CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chặt cũi xong đưa cho cô đang ngồi bên bếp cũi nấu ăn, sau đó cậu qua làm việc khác, cô gác bếp thấy Joong vào nên nói với Joong về tin mới mà cô
thoáng nghe

"Này, biết gì chưa con" cô gặn hỏi

"Chuyện gì vậy cô, con chưa nghe gì hết" Joong bối rối hỏi ngược lại cô gác bếp

Cô kể lại từng lời nói của gia đình bốn người, không sót một từ nào, nghe vậy Joong bất ngờ hỏi tại sao lại chọn mình vậy

Cô gác bếp cũng hơi bất lực nói "Con hơi tự ti rồi đấy, nhìn xem con đâu có tệ, chắc là cô chủ ưng cậu nên được gã thôi ấy mà, nhưng mà ở rễ đó, cũng không vui gì đâu"

Joong thấy là lạ vì tại sao mình lại bị ở rễ, nghe đã thấy chả tốt gì rồi, cậu thật sự thấy khó chịu vì cậu chẳng muốn kết hôn, thậm chí cậu còn chẳng có tình cảm với cô chủ

Nhưng cậu không quan tâm, cũng làm ngơ như không có chuyện gì

==========

Sau cuộc hợp, hai chị em vào phòng làm một số việc cá nhân, người chị luôn nhìn Dunk rồi cười khinh bỉ, như đã biết chuyện gì đó

"Em đã nói chuyện với thằng đó đúng không?" Dù là câu hỏi nhưng chả khác gì câu khẳng định từ chị Cindy thốt ra

Dunk vẫn bất ngờ đơ ra không dám trả lời, nói không thì dối lòng mà nói có thì sợ chị nói mẹ

"Không sao đâu, chị không nói mẹ đâu mà" Nghe như an ủi nhưng Dunk biết người chị của mình không phải dạng hiền lành gì

Nhưng cậu tin tưởng chị lần này mà thừa nhận "Đúng đấy, em lại gần người ta rồi"

Cindy nhết mép thoả mãn, quay qua gương vừa chải tóc vừa nói "Cũng nhanh thật đấy, chưa gì đi dụ dỗ người ta rồi!"

"Chị nói sao chứ!, em làm gì đâu" Dunk vừa bất ngờ vừa tức giận lớn tiếng với Cindy

Cindy miệng cười toe toét vừa đi ra vừa hát nhỏ, cậu cũng đi vào phòng ngủ của mình, vừa ngồi lên giường là cậu đã bật khóc, không phải cậu khóc vì chuyện vừa nãy, mà là cảm thấy người chị và cả căn nhà này đã thay đổi hoàn toàn từ vài năm trước

Trước đó, gia đình cậu là một gia đình hạnh phúc, chả có một tiếng cãi cọ hay dù chỉ là một xích mích nhỏ cũng không có, cha mẹ luôn yêu thương hai chị em, Cindy và cậu trước đó thì luôn đi cùng nhau dù ở nhà hay ra ngoài cũng vậy, vui vẻ cười đùa, luôn nhường nhịn nhau dù là thứ lớn nhỏ, không có những kế hoạch kì cục như này, cái hạnh phúc ấy giờ chỉ là giấc mơ đối với gia đình, chỉ vì một lần ba cậu sa vào cờ bạt, chơi quá nhiều nên nhà mất số tiền không nhỏ, nhà cậu lại là nhà kiểu văn minh không được xảy ra chuyện không vừa í ,người mẹ tức giận rồi sinh ra xích mích lớn khiến gia đình cậu phải nghiêm khắc như thế này

Bây giờ chỉ còn cậu là được tất cả tin tưởng vào, và chỉ còn mẹ cậu và những người khác yêu quý cậu, người chị Cindy và ba cậu thì xem cậu chỉ là người thân trong nhà không hơn không kém

Đột nhiên trong đầu suy nghĩ *Không biết bây giờ Joong đang làm gì nhỉ?*

Dunk nhìn ra ngoài cửa sồ, thì không thấy Joong đâu, cậu đoán Joong đang làm việc ở dưới sàn rồi
Cậu đi xuống dưới, nước mắt cũng dần hết trên gò má hồng hào của cậu, chỉ khi cậu xuống đây mới cảm thấy an toàn và thân thiện, cậu rất hay trò chuyện với những người tuỳ tùng nên ai cũng quý cậu hết, cậu ngó xem thì thấy Joong đang chùi bát đĩa ở một bên góc, quên hết lời mẹ dặn cậu liền tiến tới chổ anh nhanh chóng, nụ cười nhè nhẹ nở trên mặt Dunk

"Này" Cậu cố tình làm Joong giật mình
Joong có vẻ giật mình thật mém rơi cả cái bát anh đang chùi, đúng là anh yếu bóng vía nhưng Joong vẫn tỏ ra mình ổn

"Có...có gì không cậu chủ"
"Ha, anh yếu bóng vía như vậy sao?" Cậu thấy hành động của Joong thì bật cười hỏi

Đột nhiên trong lòng Joong tim trở nên đập nhanh, không biết cảm giác này như thế nào nhưng anh cảm thấy lạ quá

"Đừng bao giờ làm ba mẹ tôi hay chị tôi tức giận nhé, họ sẽ sai người đánh anh đó" Dunk nhẹ nhàng nhắc nhở vài điều

"Nhưng tôi sẽ không bao giờ như vậy đâu nhé, tôi không mách hay sai người gì đâu vì tôi thân thiện lắm" Cậu sợ Joong sợ mình nên nói vài điều an ủi tâm lý Joong

Anh nghe vậy thì thấy động lòng bởi người này, dù trong lúc nói chuyện thì anh ít nhìn cậu nhưng cũng nhớ rõ tất cả từ làn da trắng tinh, không có một vết đỏ, mái tóc vàng do cháy nhẹ bóng mượt, lại còn có đôi má ửng hồng, đôi môi lúc nào cũng căng bóng nhỏ nhắn lại hồng hào, nói thật thì Dunk xuất xắc đến từng chi tiết, chả có một góc chết, Joong lại cảm thấy tim đập nhanh hơn vì sự thân thiện của cậu

Dunk thấy Joong chưa trả lời mình câu nào liền chọt vai anh mấy cái rồi nói "Tôi đang lo cho anh đó, cảm ơn đi chứ"

"Ơ... tôi...tôi cảm ơn cậu chủ" Joong bị cậu làm giật mình khi cậu chọt vai anh, cảm thấy tim vẫn đập nhanh lắp bắp cảm ơn

Dunk nghe vậy rồi cũng cười tươi rồi đi ra ngoài hóng trời gió

Joong thấy Dunk rời đi thì cũng dỗi theo người cậu, thấy cậu yêu thiên nhiên thì anh cười trong bất giác
-
Thấy hơi lạc lạc kiểu gì á😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro