1. Sandwich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và vị trí đứng đầu giải đấu bóng rổ cấp trung học phổ thông thuộc về trường BANGKOK. Xin chúc mừng và kính mời đội thi đấu tiến lên sân khấu".

Những tràng pháo tay hân hoan của toàn thể những người đi cổ vũ và những đàn anh, đàn chị đang ngồi trên khán đài vang lên.

Chiến thắng của trường BK không làm người ta bất ngờ cho lắm. Nhưng cách BK quay trở lại mới khiến con người ta ngỡ ngàng.

Trong suốt từ năm 60 đến nay, BK là một trường trung học nổi tiếng với chất lượng học sinh đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế cao nhất tại Thái Lan. Đối với trường Bangkok, luôn muốn theo một chủ nghĩa hoàn hảo, không đồng ý để cho trường thua về mặt nào cả.

Thế nhưng, sau khi đàn anh khóa 2 ra trường, về thể thao môn bóng rổ lại bỗng không còn thấy BK tham gia.

Cho đến khi xuất hiện cái người đang đứng giữa đội nhận giải- Joong Archen Aydin.

Cậu ta học giỏi, đơn nhiên.

Cậu ta đẹp, ừ bọn họ thừa nhận mà.

Cậu ta giỏi thể thao, chính cậu ta là người đủ năng lực để đưa BK trở lại tranh giành chiếc cúp bóng rổ quốc gia.

Cậu ta... xem tiếp vậy.

Hiện tại đội thi đấu gồm 13 người và 2 người không nằm trong đội đang có mặt tại một quán ăn.

Joong Archen: Lớp 11A1 - đội trưởng.

Pond Naravit: Lớp 11A1 - đội phó, hàng xóm với đội trưởng.

Phuwin Tangsakyuen: Lớp 10B1- lớp trưởng kiêm nhóc khối dưới bị đội phó dụ.

Dunk Natachai: Lớp 12A1- Học trưởng Trường Trung học Phổ thông Bangkok.

Cùng 11 thành viên còn lại.

"Wow, lợi hại thật đó. Không ngờ chiến thuật của P'Joong không có chút sơ hở nào".

Một cậu em lớp 11 vừa gắp miếng thịt vừa lên tiếng bái phục Archen. Cậu em này ngưỡng mộ hắn lắm, hắn chính là lý do cậu tham gia đội bóng rổ của trường đó.

"Chiến thắng này đã làm sáng lại danh tiếng của trường, nhất định sẽ có thưởng lớn cho chúng ta".

Đối diện với những lời khen có cánh của bọn họ, Archen hoàn toàn không có chút phản ứng.

Mặc kệ tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng cụng ly ăn mừng chiến thắng. Pond vẫn đút cho Phuwin từng miếng thịt. Dunk vẫn ung dung ngồi ăn và đội trưởng một lát lại uống nước.

"Chơi tiếp đi, tôi lên xe trước".

Hắn không thích những chỗ ồn ào thế này cho lắm, nhưng phận đội trưởng nếu không có mặt thì không được, huống gì học trưởng còn đang ở đây. Phải nể người ta.

"Ê, mày còn chưa ăn gì đó".

Pond thấy thằng bạn mình chỉ bỏ vào mồm vài miếng thịt và uống nước thì lên tiếng.

"Mày có đút tao ăn không?"

"Thằng điên".

Hắn bỏ lên xe, điều đó vô tình thu hút Dunk Natachai. Thật lòng là vì thầy phụ trách việc này bận nên Dunk mới phải thay thầy đi quản lý đội bóng rổ này.

Trong suy nghĩ của Natachai, cậu nhóc này là người có rất nhanh nhẹn lại còn thông minh, đã ít lần thấy tên cậu ta trong danh sách tham gia cuộc thi Toán Quốc tế rồi. Quan trọng là rất ít nói, lần đầu em gặp người ít nói hơn cả em đấy.

Chừng một tiếng sau, cũng đã tối nhìn mọi người có vẻ đã ăn xong.

"Nhiêu đó đủ rồi nhé! Chúng ta ra xe về lại trường".

"Vâng học trưởng đẹp trai".

Tên đó còn nháy mắt nữa chứ, eo ơi Dunk nhường.

Các thành viên lên xe đầy đủ, em ở lại thanh toán rồi lên sau. Đếm đủ số lượng người mới yêu cầu bác tài lái xe.

Nhìn xung quanh, bọn họ lên xe đã lập tức ngủ say không biết gì. Trên xe chỉ còn duy nhất lại một cái ghế cạnh Archen. So với việc đứng suốt tám tiếng thì việc gì phải sợ người đó chứ.

Em tiến lại ngồi cạnh hắn sau đó lấy điện thoại ra báo cáo cho thầy Leo.

"Alo, em chào thầy".

"Chúc mừng đám đó giúp thầy nhé".

"Dạ, vừa cho đi ăn. Bây giờ đang trên xe về thưa thầy".

Nghe thầy dặn dò một lát, Dunk cũng dạ vâng rồi tắt máy.

Nhìn sang người bên cạnh thấy hắn chưa ngủ, vẫn đang mở mắt nhìn đằng trước thì dọa Dunk đưa mắt về lại. Trên xe lúc này chỉ còn có hắn và em, bác tài là đang thức.

Đường trở về vào lúc gần nửa đêm cộng với không gian cả xe đang ngủ thì im lặng hơn bao giờ hết.

Một chút thì em cũng chợp mắt. Nhưng là ngồi ở ngoài nên em cứ liên tục ngã ra ngoài hại hắn phải đỡ mấy lần, làm theo cảm tính thôi!

Mang tiếng đội trưởng mà thấy học trưởng ngã không đỡ thì kì lắm, nhưng cứ ngã mãi như vậy e là cũng không tốt. Hắn chạm nhẹ vào vai Dunk kêu Dunk dậy.

"Anh vào trong này ngồi đi, té mãi như vậy ngủ không ngon".

Dunk nghe hắn nói vậy thì nhích vào bên trong cho hắn ra ngoài ngồi. Đang ngủ mà bị tên này đánh thức thì tỉnh cả ngủ luôn.

À!

Dunk lôi trong túi của mình ra cái bánh sandwich đựng trong hộp đưa cho hắn.

"Tôi thấy cậu chơi nhiều vậy, mà lại ăn ít nên có làm cái này cho cậu. Tôi tự làm đó nên có xấu cậu cũng phải ăn".

Lần đầu tiên có người quan tâm đến hắn ngoài ba mẹ đó. Nhưng mà lại quan tâm cái bụng, ghen tị nha bụng ơi.

"Anh giữ ăn đi. Tôi không đói".

"Vậy thì vứt!"

Dunk thẳng tay mở cửa sổ ném cái sandwich ra ngoài đường.

Nói không quan tâm đến hành động đó là nói dối, học trưởng này tuy biết là lạnh lùng, nhưng không ngờ lại làm luôn như vậy.

"Thẳng tay vậy à?"

"Cậu không cần thì tôi giữ làm gì".

"Ờ".

Mình quan tâm họ vậy mà họ lại không cần, dỗi!

Rồi cả hai tự ngã ra sau ngủ, nửa đêm lại có con mèo hư dựa vai bạn cún ngủ. May là bạn cún không muốn bắt quả tang đó nha.

hphuc

Những chức vụ, vị trí dù cho k có ngoài đời thật nhưng nếu hợp với fic thì t sẽ làm cho có =))


NHÂN DỊP MAI THI VĂN NÊN UP FIC MỚI =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro