CHƯƠNG XXXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==========

Khi thấy cậu về, bà cũng quan tâm hỏi

"Con đi đâu mà sao giờ này mới về vậy?"

Dunk hốt hoảng bịa "Dạ...tại cảnh đẹp với thoáng mát quá...nên con ở lại hơi lâu"

Bà tạm tin rồi kêu cậu vào nhà tắm rửa ăn cơm, trời giờ này cũng sắp tối rồi nên cậu cũng lũi thũi đi vào nhà

Cậu không biết việc sau cổ cậu có một vết đỏ mà Joong tạo ra, người lính nói trước khi cậu đi

"Cậu chủ, trên cổ sau cậu có vết đỏ, che lại nếu không muốn bà chủ nghi ngờ" người lính níu cậu lại một chút

Cậu hoảng sợ gật đầu, lấy cổ áo che lại, nhưng cũng chỉ được một chút, cậu cố gắng chỉ đi sau bà, không thể đi trước được

Bà chủ cứ thấy con mình đi sau bà, bà quay qua hỏi "Sao hôm nay con đi chậm vậy? Có chuyện gì sao?"

Cậu giật mình nói vài câu "Dạ...tại lúc về hơi mệt một chút nên con đi sau cũng được ạ..."

Bà lại hỏi "Sao hôm nay con đi tướng có vẽ lạ nhỉ? có mệt quá không mẹ dẫn cho"

Cậu vừa sợ vừa nói "Dạ con không sao đâu ạ, chỉ là mệt một chút thôi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ..."

Bà an tâm rồi đi tiếp, cậu thở phào nhẹ nhõm. Tới phòng rồi cậu mới được thả lỏng cơ thể, nằm bẹp trên giường

Nghĩ lại khoảnh khắc ấy, tới giờ cậu vẫn chưa quên đi cảm giác sướng tê dại đó, cảm giác mà cậu thích nhất

Cậu thật sự đã thay rất nhiều vào hôm nay, không biết đó có phải là do anh đã bước tới cuộc đời cậu hay không

Nhưng vì hạnh phúc, cậu không cần suy nghĩ gì, cậu chỉ cần tiến tới, tồn tại hay tan biến thì để tới cuối rồi biết

Bây giờ cậu đang rất hạnh phúc, nhìn vòng tay trên tay cậu, nhớ tới gương mặt thân thuộc ấy, chưa bao giờ quên, từng hành động và lời nói, cậu luôn ghi nhớ

Cậu vẫn chưa thể tin được, mọi chuyện bây giờ đã có một phần khá và xấu hơn trước

Nhưng dù vậy, cậu vẫn hạnh phúc vì cậu vẫn luôn có Joong, người cậu yêu vào bây giờ, ngày mai và mãi mãi

==========

Một khung cảnh tuyệt đẹp, bình minh đánh thức sự thích thú của tất cả, nhưng còn bên trong một căn phòng, vẫn còn người đang say mê ngủ nướng, gọi mãi không dậy

"Joong ơi là Joong! Có thật sự là nghe không vậy? Thức dùm tui một cái"

Joong cứ lăn qua lăng lại làm cho Cindy càng bực tức, cô kéo lun cái nệm ra cho Joong té sắp mặt

"Auu!" Joong hét to lên

"Sao? Còn chưa chịu thức nữa là tui kêu Dunk qua đây trị đó nha!"

Vừa nghe tên Dunk là Joong liền bật dậy "Đâu đâu? Dunk đâu?"

Cindy đứng bất lực với anh, anh biết mình bị lừa rồi liền nói

"Trời ơi, đừng có loi em ấy vào chứ, đang ngủ ngon mà..."

"Ngủ ngon không? Dunk đứng ngoài trước cửa đứng nãy giờ kìa!"

Nghe Cindy nói, anh bất ngờ đứng vậy, thấy mình mới bước ra khỏi ổ thì chỉnh chu lại đồ rồi đi ra, đi ngang qua cô còn bảo

"Em yêu tới sao không nói"

Cindy liền đá cho anh một cái, anh né được còn cười lên một cái rõ to, Cindy đứng mà tức ói máu

———————-

Sao bao ngày tui đã quay trở lại và bí yt hơn xưa🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro