CHƯƠNG XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==========

Cô vẫn chưa hiểu được giấc mơ, cứ giống như là một điềm báo vậy, càng nghĩ càng sợ

Cô không thể nào cứ một mình suy ngẫm như vậy được, cô đi qua phòng nói cho Dunk nghe, có thể cậu sẽ biết điều gì đó vì trước cậu có học một khoá học về giấc mơ

Sau khi nghe hết, cậu cũng ngỡ ngàng vì nếu như giấc mơ mà có thể nhớ rõ thế thì chắc chắc đấy là một điềm báo, nhưng người bị quăng xuống ao là ai

Cậu nghĩ tới Joong, thì cậu liền xanh mặt, cậu không muốn nghĩ tới nó nữa, cậu kêu chị ra ngoài để Dunk bình tĩnh ở một mình

Nhưng khi nghĩ tới cảnh anh phải chết dưới ao sâu hoắt đó thì tim cậu như đau quặn, nước mắt không tự nhiên rơi xuống, cậu liền lau nó đi

*Chắc không phải đâu, đó cũng có thể là một người khác mà, chắc chắn không phải anh ấy đâu* Cậu tự khuyên nhủ mình

Cindy ở ngoài cũng không thể không nghĩ tới Joong được, bởi vì điều này đã từng có một lần của người trước rồi

Thì nếu như bị phát hiện thì kết quả cũng chả khác gì tên đó

Chưa gì lại đau đầu thêm nữa rồi, cô cảm thấy chuyện không còn ổn nữa, nhưng tương lai có thể thay đổi, cô đi xuống nhà kím Joong

Cô đi ngang mẹ cô, sắp ra cửa thì bà hỏi cô đi đâu

"Dạ...con chỉ đi nói về chiếc vòng tay bị hỏng thôi ạ" Cindy rất dễ bịa chuyện nên việc này cũng không khó

Tiện cô còn giơ lên chiếc vòng mà cô làm hỏng cho bà xem, bà cũng tin hơn là không, cô đã nói rõ thế không lẽ nghi ngờ cho được, với lại bên ngoài có rất nhiều lính canh, chắc chắn cô sẽ không dám manh động gì (nhưng bà đã nhầm)

Cô đi ra ngoài, chả thấy mấy tên lính canh đâu, là lạ, cô đi ra đằng sau, thấy Joong đang ngồi làm việc, làm việc còn không xong còn phải trả lời phỏng vấn của mấy đệ tử

Cô không dám kêu lớn, cứ kêu rên rên khàn khàn như xác sống, thế mà không những có Joong để ý mà còn có thêm mấy tên lính

Cô không biết chuyện nên sợ ra mặt, nhưng sau khi nghe hết thì cô cũng nhẹ lòng hẳn ra

"Thì ra là vậy sao, hèn chi...mấy nay lộ liễu thế mà không mách, thì ra là giấu dùm à"

Cô gạt bỏ nó, rồi vào vấn đề chính, cô kể lại tất tần tật về giấc mơ mà cô đã mơ vào lúc nghĩ ngơi, Joong nghe xong thì cũng bất ngờ

Không lẽ nó có thể xảy ra, nhưng còn chưa chắc người bị quăn xuống là anh nữa, nhưng đã thấy rồi thì chúng ta phải giấu nó

Cindy bảo "Dunk bây giờ chắc cần ngươi lắm đó"

Sau đó cô lên phòng, vừa đi xem có mẹ cô ở đây không, hên là bà có việc phải cần làm ở nhà bạn của bà

May mắn đến nên cô đi nhanh lên, không biết chuyện gì mà cô vừa phòng thì bất ngờ, khi vừa đi xuống

Anh thấy cậu lờ đờ, mắt thì ướt mem sưng tấy, vừa thấy thì anh xót không thôi, nhanh chạy lại hỏi cậu

"Em có sao không vậy?" Joong hỏi với một chất giọng lo lắng

Dunk không trả lời mà lao tới ôm anh thật chặt, Cindy với mấy người lính thấy thế thì quay đi như không có chuyện gì, còn đi ra chổ khác cho hai người có không gian riêng tư

Cậu vừa ôm vừa khóc "Em...sợ..."

Anh vỗ nhè nhẹ lưng cậu an ủi, khi buôn ra, anh nói với cậu

"Đi với anh, nơi này sẽ giúp em thoải mái hơn"

Dunk vì nghe theo mà đồng ý, anh dắt cậu đi vào rừng, đi được một đoạn thì thấy một ngôi nhà nhỏ ở đấy, nhưng nó khá đặt biệt

Ngôi nhà được bao phủ xung quanh toàn là cây và hoa, đi vào trong như lạc vào cổ tích, không giống với nhà cậu, dù nó không cầu kì nhưng cách bố cục trang trí nhà rất phong phú

ở một bên còn có bật cao một chút, trên đó được trải bằng tắm nệm rất mềm, chắc đây là giường

Anh ngồi bên cửa sổ cùng cậu

Mắt cậu cũng đã không còn đỏ hoe say sưng gì nữa, đúng là chỉ có Joong mới dỗ được con mèo này thôi

"Em đã đỡ hơn rồi nhỉ, đừng lo nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Anh cùng với tone giọng trầm ấm

"Em đã đỡ rồi" Dunk gật đầu cười nhẹ với anh

Nhưng cậu vẫn còn một cái gì đó trong người, dù vậy nhưng cậu còn sợ lắm, không chờ thêm, cậu tiến tới hôn vào môi Joong

Vừa bổ tới được một chút, vẫn còn khá nhẹ nhàng, thì vài giây sau thì cậu lại bị đẩy lùi lại ra đằng sau, hành động thế thì cũng bạo hơn, cậu bắt đầu thở gắp

Vì anh không muốn cậu bị ngã, nên đã đỡ cậu từ phía sau, cả hai đứng dậy, Joong cứ hôn lao tới, ngày càng mạnh bạo hơn, không những thế, anh còn hôn từ từ xuống cầm, cổ, và dưới nữa

Anh hôn lấy hôn để, nhưng xuống dưới nữa thì lại bị chặn bởi cái áo của cậu, khi anh định hỏi cậu thì không kịp

"Em...em sẳn sàng rồi, nhưng...làm nhẹ thôi"

Anh nghe thế thì không ngại gì nữa, cởi áo của cậu một cách nhanh chóng, anh không muốn cơ hội này bị mất, anh đóng rèm và cửa lại hết, khiến nên trong khá tối

cởi xong, anh thả cậu xuống giường, rồi lại lao vào hôn cậu tiếp, cứ hôn sát vào, môi cậu đỏ táy lên, anh trường xuống người cậu, mút từng chổ từng chổ, tới núm ti của cậu thì cậu lại rên lên

"Ahh...a...hh"

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro