1*Quà gặp mặt*.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong Achen Aydin

Là 1 chủ tịch công ty top 1 Thái Lan, hể ai nhắc tới tên anh họ đều phải cảm thấy khiếp sợ, anh năm nay là bước sang tuổi 25 vẫn còn khá trẻ, gia tộc của anh là gia tộc Aydin 1 gia tộc có kinh tế khủng khiếp nên đối với anh tiền không thiếu

Dunk Natachai Boonprasert

Là 1 cậu bé khá rụt rè và nhút nhát cậu sống trong 1 gia đình không mấu khá giả, mẹ cậu thì cố gắng đi làm nuôi cậu ăn học, cha cậu thì biết cờ bạc đến nỗi nợ nần đầy nhà cậu thường xuyên bị cha đánh đập sau khi mà ông ấy đi chơi cờ bạc về bị thua hoặc là uống rựu bia đến say mèm
Mẹ cậu do không chịu nỗi nên đã bỏ cậu ở lại và rời đi không thương tiếc


. . .


"Giờ mày có chịu trả tiền không hay là để tao cắt đi ngón tay của mày?"


"Mấy a-anh có thể ch-cho tôi thêm 1 tuần được không ạ"


"Mày biết từ lúc mày mượn tới giờ là bao lâu rồi không là 3 tháng đó"

Joong nãy giờ vẫn ngồi quan sát ông ta , hắn chán nản mà nói

"1 là trả, 2 là Die chọn đi tôi không có nhiều thời gian"

"T-tôi"

Thuộc hạ của anh giận giữ chìa súng vào mặt ông ta

"Có trả hay không ?"

"T-tôi có 1 thằng con trai"

Joong nghe vậy có vẽ hứng thú liền kêu thuộc hạ của mình dừng tay

"Được bán con trai ông, hết nợ" Joong thản nhiên nói

"Được ạ n-nó sắp đi học về rồi đấy ạ"

Joong cũng không quá bất ngờ vì câu trả lời vì 1 người như ông ta thì sao mà biết thương con mình cơ chứ

Tầm 5 năm phút sau, có 1 dáng người cao ráo thân hình mảnh khảnh hốt hoảng chạy vào nhà

"Cha à cha có sao không"

"M- ấy người là ai" cậu hồi nãy lo chạy vào nhà nên cũng không để í những người đang đứng vây quanh ngôi nhà run sợ mà hỏi

Joong thấy cậu bé đã về liền không không nói gì nhiều hạ lệnh cho thuộc hạ của mình rồi đi ra xe
Họ như đã hiểu í liền lại chuốc thuốc mê Dunk rồi mang cậu đi

Về đến nhà chính hắn kêu họ mạng cậu lên phòng hắn rồi tiếp tục làm công việc của mình, chắc là do hồi nãy thuốc mê hơi nhiều nên tới tận tối cậu mới lờ mờ tỉnh dậy, cậu vừa tỉnh dậy thì hắn cũng vừa mới xing việc và đang vào phòng xem cậu như thế nào

Khi mở mắt ra Dunk hoãng loạn ngồi ở mép góc giường run rẫy nhìn người đang bước vào phòng
Ông thấy người đang hoãng sợ thì cũng từ từ lại ngồi gần đó mà tra hỏi cậu

"Tên gì ?"

Cậu sợ hãi không nói nên lời Joong khá khó chịu mà quát to hơn

"TÔI HỎI CẬU TÊN GÌ ?"

Dunk nghe vậy thì sợ hãi mà nói ra tên mình giọng có chút run

"T-tôi tên Dunk...Dunk Natachai Boonprasert ạ"

"Tuổi"

"D-dạ 18"

Joong khi nghe câu trả lời thì nhết mép nhẹ

"Đồ trong tủ thay đồ đi rồi xuống ăn tối"

"D-dạ"

Cậu liền đứng dậy chầm chậm bước đến tủ đồ lấy bộ đồ mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi bước vào nhà vệ sinh
Joong đứng nhìn cậu mà cười nhẹ nghĩ

* rụt rè như mèo vậy dễ thương quá đi mất*

Thật ra ngay từ lần đầu gặp Joong đã mê cậu mất rồi nhưng phải kiềm chế để giữ hình tượng

Sau khi Dunk thay đồ được 1 lúc lâu mà hắn chưa thấy cậu ra, hắn khó hiểu chạy vào nhà vệ sinh thì thấy cậu đang đứng đó ngơ ngác và ngại ngùng không dám ra

Bộ đồ cậu đang mặc trên người là do hắn chuẩn bị sau khi hắn đưa cậu về nhà này, hắn cười 1 nụ cười bí hiểm rồi lại gần ép sát cậu vào tường

"Cậu bé à em đẹp lắm"


Vừa nói tay vừa sờ nó lung tung trên người cậu

"Anh-anh làm gì vậy tránh xa tôi ta"

Cậu vừa run rẫy vừa nói, cậu cố sức phản khánh nhưng chả được gì, hắn bế cậu lên giường khóa chân cậu lại bằng chân mình rồi nhìn con mèo nhỏ dưới thân mà nói

"Tôi có làm gì đâu mà em phải sợ nhỉ, bây giờ nhìn em như 1 chú mèo vậy đó"


"Anh-anh thả tôi ra đi là-làm ơn"


"Mèo con à, em không cần phải sợ tôi đâu"

Vừa nói xong hắn hôn cậu tới tấp, lưỡi của hắn len hỏi trong miệng cậu và chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rè của cậu, hắn như muốn nuốt luôn bờ môi của cậu, một hồi sau giường như đã hết hơi Dunk cựa quậy Joong liền hiểu í mà luyến tiếc nhả bờ môi ấy ra, Dunk khó khăn mà thở hổn hển, chưa kịp làm gì Hông bế cậu quăng lên giường rồi từ từ cởi chiếc và vạt của mình ra, Dunk hoãn sợ chống cự nhưng tiếc là bị hắn nắm giữ hai tay trói em bằng cà vạt rồi để lên đỉnh đầu, hắn bắt đầu cởi đồ hắn ra cùng với đồ của em

"Đừ-đừng mà dừng lại đi"
Em khóc rồi nhưng Joong cứ làm như không nghe không thấy mà hôn lên môi cậu rồi từ từ hạ dần hạ dần xuống phía dưới

"Đừng liếm nó a"


Joong vẫn vờ như không nghe cậu nói mà liếm láo cậu bé của cậu một hồi sau Joong không kìm chế được nữa mà lấy gel đúc vào chỗ đó của cậu, thấy nó đã rộng ra hắn liền cho cậu bé của mình đúc vào chiếc lỗ nhỏ đó

"Tôi sẽ nhẹ nhàng nên cậu thả lỏng ra đi sẽ bớt đau"

"L-làm ơn rút nó ra đi đau quá hic hic"

Joong cứ thế thúc mạnh một cái khiến cho cậu phát ra tiếng rên, tiếng rên đó làm joong kích thích thêm, hắn bắt đầu cử động nhẹ, vì hắn biết đây là lần đầu của cậu nên dù cậu bé của mình đang gào thét nhưng hắn vẫn đang nhẹ nhàng, một lúc sau Dunk đã quen được tí hắn thấy vậy thì như một con thú xổng chuồng điên cuồng thúc mạnh hơn, tối hôm đó trong phòng không có gì ngoài tiếng rên rỉ của Dunk hắn hành cậu suốt đêm trong lần đầu gặp mặt, Dunk kiệt sức mà thiếp đi hắn thấy vậy cũng hết hứng thú mà rút cậu bé của mình ra rồi bế Dunk vào nhà tắm rửa cho cậu, sau khi rửa xong hắn không mặc đồ vào lại cho cậu mà để vậy nằm ngủ với nhau

"Đây là quà lần đầu gặp mặt, mèo con"

"Em ngon lắm"

Joong cười mãng nguyện rồi ôm bé mèo của mình đi ngủ, thế là tối hôm đó có hai con người trần truồng ôm nhau ngủ

Sáng hôm sau Joong thức dậy trước rồi vscn sau đó đi giải quyết một số công chuyện trước khi đi cậu có dặn quản gia là khi cậu thức dậy thì đem đồ lên cho cậu ăn và đồ cho cậu thay và dặn dò vệ sỉ thật kỉ là không để cậu ra ngoài, sau khi đi thì Dunk cũng từ từ tỉnh dậy

"Ui da đau quá"

Hông cậu nhức nhói khiến cậu không thể đi lại được

"Ôi lần đầu của tôi tan tành rồi"

Cậu ngồi đó bất lực mà khóc thì quản gia bước vào

"Cậu chủ nhỏ mời cậu ăn ạ, còn đây là đồ thay"

Dunk bất ngờ run rẫy mà đáp

"D-dạ cứ để đó đi ạ"

"Vâng ạ thưa cậu chủ tôi xin phép ra ngoài"

"Dạ"

Sau khi quản gia ra ngoài thì cậu cũng bất lực mà cố gắng lết cái thân mình đi thay đồ, mỗi lần di chuyển là như bị gãy xương vậy đau không thôi, sau nữa tiếng thì cậu cũng thay đồ xong đang cố gắng lết ra giường rồi thì bỏng dưng hắn về, thấy hắn vào cậu run rẫy lùi lại thì không may bị té hắn thấy vậy liền chạy lại bế cậu lên giường

"Đi đứng cẩn thận chứ mèo con"

Cậu sợ hãi nhìn hắn mà không nói lời nào, hắn cũng bất lực nhìn sang bàn thì thấy tô cháo vẫn còn nguyên liền quay sang hỏi cậu

"Không ăn sao "

Cậu nghe vậy thì sợ hắn sẽ nổi giận và hành cậu như hôm qua nên liền đáp

"Tôi mới thay đồ xong "

Hắn nghe vậy liền cười cười

"Hôm qua em tuyệt lắm đấy mèo con"

Dunk nghe hắn nói vậy mặt liền đỏ như trái cà chua mà quay sang chỗ khác hắn thấy vậy liền lấy tay quay khuôn mặt cậu sang phía mình

"Em làm quen đi vì giờ em là của tôi mèo con à"

"Cũng đừng nghỉ là sẽ thoát được khỏi đây"

"Hôm qua coi như đó là quà gặp mặt của chúng ta"

Vừa nói xong hắn hôn cậu 1 cái rồi đi

"Em ăn đi đồ ăn sắp nguội rồi tôi đi giải quyết công việc"

"Nếu ăn xong muốn đi thăm quan nhà thì cứ đi"

"À mà quên sao mà em đi được"
Hắn cười nhẹ mà chọc cậu khiến cậu đỏ mặt, như được mãng nguyện hắn vui vẻ ra xe và đi giải quyết công việc tiếp

______________________
Xin lỗi bắt mọi người chờ lâu ròii đáng lẽ sáng đã có chap rồi nhưng có việc đột xuất á xin lỗi mọi người nhìu ajaaaaa
Lần đầu giếc H nên còn hơi nonn mọi người thông cảm ạ
Đọc thấy hay cho mình xin 1 bình chọn nhé 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro