CHƯƠNG XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==========

Màn đêm tối tâm, bà chủ vẫn còn thức, bà nhớ lại tấm bùa, thật ra hôm đó bà lấy tấm bùa lại từ trong bụi lá, bà thử đi làm giả nó, thế là có hai tấm bùa, một lá bùa giả và một lá bùa thật, vì bất cẩn nên bà đã để quên nó trên bàn

Bà muốn dùng lá bùa giả để thử lòng Cindy, không ngờ cô lại phản bội bà, vì quá giận nên bà đã đi ném tấm bùa, vì nếu như cô nhận được lá bùa ấy thì cũng như thế thôi

chỉ còn lại hai ngày, thì Cindy và Joong sẽ kết hôn với nhau, bà chuẩn bị tất cả chẳng cần hai người nói năng gì

==========

Sáng hôm sau, bà cho tin ngày mai sẽ là ngày cưới của hai người, chuyện quá gấp nên hai người vẫn còn bối rối

Joong không thấy động tĩnh gì trong phòng Dunk, cá là cậu chỉ đâu đó quanh đây, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, anh lo cho cậu

Đang bần thần thì cậu đâu ra từ đằng sau anh làm cho giật mình

"Ôi...ai vậy?...ủa...Dunk!"

Cậu bịch miệng anh lại, ra dấu hiệu im lặng vì bây giờ là sắp tới ngày rồi, nên thị giác và thính giác của bà sẽ tăng lên gắp đôi

Anh cũng chợt nhớ nên cũng im lặng, sau đó hai người lén lút từ từ đi vào rừng cho dễ nói chuyện hơn

"Em biết rồi đúng không? Em có cảm thấy thế nào không vậy?" Joong lo lắng hỏi cậu

"Không sao đâu, chuyện gì tới cũng phải tới thôi, dù sao thì anh vẫn yêu em mà đúng không?"

"Um" Anh trả lời rồi hôn nhẹ lên trán cậu

Hai người yên tâm phần nào rồi cẩn thận đi hai lối khác nhau, anh không nỡ để cho cậu đi một mình thế, cứ dặn đi dặn mãi việc cẩn thận, nhìn như níu kéo vậy

Nhưng cuối cùng cũng phải đi vì sự an toàn cho cả hai, anh sợ, sau ngày mai thì mọi chuyện sẽ càng khắc khe hơn, sợ là anh sẽ không được gặp cậu nữa

Còn cậu thì chỉ sợ anh sẽ bị đì cực khổ hơn vì ở rể chứ không phải đem về nhà chồng, cậu cũng sợ việc hai người sẽ không được gặp nhau nữa, nhưng điều đấy bị đảy xuống vì sự yêu thương của anh dành cho cậu

Chỉ mong điều tiếp theo sẽ là một thử thách dễ dàng hơn, để tất cả sẽ không bị dày vò, ràng buộc

==========

Bên này, Cindy cũng không yên ổn gì, cố gắng suy nghĩ làm sao cho buổi lễ không xảy ra, cô muốn tự mình phá huỷ nó, nhưng lập bao nhiêu kế hoạch đều đi về thất bại hết, cô cũng chỉ biết chờ đợi

Dù sao, hai người chẳn có miếng tình cảm nào, nếu cưới về thì làm chị em còn được, quyết định thế chứ cô hết cách rồi

Hoàn cảnh bây giờ không biết phải nói là tệ hay không nữa, hai người cưới nhau, nhưng cũng không yêu nhau, Joong khi ở đây thì cũng có thể gặp cậu nhiều hơn, nhưng phần trăm của nó là rất nhỏ nên việc này xảy ra thì sẽ có biến chứ không tốt đẹp gì

Dù cô nói là chờ đợi nhưng cô còn không muốn nó tới nữa, ước gì mọi người nhận ra tình yêu đích thực là gì, nhận ra mình đã sai, nhận ra mình đã ràng buộc tất cả quá nhiều

Nhưng điều này thực sự sẽ không bao giờ tới, vì bây giờ bà ngày càng khắc khe hơn, cảm giác cô muốn trốn ra khỏi nhà, ở nơi khác không làm con nhà giàu cũng được, miễn là cô, Joong và Dunk sẽ được sống với điều mình thích, tới lúc đó, Joong và Dunk sẽ rất hạnh phúc, còn cô thì sẽ được tự do thoải mái

Nhưng cô chỉ đang mơ mộng trong vô vọng thôi, chả có gì cô nghĩ nó sẽ thành thật cả, cô như bị quắn dây xích ngay tay vậy, nhiều lúc cứ ngỡ đang ở trong ngục

Cô mệt mõi tận cùng *Giá như...mọi thứ trở lại như cũ*

Cô đánh một giấc dài trên giường, Dunk kêu mãi không dạy, đợi cậu nói mẹ tới thì cô mới bần tĩnh thức dạy

"Thì ra là Dunk sao, sao không gõ cửa thế?" Cô bần thần nói chuyện

"Em gõ nãy giờ tại chị không nghe thôi, thức dạy đi tối luôn rồi kìa, ra ăn thôi!"

Cô ngỡ ngàng nhìn ra cửa sổ thì đúng thật, trời đã tối ôm rồi, cô gõ đầu một cái, tiếc vì cô tính giành thời gian suy nghĩ, vậy mà...

*Vậy là ngày mai rồi sao? Nhanh quá vậy, ngu quá đi mà*

Cô đi xuống nhà thì thấy có Joong ngồi nữa, hỏi thì mẹ cô nói vì ngày mai là ngày trọng đại nên bà mời luôn anh vào, bà còn dành chổ cho cô ngồi kế anh

Ba người nhìn nhau đầy sự bối rối, không ngờ cả ba ngồi chung một mâm như vầy, còn có bà ngồi cùng nữa chứ

Quá quen vì ngày nào cả ba đều nói chuyện bàn bạc với nhau nên không ngại gì nữa, chỉ sợ vì bà đang ngồi nhìn quang sát thế thôi

Vừa ăn cô vừa nói nhỏ "Chuyện gì vậy trời? Thấy sợ rồi đó"

Joong cũng im lặng đồng ý, anh nhìn Dunk phát ra tín hiệu cầu cứu nhưng cậu cũng không thể làm gì dù là con cưng trong nhà

Chuyến này cả ba người không thể làm gì được rồi, thế thì đã biết trước chuyện, việc canh gác sẽ được trang bị thêm cho mà xem

Chỉ còn mấy canh giờ thì qua ngày hôm sau rồi, chắc ba người phải chuẩn bị tinh thần thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro