Chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó khi đôi mươi Dunk đem lòng yêu mến Joong , ngay ấy người ta nói sẽ quay về nhưng rồi lại thất hứa một cách đau lòng nhất?

Dunk và Joong là đôi bạn thân từ ngày bé khi mà nhà của cả hai là hàng xóm của nhau , họ thường hay đi học chung rồi về nhà sẽ luyên thuyên những câu chuyện , kể cho nhau nghe biết bao vui buồn trong cuộc sống hay là những điều khó khăn mà bản thân đang mắc phải để có thể giúp đỡ nhau . Ba mẹ cả hai thì ví JoongDunk như hình với bóng chẳng thể nào tách nổi.

Người ta thường nói "mưa dầm thấm lâu" với sự quan tâm và chiều chuộng của Joong đã làm cho một Dunk Natachai rung động , ngày đó khi cả hai là học sinh cấp 3 thì Dunk đã nhận ra bản thân mình cực kì thích Joong , không phải là tình cảm bạn bè mà là tình yêu

Nhưng tiếc thật ông trời lại không thương em rồi , bản thân em đã mất đi tình bạn mà suốt hơn 17 năm gắn bó chỉ vì anh ấy không thích em

"Joong này!"

"Sao vậy"

"Em thích anh"

"Xin lỗi Dunk nhé , anh chỉ coi Dunk là bạn"

"Nhưng mà? Cho em một cơ hội không được sao"

"Không thể , anh có bạn gái rồi"

Em biết Joong rất đào hoa nhưng mà em là bạn thân của anh mà em còn không biết anh đã có người yêu lại còn đi tỏ tình anh , em tệ thật anh nhỉ? Sau này cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa , em lại vô tình suýt nữa thì lại làm người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của anh mất rồi , em xin lỗi nhé! Thật ra em đã chuẩn bị tâm lí để nghe người mình yêu từ chối rồi nhưng mà Joong ơi sao mà nó đau quá vậy , em thật sự không thở nổi nữa .

Joong nói là Joong đã có bạn gái vậy em cũng nên rời khỏi đây đi chứ nhỉ? Nghĩ rồi em cũng nhanh chóng xoay lưng để anh thấy những giọt nước mắt rơi lệ của em , vì Dunk không muốn anh thấy Dunk yếu đuối đâu anh

Kể từ hôm đó đến nay đã là 3 tuần , em cứ tránh mặt anh mãi thôi còn anh thì cũng chẳng còn quan tâm hay là rủ em qua tâm sự nữa rồi . Tại em hết nhỉ? Chỉ vì em nên chúng ta chẳng thể làm bạn được nữa sao thêm một tuần nữa thì cả nhà anh lại chuyển đi mà không báo một tiếng nào với em , chúng ta kết thúc được rồi

________________

Cũng chỉ vì mất đi một điểm tựa , em cũng dần ít nói hơn và chỉ có sống khép kín , nụ cười trên môi em cũng chẳng còn tươi nữa trong mắt em lúc nào cũng sầu đời khiến đứa bạn thân là Phuwin cũng thấy thương em nhiều hơn là trách móc

'Cục cưng của tao ổn không?"

"Bé Dunk không ổn , Phuwin an ủi bé đi"

"Kệ bé Dunk , tui mà thèm xen vào chuyện tình cảm của ai kia"

"Mẹ mày nói hoài đi hồi tao kí cho lại bảo sao xui"

"Hung dữ thì chả có ai thèm yêu mày đâu"

"Pond ơi cứu tao đi ghệ mày nói tao không ai yêu kìa"

Pond đang lướt X nghe cả hai con mèo nhỏ ồn ào thì lên tiếng

"Phuwin nói đúng đấy mày quên thằng Joong đi"

"Dù sao thì thằng Joong giờ cũng sắp là người nổi tiếng rồi"

Hai đứa nhỏ kia cũng bớt chí chóe nhau mà nhìn Pond , đầu đầy những dấu chấm hơi to đùng vẫn đang cần một lời giải thích từ cái người đàn ông vừa phát ra câu nói ấy , thấy vậy thì Pond cũng giải thích:

"Nè nhìn đi , thằng Joong mấy tháng nay đang là thực tập sinh của công ty giải trí chuyên đào tạo Diễn Viên , Ca Sĩ đấy"

"Au thật luôn hả? Mới tốt nghiệp thôi mà "

Rồi thì cả 3 cứ luyên thuyên vài ba câu xong Dunk cũng đi về để lại không gian riêng tư cho đôi tình yêu mới chớm nở kia , chứ em ghét cái cảnh bị thồn cơm cún lắm rồi huhu có ai đến rước tấm thân ngọc ngà của em đi không ạ?

_____________

Hết rồi Vote cho tui ná~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro