CHƯƠNG XXXXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk đang đi trên đường với tâm trạng rất hoang mang, không biết vì sao, cậu chẳng nhớ Joong với mình có chuyện gì, cũng chẳng nhớ là Joong và cậu thật sự yêu nhau

*Chuyện này là gì vậy? Joong và mình...nhưng làm gì có thể, Joong đã kết hôn với Cindy rồi mà*

"Dunkk!" Một giọng nói khá lớn

"Dunk! Sao em ở đây?" Là Cindy đang chạy tới

"Ủa, Cindy chị...không ở nhà hả, hồi nãy em thấy Joong có biểu hiện lạ, em tính tới nhà chị hỏi riêng một chút,...mà thấy chị luôn rồi, sẳn tiện em nói"

Cindy cũng đồng ý rồi lắng nghe

"Không biết Joong có sao không mà cư xử như rất quen nhau vậy, còn...nói em và người đó yêu nhau nữa...em cảm thấy sợ chị ạ!"

Cindy nghe được vài câu thì đơ ra người, không biết phải Joong lạ thường hay là cậu mới là người lạ thường nữa

"Khoan...chị chưa hiểu lắm, không phải...trước giờ hai đứa vẫn đang yêu nhau sao?"

"Cindy! Chị đừng chọc em, em còn không quá thân với người đó, chỉ là gặp hai ba lần, nói chẳng được bao câu, làm sao mà yêu được..."

Cindy cảm thấy rối ren lên, nhưng cũng từ từ bình tĩnh rồi suy nghĩ một hồi, cô đột nhiên hỏi

"Có phải...mẹ cho Dunk uống thuốc đúng không?!"

Dunk ngạc nhiên "Ờ thì có...nhưng sao chị biết?"

Kể ra một hồi, mới biết là hồi sáng tinh mơ, vì lúc đó cô bị mất ngủ nên đi ra ngoài một chút, rồi thì chợt thấy bà chủ đang gấp gáp với những thứ như là nguyện liệu, còn giã ra rồi pha nước, cách pha chế chẳng khác gì đang làm thuốc

"Hay có khi nào...là mẹ đã bỏ thuốc gì đó làm em mất trí nhớ không?"

Dunk nhăn mặt, không tin vào những lời đó, cậu cho rằng mới sáng sớm nên chắc bà chủ chỉ muốn làm thuốc thật kĩ cho cậu uống để khỏi bệnh mau thôi, chứ chẳng có gì là độc hại gì hết

Cindy thấy cũng có lý nên chẳng nói gì thêm, nhưng rồi thoáng chốc một vài câu hỏi tức thì hiện ra

*Đúng là có thể vậy thật, nhưng không lẽ vì tính quá kĩ mà tự mình làm sao, bà chủ dù kĩ đến mức nào, cũng đưa cho người hầu trong nhà làm, đã vậy còn pha chế nào vắng vẻ, còn khá kín nữa, phải có âm mưu gì đó!*

Cindy khi có suy nghĩ như vậy, miệng ấp úng nhưng không nói được, rồi bỏ lỡ cơ hội cho cậu đi

Dunk cắt ngang giữa chừng vì phải quay lại cùng mẹ, cậu chỉ tới đây để hỏi vài ba câu thôi, chứ không cần tốn quá nhiều thời gian

Cindy tiếc nuối vì không thể nói ra, cô cũng không biết tại sao Dunk lại như thế này, sợ Joong biết rồi, thì sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra

/Tiếng chạy trên cỏ/

Cindy nghe tiếng động thì quay người lại, bất ngờ khi thấy Joong đang chạy tới, cô còn nhìn thấy rõ rằng anh đang khóc

"Joong! Không lẽ...cậu..."

Joong rối bời nói "Sao Dunk lại như vậy? Đã có chuyện gì chứ? Sao...em ấy chẳng nhớ tôi vậy"

Cindy lắc đầu bất lực, chuyện này nghiêm trọng hơn cô tưởng, vì nếu nó cứ tiếp diễn, thì có thể Dunk sẽ không bao giờ có cách nhớ lại được

"Tôi nghĩ...Dunk bị hại đó!"

Joong ngạc nhiên với câu nói của cô "Hại sao?"

"Tôi nghĩ là vậy, vì không thể nào một người bình thường lại quên sạch tình cảm của mình như vậy, trừ khi có người đã hãm hại thôi!"

Joong cũng suy nghĩ một hồi "Cũng có thể...nhưng  rốt cuộc là ai đã ra tay chứ?"

"Tôi nghĩ tôi biết đó là ai!"

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro