3. Bạc xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay cả phòng hắn có lịch họp trao đổi với nhà đầu tư, nên chỉ mới sáng sớm họ đã phải có mặt đầy đủ để trao đổi với nhau trước khi vào giờ họp.

Ba mươi phút sau cả đội đã có mặt đầy đủ ở phòng họp, chỉ có hắn là đến muộn hơn một chút.

"A! Xin lỗi xin lỗi cậu."

Xong rồi! Không biết cô gái đó đi kiểu gì mà đổ hết gần nửa ly cafe lên áo hắn. Gặp nhà đầu tư mà lại để áo bị vấy bẩn kiểu này thì mất mặt hắn lắm. Chẳng biết nên làm gì khi bản thân đang cấm máy tính chứa nội dung của nhóm, bản thân còn là người đại diện nhóm nên hắn đành mặc kệ đi đến đó.

Lúc hắn bước vào phòng họp thì bên đầu tư vẫn chưa đến. Bạn của Archen thấy cái áo bị như vậy liền tra hỏi, nhưng cậu ta còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã lãnh trọn một cái tát cùng với những câu từ chửi bới mất kiểm soát của gã giám đốc.

Đồng thời lúc này, nhà đầu tư bước vào. Hắn nhìn mà bất ngờ, ba mẹ hắn đi đâu thế này? Tên giám đốc vẫn tiếp tục chửi cho đến khi ba hắn ho khàn một tiếng.

Cái tát lúc nãy, ba mẹ hắn đã để bụng rồi.

"Tôi không ngờ buổi họp thế này lại thấy được cảnh đánh nhân viên."

"Tôi xin lỗi, tôi không kiềm được cảm xúc thôi ạ. Mời ông bà vào ghế. Chúng ta bắt đầu luôn nhé."

Hắn mặc kệ cái tát, thì thầm với chị Jen muốn chị lên trình bày thay hắn, cái áo thế này không đàng hoàng chút nào.

Phần trình bày kết thúc.

"Rất thuyết phục tôi đầu tư cho dự án này. Nhưng tiếc rằng nếu lỡ lãnh đạo của công ty đánh nhân viên của tôi thì sao đây?"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào người đó. Hắn thấy ba mẹ mình để bụng chuyện này thì lên tiếng nhắc khéo ba mẹ.

"Chỉ là vô tình thôi thưa hai vị, mong được bỏ qua vì lợi ích cả hai."

"Cậu ấy đã nói vậy thì tôi không để ý nữa. Nhưng với tư cách là nhà đầu tư tôi yêu cầu cậu không mạnh tay với người có tài."

Gã nghe vậy thì cúi đầu xin lỗi và tạm biệt họ ra về. Archen cầm theo máy tính lướt qua gã, tôn trọng con mẹ gì nữa.
__________

Reng reng...

"Em đây anh ơi."

"Em còn ở công ty sao?"

"Ừm, anh đói bụng hả?"

"Tui không, giờ này bạn chưa gọi cho tui nên tui gọi xem thử thôi. Khi nào về nhà?"

"Còn hơi nhiều việc, chắc tám giờ hơn."

"Anh qua nhà bạn nấu cơm nha, khi nào bạn về sẽ có đồ ăn, không lại nhịn ăn."

"Có cần em đón anh không?"

Dunk nể suy nghĩ của nhóc này thật!

"Được rồi lo làm việc đi."

Dunk cúp máy, tự bản thân qua nhà hắn mở cửa sinh hoạt như nhà của mình.

Hôm nay Dunk cũng mệt, nên nấu ăn, tắm rửa xong thì em ngủ quên trên ghế sofa, vì thời tiết khá lạnh nên em đã nằm co người lại. Thêm việc mặc bộ đồ bông dài nữa, không biết lúc cún con về thấy nhà mình có bông gòn cỡ lớn có bất ngờ không.

Đúng tám giờ là hắn về nhà thật, có người chờ nên hiệu suất cũng tăng cao mà xong việc sớm.

Hắn mở cửa đi vào. Tới ngồi cạnh em. Nhìn ấm áp quá, thích hợp cho những ngày mưa.

"Bông gòn ngủ gật."

"Ưm... về rồi à? Tui đi dọn cơm."

"Để em dọn cho, anh nhỏ cứ ngồi trên ghế đợi em."

Hắn vừa đặt hết đồ ăn lên bàn, ngồi xuống ghế thì bị Dunk lấy tay kéo mặt hắn qua.

"Mặt sao vậy nè?"

"Em té."

Lấy băng bông ở gần đó đến trước mặt hắn chấm thuốc lên vết tim tím đo đỏ.

"Đau lắm đúng hong?"

"Chút chút. Nhưng mà bị đau thế này lát không có tự tắm được đâu."

"Ở dơ đi."

Dunk dẹp bông thuốc rồi đến bàn ngồi ăn. Chiều riết rồi toàn giỡn cái gì đâu không hà.
_________

Ngày mai là đến hẹn với ngài Earth để hắn ra mắt dự án đã ký lần trước. Hắn đang ung dung kiểm tra lại dự án trong máy tính.

"KHÔNG XONG RỒI!"

Đang là buổi chiều, khoảng bốn giờ, lúc này họ đang dần vơi bớt năng lượng nên không khí làm việc yên tĩnh vô cùng. Bỗng nhiên Archen la to lên làm ai cũng cô cùng giật mình.

"Gì vậy Joong?"

Tay hắn nhấn loạn lên trên bàn phím máy tính, trán đã đổ mồ hôi trong môi trường máy lạnh phả ra khắp nơi.

Anh chị xung quanh tập trung lại bàn của hắn.

"Máy tính không cho truy cập vào nữa, toàn bộ kế hoạch đều ở trong đó! Chết rồi!"

Hắn vò đầu nhăn cả khuôn mặt lại.

Không nhớ gì sao? Archen là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho dự án này mà.

"Bình tĩnh thôi Joong."

"Hôm qua em là người cuối cùng về mà đúng không? Có khóa công tắc máy tính không vậy?"

Hắn nhớ lại đêm đó, đúng là hắn không có khóa thật.

"Em chỉ nghĩ là khóa cửa sẽ không cần khóa cái đó chứ?"

Quản lý phòng đập trán mình nói lớn.

"HAIZ VẬY LÀ BỊ ĐÁNH CẮP DỮ LIỆU RỒI!"

Chị Jen nhanh chóng biện minh cho hắn. Chị nói dù là không khóa nhưng trộm cắp ở công ty không chấp nhận được, lần này lại còn là dự án quan trọng.

Cả nhóm đều bác bỏ ý kiến gọi gã giám đốc đến đây. Bây giờ gã đến chỉ có loạn lên hết. Chị Jen gọi cậu bạn kia lên xem camera của phòng, mười phút sau cả nhóm rơi vào tuyệt vọng khi nhận lại thông tin camera đã bị xóa thông tin.

"Vậy là có người hại mày rồi. Chị hi vọng không phải là trong chính căn phòng này."

Hơn chín giờ đêm hết người này đến người khác thay nhau thể hiện tài am hiểu máy tính của mình nhưng đều nhận lại kết quả bằng không.




hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro