ khoé miệng bị rách. Thấy ngón tay dính máu, biểu cảm trên mặt trở nên dữ tợn:

"Mày dám đánh tao?"

Quát xong liền nhào tới.

Vậy là cả hai lao vào đánh nhau. Lúc đang hăng say thì bị một nhóm người mặc đồ đen chen vào. Bọn họ nhanh chóng tách được Dunk và Tacit ra, sau đó kéo họ lên xe ô tô đã chờ sẵn ở gần đó, đóng cửa lại.

Đám người mà Tacit dẫn theo kinh hoảng, há hốc mồm bởi động tác của họ quá mau lẹ, cả đám người ở lại hoang mang không biết nên làm gì. Đành trơ mắt đứng nhìn Dunk và Tacit bị đưa đi như vậy.

Vừa lên xe, Dunk đã bị người ta bịt mắt, trói chặt tay chân. Cậu không đoán được mình đã bị đưa đi đâu. Tới khi đám người đó ném cậu và Tacit xuống đất, trói vào cây cột gần đó, mới gỡ bịt mắt của hai người ra.

Mắt và miệng vừa được tự do, Tacit đã vội gào lên:

"Lũ khốn kiếp. Chúng mày biết tao là ai không hả? Mau thả tao ra!"

"Im mồm, thằng ôn con."

Một tên to con bị tiếng la của Tacit làm cho bực mình, liền vung chân đạp cho cậu ta một cái.

"Mày là ai tao đéo quan tâm. Nhưng nếu mày không biết điều, tao sẽ cắt lưỡi mày."

Tacit sợ hãi ngậm miệng, dù đau đến nghiến răng cũng không dám ho he thêm tiếng nào nữa.

So với thằng anh trai cùng cha khác mẹ ngu dốt kia thì Dunk biết điều hơn. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, không quậy phá cũng không nói tiếng nào. Dunk nhanh chóng nhận ra rằng đối phương bắt cả cậu và Tacit thì chắc chắn đang muốn nhắm tới ba của hai người. Chỉ cần ba cậu có thể hoàn thành yêu cầu của chúng thì tính mạng của cả hai sẽ không gặp nguy hiểm.

Còn nữa...

Dunk lén sờ chiếc di động mà Pond đã đưa cho mình lúc sáng. Nếu Archen để ý thì sẽ phát hiện ra cậu đã mất tích. Hi vọng sẽ không phát sinh thêm điều gì.

Rồi y như những gì Dunk nghĩ, đám người bắt cóc cậu gọi điện cho ba cậu đòi tiền chuộc.

"Ồ. Ngài Boonprasert. Tôi tin ngài là người thông minh, việc cỏn con này không nên làm phiền người khác nhỉ. Nếu không bọn tôi lỡ chơi đùa đến hỏng con trai ngài thì khó xử lắm. Ngài nói có phải không?"

Nói tới đó thì tên đang gọi điện đi tới gần chỗ Dunk, nắm tóc cậu, ép buộc cậu phải ngẩng mặt lên:

"Nè. Nói gì với ba mày đi."

Dunk rưng rưng, khó khăn muốn mở miệng. Nhưng Tacit giống như chê Dunk chậm chạp, lại gào toáng lên:

"Ba! Ba ơi. Mau cứu con!"

Cậu ta kêu la thảm thiết, nước mắt nước mũi tùm lum, khác xa hoàn toàn với dáng vẻ bắt nạt Dunk hồi trưa.

Nghe tiếng Tacit, Boonprasert hoảng hồn, run rẩy nói:

"Được. Được. Tôi không báo cảnh sát. Cần bao nhiêu cứ nói. Nhưng không được tổn hại con trai tôi. Đừng làm hại thằng Tacit."

Bọn bắt cóc cười cười, vỗ một cái lên mặt Tacit rồi nói:

"Ok. Phiền ngài hành động nhanh nhẹn một chút."

Rồi không do dự cúp điện thoại.

"Hahaha. Khá lắm nhóc. Cho mày đi làm diễn viên được đấy." Gã đàn ông bóp mặt Tacit, lật bên nọ, giở bên kia xong thì vỗ bèm bẹp lên mặt cậu ta.

Tacit bị doạ cho thành đứa vô tri, vừa khóc vừa cười lấy lòng, nhìn đúng ngu luôn.

Th ời gian dần trôi qua, gần đến khi quá giờ hẹn thì ba của Dunk và Tacit mới xuất hiện. Ông ta đã làm đúng như yêu cầu, mang tiền đến một mình.

"Ô hổ, ngài Boonprasert. Đến đây thế này hẳn là đã chuẩn bị đầy đủ rồi nhỉ!?" Bọn bắt cóc cười đểu, đứng dậy nhìn người mới đến.

Sắc mặt ông Boonprasert hết đỏ lại trắng, giơ chiếc vali trong tay lên:

"Tôi mang tiền tới rồi. Mau thả con trai tôi ra!"

"Ồ. Ngài Boonprasert nóng vội quá. Cứ từ từ, để còn kiểm hàng đã chứ!" Một tên trong số chúng hất hàm.

Ông Boonprasert cắn chặt răng, đặt vali xuống đất rồi mở một nắp ra, để lộ những cọc tiền đều tăm tắp. Đều là tiền mới, có lẽ ông ta vừa đi rút về. Thấy đối phương lộ ra ánh mắt vừa lòng mới đóng lại, tiếp tục yêu cầu thả con mình ra.

"Nếu ông đã tuân thủ rồi thì bọn tôi cũng phải giữ lời thôi. Rồi đứa ông muốn mang đi, là đứa nào?"

"Cái gì cơ?" Boonprasert trợn lớn mắt:

"Nói thả người mà, sao lại thả có một?"

"Hahahaha... vì tiền mang tới chỉ đủ mang một đứa về thôi!" Đám người lật lọng cất giọng cười lớn.

"Nhưng tao đã làm đúng yêu cầu rồi, sao chúng mày lại giở trò hả?"

"Nói cái gì đấy, bố già? Có chọn nhanh lên không? Không thì tao giết hết!"

Tên to con không không kiên nhẫn, rút súng ra dí lên đầu của Tacit, rồi lại chuyển sang thái dương của Dunk, lạnh lùng nói:

"Là nó à? Hay là nó?"

Tacit sợ tới mức khóc lóc ầm ĩ, hoảng loạn kêu gào ba mau cứu cậu ta.

Ông Boonprasert nắm chặt tay, đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Ông ta nhìn Dunk rồi lại nhìn Tacit, do dự một chút rồi nói:

"Tacit. Thả Tacit ra!"

"Là đứa nào? Là đứa im im hay đứa ồn ào này?"

Nực cười thật đấy. Dunk nghĩa là ồn ào, giờ là đứa im im. Tacit là trầm trầm, lại là đứa khóc lóc náo loạn nãy giờ.

Ông Boonprasert thở hắt ra, tay run run chỉ về phía Tacit, gằn giọng:

"Là nó!"

Bọn bắt cóc vừa cười hô hố vừa ghét bỏ cởi trói cho Tacit. Cậu ta vừa được thả ra liền vừa khóc vừa chạy về phía ba mình. Chạy vội tới mức còn ngã sấp xuống mấy lần rồi lại lồm cồm bò dậy. Nhìn thật nhếch nhác.

Hai trong số đó cũng thuận lợi lấy được vali tiền từ tay của ông Boonprasert. Lại thay bằng một vài kẻ khác, "đưa" hai ba con Tacit về.

Bây giờ chỉ còn có Dunk.

Cậu đã hiểu được chuyện của mình, nên đã chẳng còn mong đợi gì ở người mà cậu gọi là ba kia. Cho nên khi tên bắt cóc bảo cậu nói, Dunk đã chẳng nói nổi lời nào.

Chỉ là cậu không nghĩ ba cậu có thể dứt khoát như vậy. Coi cậu như người dưng.

Nhìn ba bỏ đi cùng Tacit, Dunk chỉ còn biết nở nụ cười chua xót đầy phức tạp.

"Thằng kia. Mày cười cái gì hả?"

"Mày có đúng là con của lão già đó không thế?"

Mấy tên bắt cóc bắt đầu nhiều chuyện. Đối với tình huống này cũng coi như được mở mang tầm mắt.

Lòng Dunk như tro tàn, lựa chọn im lặng.

Thấy cậu không nói gì, bọn chúng lắc lắc khẩu súng trong tay, nói:

"Hới. Dù sao cũng đừng trách bọn tao nhé. Là do ba mày không cứu mày. Còn gì muốn nói không? Tao sẵn lòng gửi lời cho."

Tai Dunk đã chẳng nghe được gì nữa, mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định. Giống như bản thân chẳng còn liên quan gì đến thế giới này nữa.

Vào lúc cậu nhắm mắt, có tiếng súng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro