CHƯƠNG XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, người mẹ đang chầm chậm bước ra ngoài, đột nhiên từ đâu xa có người chạy tới

Đưa cho bà một tờ giấy "Thưa bà chủ, mảnh giấy này phải của bà không ạ?"

Bà thấy vậy thì ngạc nhiên không biết tại sao nó lại ở đây "Ừ...đúng, nó là của ta, ngươi đi đi kẻo muộn việc"

"Dạ vâng" Người hầu chạy đi gấp gáp

Vừa mới sáng thì đã có chuyện gì không vui rồi, tờ giấy này là bà đưa cho Cindy, tại sao nó lại ở trong đóng rác đó?

Bà giữ bình tĩnh lại

*Không lẽ nó phản mình sao, thấy nó cứ là lạ, không, nó thực sự muốn mà, nhưng tại sao...? Thôi, dù sao nó không bị đốt là được*

Người chồng đi đánh bạc về nhà, dáng vẻ thiếu ngủ, mặt lờ đờ, túi tiền cứ lắc lư chứa không khí, đi từ tối mà tận sáng mới về, vừa thấy ông thì bà đã ngứa mắt

"Sao giờ này ông mới về, đi từ chiều tối, bây giờ mới về, nhìn thân hình như vậy chắc hết sạch tiền rồi" Bà lên giọng gắc gỏng nói

"Thì...thì sao chứ, không có lần thì lần khác"

"Nhờ ông mà cái nhà này sắp nghèo rồi đó, bộ ông không bỏ được sao?"

Ông không nói gì, mặt tỏ vẻ khó chịu đi vào nhà, lơ bà đi, điều này càng làm bà thêm quyết tâm để Cindy được gã cho Joong, chỉ có cách đó thì nhà này mới trở nên giàu có hơn

Bà cất tờ giấy vào gốc dưới chậu cây gần đó, còn lấy lá đắp lên cho không ai thấy rồi nhanh nhẹn bước vào nhà, lại còn nở nụ cười đắt ý trên mặt

==========

Dunk hôm nay thức rất sớm, cậu ra ngoài muốn tưới cây, cùng dệt vải với người hầu, và quan trọng nhất là được đón bình minh sáng sớm như này

Thật thoải mái làm sao, cậu cần không khí tươi xanh mọi lúc, nếu thiếu đi thì rất khó chịu, những lúc như vậy, cậu cứ nghĩ rằng mình đang lơ lững trên bầu trời, bây với bầy chim đi đến nơi này nơi khác, bên dưới chỉ thấy toàn màu xanh mướt, lướt sóng trên trời thì chả có gì tuyệt vời hơn vậy, chỉ khi quá muộn thì cậu mới trở lại với thực tại

Tiếc nuối vì giấc mơ vô thực tại bị cắt ngang, nhưng cũng không thể cứ lạc lỏng trong ảo tưởng được, phải giải quyết xong thực tại đi đã, rồi mơ gì thì mơ

Cậu thấy Joong đang từ trong rừng ra, cầm một bó lúa từ chợ về, rãi bước trên cây cầu dài, cậu muốn chạy lại chào buổi sáng, nhưng cậu quay lại thì thấy mẹ cậu đang đứng trước cửa, quan sát cậu, thấy vậy thì Dunk cũng không dám, tính bước vào nhà thì Cindy từ đâu đi tới chổ Joong, không biết nói gì vì giọng hai người quá nhỏ, đã vậy còn đang ở khác xa

Không biết Cindy nói gì mà Joong từ từ đi tới chổ cậu

"Cái này là của cậu chủ ạ" Vừa nói vừa đưa cho cậu một quyển sổ nhỏ và một tờ giấy ghi gì đó

Cậu hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, sau đó Joong lại gần một chút nói thầm trong tai cậu

"Em đọc trên tờ giấy thì sẽ hiểu"

Sau đó Joong quay đi lại chổ của những người hầu

Bà thấy chuyện như vậy thì mặt nà căng như dây đàng, chạy lại chổ của Dunk tính nói gì đó thì bị Cindy ngăn cản lại

"Mẹ, vào nhà đi rồi con nói sau nha" Cindy cố gắn nói lớn một chút cho mẹ để ý

Bà tức giận bước vào nhà, cảnh hồi nảy làm cho Dunk hoang mang, tim xém rớt ra ngoài, không biết mọi người đang làm gì

"Chị, chuyện gì vậy?" Dunk hỏi cô bằng giọng rưng rưng như sắp khóc

"Đợi chị giải thích nhé" Cindy nói xong thì theo mẹ đi vào nhà

Cậu thẩn thờ nhìn chị bước vào nhà, tim vẫn đập thình thịch, sợ sẽ có chuyện lớn, nhưng cậu cũng bình tĩnh lại

*Chắc...đây là kế của chị mình, để làm cho mẹ không nghi ngờ thêm thôi*

"Con nói đi, chuyện này là sao?" Giọng bà gắc gỏng lớn tiếng với cô

"Bình tĩnh đi mẹ để con giải thích"

Bà tức giận im lặng không nói gì thêm

"Là như vầy, nếu như con lấy được lòng của Dunk thì có phải quá tốt rồi sao, dù sao hai người cũng đâu có nói chuyện với nhau đâu, cứ làm hoà nó trước đi, rồi sau này nó sẽ càng tin tưởng mình hơn" Cindy giải thích từ từ chậm rãi

"Con nghĩ nó sẽ dễ tin lắm à?" Bà hỏi ngược lại cô

"Thì con mới tạo niềm tin cho nó đó"

Bà thấy cũng hợp lí nên cũng không nói gì nữa, bà liền nhớ lại lá bùa mà bà đưa cho cô, mới sáng thì nó đã trong bãi rác liền hỏi cô

"À đúng rồi, cái lá bùa này là sao?" Bà đưa lá bùa lên, mặt dần nghi ngờ cô

"Dạ...à tại con làm rớt nó thôi" Cindy nhanh nhẹn nghĩ ra lý do ra lý do

Nhưng cô vẫn sợ hãi, bởi vì vừa mới dụ được hồi nãy, bây giờ lại bị nghi ngờ thêm một cái nữa rồi, không biết phải làm sao, cô kiếm cớ đi dạo ra ngoài để tráng bà

Bà lại càng nghi ngờ hơn, nhưng lại chấn an bằng phẩm chất ác độc của cô trước kia

*Chắc sẽ không sao đâu...dù sao, nó vẫn về phe mình mà* Bà vẫn không biết gì nên vẫn nghĩ như thế

-
Chắc Fic này sẽ hơi dài 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro