CHƯƠNG XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh, ánh sáng chiếu thẳng vào ngôi nhà của cậu, tiếng chim ríu rít chính là báo thức kèm thêm những tiếng động làm việc của những người hầu

Cậu chập chờn tỉnh dạy, ánh nắng hôm nay thật đẹp, đúng là trong nhà, da cậu chằng lên màu một tí nào

Cậu đưa tay ra nắng, màu trắng hiện lên rõ rệt, không tì vết, những ngón tay thon dài của cậu

Sau khi ăn sáng cậu chạy ra ngoài hóng khí trời như thường lệ, nhưng lần này, cậu không đi một mình, đi theo là Cindy để có gì gặp Joong sẽ không bị hiểu lầm

Bây giờ, mẹ của cậu đang ở chợ muốn tự ý mua gì đó, khung cảnh chợ náo nhiệt dễ sợ, dù không phải là hoàng hậu hay gì, nhưng vì giàu mà bà được chào hỏi đàng hoàng

Đang lực đồ ở sập trang sức thì bà để ý Joong bên sập đồ lưu niệm đang mua một cái vòng tay, bà cứ tưởng là anh mua cho Cindy nên cũng bình thản mà quay đi, không tạo ra động tỉnh để Joong biết

Nhưng không hiểu sao, bà lại có cảm giác gì đó không tốt, nghi ngờ thì phải

Nhưng bà vẫn cố gắng gạt bỏ sự lo lắng đó đi, rồi nhanh quay về

Joong làm sao mua thứ đẹp đẻ này cho Cindy được, vừa về, anh đã lén lút kêu Dunk ra chổ vắng vẻ, Cindy không muốn làm phiền nên ở lại để cho đôi gà bông sự riêng tư, cô ở đây canh chừng cũng được

Khi thấy bà quay về từ chợ, cô vừa thấy thì hoảng hồn, không biết bà có thấy Joong mua đồ không, ngay lặp tức cô chạy tới chổ bà, nói chuyện đánh lạc hướng cho bà không nghi ngờ

"Mẹ...mẹ vừa đi chợ về à?" Cindy chạy nhanh tới

"Ừ, mẹ vừa đi chợ về" Giọng bà điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì

Nghe giọng bà thế thì cô cũng bình tĩnh được một chút

"À mà, thằng Joong nó mua vòng cổ, nó mua cho ai thế?"

Cindy vừa nghe câu này xong, mặt tái nhợt như sắp chết, người cứng đơ, miệng lắp bắp, mắt tia lia lịa

Cô lấy lại bình tĩnh nói với bà "Dạ...dạ Joong tặng con cái vòng tay rồi ạ..."

Cứ tưởng như vậy đã đủ làm mẹ tin rồi nhưng bà lại hỏi nó đang ở đâu

Cindy không lườn trước được nên lấy đại một vòng tay cô mua không nói mẹ, hên là cô đem theo không thì lại lớn chuyện

Bà tạm tin bước từ từ vào nhà, cô thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì bị phát hiện, tim xém rớt ra ngoài

Cô lấy bình tĩnh quay lại chổ cũ, xem coi Joong và Dunk như thế nào rồi

Không sai một tẹo, ở ngoài cô đang che đậy cực nhọc, còn bên trong thì đang tình tứ

Joong xoa tay đã đeo vòng vào, đúng là cái vòng Joong lực cho cậu thật hợp, không quá cầu kì cũng không quá đơn giản

Cô quay lại vị trí, xem nhiêu đủ rồi

Đằng này Joong sắp hôn Dunk thì lại bị bàn tay trắng nõn của cậu chắn lại, làm cho môi anh chạm vào tay cậu

"Không được hôn" Dunk khoái chí nói

Lại hụt hẫn một lần nữa, một bữa không được hôn cậu thật sự rất khó chịu

Cậu thấy vậy thì lấy tay vừa nãy Joong đã hôn, hôn lại chổ đó coi như là gián tiếp vậy

Như vậy thì Joong mới đỡ ủ rủ, nhưng cũng chỉ là đỡ thôi

Dunk xoa xoa đầu an ủi

Joong khoái khoái trong người khi được mèo yêu xoa đầu làm rối cả lên

Thấy Dunk và Joong đi ra từ ngoài sau nhà

*Đỡ áp lực hơn rồi nè* không còn phải ngồi trên khúc gỗ canh chừng như lính canh nữa

Nghĩ mới nhớ, những lính canh đã không còn vì bị Dunk dụ dỗ nói với mẹ cậu rằng cậu sẽ không bao giờ lại gần Joong nữa

Cảm thấy thoải mái hơn

Đột nhiên thấy bà lại đi ra, ba người đỡ không kịp, lay hoay một hồi Dunk chạy ra lại đằng sau nhà, để lại Joong và Cindy giả bộ nói chuyện

Bà để ý nhưng khi quay qua thì chỉ thấy Joong và Cindy thôi, bà nghĩ là thật nên nỡ nụ cười thoả mản

*Tình hình càng tiến triễn rồi đây* Suy nghĩ trong sự lừa gạt của cả ba

Anh và cô không biết nói gì cứ toàn nói mấy câu bùng binh

"Nay đe...trời đẹp ha"
"Bơ...ăn cơm chưa"
"Sao mà toàn nói lắp vậy?"
"Kệ đi có viê...chuyện gì cứ nói đại cho rồi"
"Nói lớn vậy cha"

Sau đó lại là toàn mấy câu nói bắp, loạn ngôn ngữ (ngôn ngữ của Chem)

"ÔI, NÓI CHUYỆN BÌNH THƯỜNG ĐIII!!" Cindy bực bội hét lên

Giọng nói lớn khiến bà bất ngờ, tính đi lại gần thì nghe giọng Cindy nói tiếp

"Au...ơ..không sao đâu, tại tôi hơi nóng tính..." Cindy nhanh nhảu sửa lại hoàn cảnh

Thấy thế thì bà cũng không làm gì nữa, lắc đầu quay vào nhà

Cả hai thở phài nhẹ nhõm, lúc này thì Dunk mới từ từ chui ra, bật cười vì hạnh động của hai người vừa nãy

———————
Xinloi vì đã nhét Chem vào=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro