(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đăng của anh

Chung A Thần 

Chúng ta kết thúc từ lâu rồi 

Đừng như vậy nữa.


Ngày thứ 186 sau chia tay, phương thức liên lạc cuối cùng cũng bị chặn rồi.

Thường sau chia tay sẽ có mấy kiểu người?

Có người sẽ cảm giác được giải thoát, có lẽ vì họ đã tốn quá nhiều nước mắt cho cuộc tình này rồi, có chút cảm thấy thanh thản, trở lại là họ của ngày chưa dính vào tình yêu, vẫn ăn ngủ bình thường và tận hưởng cảm giác độc thân trọn vẹn.

Còn kiểu người còn lại? 

Sau chia tay với họ là chuỗi ngày đau thương suy sụp, là tiếc nuối, là khổ sở vượt qua, là mỗi ngày đều cố rút lưỡi dao mang tên "chia tay" ra khỏi lồng ngực mình, nhưng chỉ cần động một chút lại có một tầng máu ứa ra, đau đến rỉ máu.

Chung A Thần chính là kiểu thứ hai.

Kia là Chung A Thần, gọi cậu ta là Chung đi, sinh viên năm hai đại học đang ngẩn người ngồi nhìn vào màn hình điện thoại vốn đã tắt tối đen từ ban nãy.

Thất tình rồi!

Nguyên nhân chắc là đến từ chàng sinh viên năm ba học khoa kĩ thuật máy tính, Nhã Phong vừa từ bên ngoài trở về phòng kí túc đã nhìn thấy đứa bạn mình thất thần, thoáng qua trước mắt anh là hình ảnh chiều mưa tầm tã hôm ấy, có một tên ngốc lê tấm thân ướt như chuột lột trở về kí túc rồi ngồi bệt xuống nền cả bần thần cả một lúc lâu. 

Lần đầu cậu nhìn thấy biểu cảm đó của Chung A Thần sau hơn năm năm chơi cùng nhau.

Chung A Thần, nam thần toàn khoa học giỏi đẹp trai, lạnh lùng hút gái. Ừ chỉ là bên ngoài thôi, cậu không phải tuýp người sẽ mang cảm xúc bản thân ra cho người khác nhìn thấy, nói thẳng ra là tên mặt liệt.

Nhưng đó chỉ là Chung A Thần trong ánh mắt người ngoài thôi, khi chỉ còn một mình với bốn bức tường, cùng một thằng bạn cam chịu, thì cậu lại như biến thành một người khác vậy. Cái đêm mưa hôm đó, lần đầu Chung thất thần như vậy, cũng đêm đó, lần đầu Lê Nhã Phong nhìn thấy bạn mình khóc, nức nở cả một đêm dài. Nếu không phải Nhã Phong nhất quyết dùng lực kéo tên ngốc này ra khỏi ổ chăn của nó thì hôm sau báo lại lên bài "Nam khôi đại học G chết ngạt trong chăn" mất.

Chung A Thần của hiện tại, bần thần nhìn vào một khoảng không không xác định nào đó rồi lẩm bẩm.

"Em ấy không cần tao nữa."

***

Lụy tình là gì?

Là đêm cuối cùng của tháng 9, Chung A Thần quỳ xuống trước mặt mẹ người yêu cũ xin bà đừng đuổi khéo anh đi nữa, bởi hết đêm nay là sinh nhật người anh yêu bằng cả tâm can.

Sinh nhật đầu tiên của cậu sau khi vứt bỏ anh.

"Nhưng Đăng bảo mẹ xuống bảo con về đi, Chung à nghe mẹ..."

"Mẹ ơi, em ấy chỉ đang dỗi con thôi. Mẹ đã đuổi con đi được nửa năm rồi, đến bây giờ mẹ vẫn muốn đuổi con đi sao?"

Phải làm sao đây? Đứa nhỏ cố chấp này yêu con bà thật lòng. Nhưng một bên là con ruột, một bên là đứa nhỏ bà yêu thương nó như con cái trong nhà, bảo bà chọn một trong hai, bà không nỡ.

"Chung, con đứng dậy trước đi, vào phòng khách ngồi một chút, mẹ lên nói chuyện với nó thử. Nào, con đứng dậy đã."

                                                                                                  ***

"Hay mày từ bỏ đi Chung, giải thoát cho nó, cũng là giải thoát cho mày, chứ cứ khổ sở thế này thì làm sao?"

Lê Nhã Phong thấm thuốc bôi vào tăm bông, cẩn thận chạm vào vết xước trên gương mặt đẹp trai không tì vết của Chung A Thần, cái tên nhóc tên Đăng đó vậy mà lại nhẫn tâm phóng hẳn cả bó hoa hồng đầy gai vào mặt người yêu cũ rồi đuổi nó về. Tàn nhẫn thật.

Tên ngốc này nữa, chia tay đã được nửa năm những vẫn không chịu chấp nhận sự thật, mỗi ngày lễ hay cuối tuần đều ngu ngốc tặng quà cho người ta, dù họ còn chẳng thèm để ý đến. Lụy tình đáng sợ thật đấy.

"Em ấy chỉ đang dỗi tao thôi, dỗ em ấy là trách nhiệm của tao."

Nhã Phong thở dài, mẹ nó nói nó cứng đầu đâu có sai. Đoạn, cậu nghe tiếng bật cười khe khẽ.

"Ha, nhưng lần này em ấy dỗi lâu quá. Chắc tại tao chưa đủ kiên trì."

Lặng người nhìn cái cúi đầu nhìn trầm ngâm vào cái vòng tay trên tay của Chung, ánh mắt thoáng nét dịu dàng như thể đang nhìn người yêu, Nhã Phong chợt rùng mình khi nghĩ đến nếu có ngày Phú Thắng cũng nhẫn tâm bỏ cậu như Nhật Đăng, thôi xin khiếu, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Chiếc vòng đó là chiếc vòng Nhật Đăng tặng Chung vào ngày sinh nhật năm nay, một tuần trước khi thật sự vứt bỏ hắn.

Em ấy chỉ đang dỗi thôi.

***

Nhân ngày cuối của kì thi học kỳ cuối cùng của năm tháng cấp 3 của tớ, tớ xin được trình làng chương đầu tiên của "đơn phương". Chương 2 có lẽ cũng phải xa lắm vì tớ còn một kì thi rất quan trọng sắp tới, mong mọi người sẽ không vì đợi lâu mà bỏ quên tớ và "đơn phương" nhé!

Em bé Đăng ốm rồi, em bé Đăng mau khỏe nha, em yêu em bé của em nhiều lắm <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro