CHƯƠNG XXXXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==========

Bên này Dunk vẫn đang rất vui khi bước trên đường về, cậu cứ cười mỉm khiến mọi thứ được toả sáng theo cậu

Người đẹp đi trên đường, dù mọi thứ xung quanh như nào, nhưng thứ đặc biệt nhất vẫn là cậu, dãi bước trên làn cỏ xanh tươi, ánh nắng sáng rực đi mãi theo chân đến con đường cuối cùng

Cậu cứ đi, người lính nhìn theo dáng cậu, khán phục vì thật sự mẹ cậu nuôi quá kĩ, tạo ra được một người có thể đẹp hơn cả phụ nữ

"Cậu chủ...tôi thấy Joong thật sự yêu cậu lắm đó!"

Dunk nghe xong thì cũng khó hiểu "Ta biết mà, anh ấy có bao giờ lừa ta đâu mà ngươi nói vậy"

"Không phải...ý của thần là...tôi chỉ muốn nói, trên thế giới này, chỉ có Joong là yêu cậu nhất, là người luôn kề bên cậu mỗi lúc"

"Nói chung là thần thật sự khán phục tình yêu của hai người, chỉ đơn thuần là tình yêu như mọi thường, nhưng...nó diệu kì lắm cậu chủ!"

"Diệu kì sao? Ngươi có thể nói cho ta nghe được không?"

"Dạ thì...thần thấy cậu chủ cam chịu rất nhiều lúc trước, nhưng khi gặp được Joong rồi, cậu như được gỡ hàng tá dây xích trên tay vậy! Cậu không còn sợ hãi quá nhiều như trước kia, vì tình yêu mà cậu dủng cảm qua mặt được bà chủ, tôi thấy...cậu còn hạnh phúc hơn trước rất nhiều"

Dunk trầm tư suy nghĩ, cảm thấy nó thật sự diệu kì như lời người lính nói, cảm thấy như được nới lỏng nỗi sợ sệt về giấc mơ, cậu thật sự đã vượt qua ranh giới sống của chính mình

Vượt qua nỗi sợ sệt khi phải đối mặt với những thứ cậu không muốn và ảnh hưởng đến tâm lý

"Cảm ơn ngươi nhiều! Ta thật sự đã làm được những thứ mà ta chưa dám nghĩ tới" Dunk quay qua hướng người lính

==========

Bà chủ đang ngồi trên chuếc ghế ngày nào, bà cảm thấy khá chán nên quyết định qua nhà người bạn năm trước của bà để hỏi thăm và trò truyện

Vừa bước ra khỏi nhà thì gặp Dunk và tên lính mới về, bà dặn cậu trông nhà trước, bà đi một xíu rồi vè

Cậu cũng gật đầu rồi bước vào nhà

Nhà của người bạn cũng khá xa, nên đi hơi lâu một chút, trên đường đi, bà bắt gặp hai người con trai cùng là người làm của một phú ông, họ yêu nhau và đang tựa lưng vào nhau, ngồi trên những tảng đá to, nhìn họ thật hạnh phúc biết bao

Nhưng bà cảm thấy nó rất ghê tởm và đi ngược lại với thời đại, bà nghĩ nó phải được loại bỏ và cấm kị, con trai yêu con trai là sai trái

Nhưng khi nhìn thấy họ cười tươi là buôn lỏng tất cả niềm âu lo, sợ hãi trong người tan biến, phú ông đó thật sự rất tàn bạo và ác độc, bóc lột sức lao động thậm chí là đánh đập người làm

Vậy mà hai người đó lại có thể vui vẻ yêu nhau, như chẳng có gì xảy ra đối với họ, bà chìm vào trầm tư, nhưng rồi lại bảo thủ bước đi trong rối bời

Khi tới chổ, một căn nhà to lớn xuất hiện *Đúng là nhà xịn có khác, cứ mãi là bền*

Bà được tiếp đón bởi người làm trong nhà, nghe tiếng động, người bạn bước ra, nhìn thấy bà thì mừng rỡ đón tiép nồng nhiệt

"Ôi! Người bạn cũ của tôi đây rồi" Người bạn vừa đi vừa vui vẻ nói

Thấy đường xa mới tới được đây, người bạn dẫn bà đi vào nhà

———————
Tui có tật là hết truyện lãng xẹt🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro