1. Đậu nành cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm đã trôi qua,

Bờ hồ bây giờ đã được cải tạo lại, còn xây dựng thêm một công viên khá lớn ở đó. Mấy năm trôi qua rồi nên cây cối ở công viên cũng đã phát triển cao lớn, lại còn ở cạnh bờ hồ. Phải nói không khí ở nơi đây tuyệt hơn bao giờ hết. Cái ghế đá mà hai đứa con nít hay ngồi lén lút với nhau cũng bị đem sang nơi khác để thay cái bồn hoa vào đó rồi.

Đó là xung quanh nhà Dunk, vậy còn ba mẹ Dunk?

Họ bây giờ cũng không khác gì mấy, hằng ngày vẫn phải đến công ty, nhưng khỏe một cái là bây giờ con trai họ đã ra trường được hai năm rồi, cũng đã hai tư tuổi đầu chứ nhỏ bé gì nữa.

Dunk có nói với ông bà không muốn làm việc ở công ty gia đình, có thể sẽ bị nói ra nói vào. Em thích cái gì đó thử thách một chút, nhưng ba mẹ lại phản đối. Sở dĩ đứa nhóc này tốt nghiệp với hồ sơ xuất sắc như vậy, về giúp ba mẹ nó có gì là sai à?

Thế là qua hai năm, tính từ lúc em tốt nghiệp và nộp hồ sơ vào công ty thực tập, rồi nhân viên chính thức,... Bây giờ đã là trưởng phòng bộ phận thiết kế.

"Ôi trưởng phòng dễ thương của chị đến rồi sao. Nhớ em quá đi!"

Dunk vừa mở cửa phòng vào đã nghe tiếng chế Jemi ghẹo mình và tiếng cười của anh chị đồng nghiệp. Ban đầu khi vào đây làm, mặc dù họ biết em là con của chủ tịch nhưng đã mấy lần thẳng thắng phê bình những báo cáo và bản vẽ của em làm em suýt bật khóc.

Sau khi nghe ba mẹ nói rõ thì em mới trân trọng những người thế này rất nhiều, bây giờ đã thân đến mức có thể uống rượu, hò hét cùng nhau cả đêm.

"Chị hoàn thành công việc chưa mà chọc em? Trừ lương!"

"Bé dám trừ lương chị sao? Huhu vậy thì mẻ bánh mới làm ở nhà để cho ai ăn đây?"

Mọi người nghe vậy thì nhốn nháo dành phần bánh đó về. Riêng phòng làm việc này thì không có cái luật lệ trật tự gì cả, chắc do trưởng phòng bảo kê.

"MỌI NGƯỜI NÉ RA! BÁNH CỦA EM!"

"Rồi rồi bánh của em, làm việc đi. Tháng này không đạt hiệu suất công việc là không có ca hát nha mấy đứa."

Jemi toàn tính đến những chuyện này không à, bởi vì mọi cuộc vui đến một hai giờ sáng đều là chị bày ra mà.
____________

Dạo này thời tiết rất hay mưa, còn rất lạnh nữa. Dunk có yêu mưa thật đó, vì đi ô tô nên mới yêu mưa. Đã sáu giờ rưỡi hơn nhưng mọi người vẫn còn năng suất làm việc, Dunk vì ham vui cũng lôi việc của ngày mai ra làm.

Archen thấy anh không nói gì với mình, cũng không gọi cho mình lúc tan làm nên chủ động  gọi cho anh.

À, quên.

Joong Archen sau một năm hơn ra trường với tấm bằng xuất sắc cộng với thành tích tốt nghiệp sớm hơn các bạn, thông qua cuộc thi đã được nhận vào một công ty rất tốt.

Hắn cũng đã xin ba mẹ ra ở riêng, chị Noon cũng sắp cưới rồi, chị ấy không muốn xa ba mẹ nên cả hai vợ chồng đều ở nhà với ba mẹ. Ở một mình cũng mệt lắm, cái gì cũng chỉ có một mình, lâu lâu thì hai mình.

"Alo."

"Anh xong chưa? Em qua đón?"

"Tui về với ba mẹ cũng được, ba mẹ tui cũng chưa xong."

"Hả? Không phải anh kể với em là theo lịch trình chiều nay ba mẹ anh đi tỉnh rồi à?"

Dunk ngồi thong thả nói chuyện điện thoại với hắn nghe đến này thì giật mình.

Ba mẹ em đi mà em cũng không nhớ.

"Au! Tui quên mất tiêu! Vậy khi nào bạn qua."

"Bây giờ em đang đứng ở dưới công ty đây."

"Chờ tui dọn đồ chút nha."

"Em đứng chỗ vòng hoa, lúc ra nhìn thấy em rồi mới đi nhé. Đừng có dầm mưa chạy ra xe đấy."

"Ok ạ."

Chả biết có phải ông Tơ bà Nguyệt dùng dây thừng trói Archen lại với nong Dunk hay không, mà tính đến nay hắn vẫn còn mang tiếng "theo đuổi". Chỉ là đổi từ "theo đuổi đàn anh" sang "theo đuổi trưởng phòng".

Hắn không quan tâm đến vấn đề hai người có phải là người yêu của nhau hay không. Anh nhỏ bây giờ dành thời gian cho hắn còn rất khó, nói chi đến việc anh nhỏ quan tâm mấy chuyện yêu đương. Được mua đồ ăn, chở anh nhỏ về là hạnh phúc lắm lắm rồi.

"Hihi tui nè!"

"Qua đây kẻo dính mưa."

Hắn che ô, bọc em trong vòng tay mình đi ra xe.

"Hôm nay anh nhiều việc lắm à?"

"Tại tui thích ở lại làm việc với mấy anh chị á, chứ tui xong việc của hôm nay lâu rồi."

"Có về nhà với em luôn không? Ba mẹ anh đi rồi."

"Cũng được, Chen chưa ăn gì đúng hong? Tấp vào cửa hàng tiện lợi đi, tui mua đồ về nấu."

Bảy giờ hai mươi cả hai mới về đến condo của hắn.

"Anh đi tắm đi, để em nấu."

"Ơ! Rõ ràng lúc ở trên xe tui nói tui nấu bạn có cấm cản gì đâu. Bỏ tay ra đi tắm đi hong là tui cắn bạn á."

"Ờ vậy cẩn thận."

Dunk biết nấu ăn đó ạ, học từ lúc Archen vừa vào đại học. Tại lúc đó tự nhiên muốn nấu ăn...

Tích tắc...

Cơm chín,

Ăn no,

Chén rửa xong,

"Bạn ơi hôm nay bạn có mệt hong? Bạn có muốn sử dụng gói dịch vụ thư giãn của tui hong?"

"Bao nhiêu vậy ạ?"

"Ừm... tám hũ kem dâu."

"Được, nếu làm tôi hài lòng thì tôi trả thêm hai hũ."

Dunk leo lên giường, nâng đầu hắn kê lên đùi của mình. Mấy bài massage này Dunk rành lắm, vì lúc Phuwin còn ở Thái cứ dẫn em đi hoài.

Dunk vừa xoa thái dương hắn vừa lẩm nhẩm trong miệng:

"Hong còn mệt mỏi gì hết, chỉ còn mèo con ở đây. Hong còn mệt mỏi gì hết..."

Lát sau hắn cũng ngủ trên đùi non của em. Em chỉ cần rút chân ra là được rồi, không phải di chuyển tấm thân to lớn này đi chỗ khác.

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro