hai: tò mò hại chết con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời căn dặn của Phuwin đã khắc sâu vào trong tâm trí Dunk, cậu một nửa muốn thử, một nửa lại sợ chết. Điều này luẩn quẩn trong tâm trí cậu cả tuần nay.

Cuối cùng, Dunk quyết định cược thử một lần.

phuwintang

mày có muốn tao thức cùng không?

dunknatachai

người yêu mày sẽ đập tao ra bã nếu mày có chuyện gì đấy

ở yên một chỗ đợi tin tao là được

phuwintang

bình an trở về nhé

tao chưa muốn đi đám ma mày đâu

dunknatachai

biết rồi ạ


Mối quan hệ của cậu với Phuwin đã được nâng thêm một bậc, bây giờ hai người là bạn thân. Tắt điện thoại, Dunk xuống bếp lục tủ lạnh lấy vài gói snack và coca. Đêm nay cậu quyết tâm sẽ thức để xem lời đồn đoán đó có thật hay không. (rốt cuộc là như thế nào?)

Ngồi trên sopha, Dunk mở bộ phim bản thân yêu thích nhất rồi bắt đầu đắm chìm vào nó. Mãi cho đến khi hết phim, cậu mới quay qua nhìn đồng hồ.

23h40

"Vẫn còn sớm chán."

Cầm điều khiển bấm chọn phần tiếp theo của bộ phim, Dunk thoải mái uống một ngụm coca lớn. Cho đến khi phim chiếu được một nửa, cậu lại quay qua nhìn đồng hồ trên điện thoại.

"Mình biết mà haha, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Quá mười hai giờ rồi có thấy gì đâu chứ."

Dunk tự nói với bản thân, rồi lại tiếp tục đắm chìm vào bộ phim đang chiếu dở.

4h50 sáng.

Dunk ngủ gục trên sopha, trên TV vẫn đang chiếu bộ phim cậu xem dở. Trong bóng tối, người đàn ông cao lớn bước ra khẽ đắp chăn cho cậu, rồi thuận tay lấy điều khiển tắt TV đi.

Dunk ngủ một mạch tới chiều tối, tỉnh dậy đã thấy có tấm chăn quen thuộc ở trên người mình. Tự nhủ bản thân chỉ mộng du, cậu với lấy điện thoại ở trên bàn mở lên xem.

"Wow, 40 cuộc gọi nhỡ luôn này."

Vội chỉnh trang lại đầu tóc, Dunk nhấn gọi video call cho Phuwin.

"Vãi chưởng, mày còn sống luôn à Dunk?" Phuwin há hốc mồm, không dám tin đây là sự thật.

"Còn sống, nhưng mà đợi tao đi xin pass wifi địa ngục đã. Hết 4G xài rồi."

"Tao rượt mày nha Dunk, nghiêm túc coi."

"Sống sờ sờ nè má, chưa có chết. Tao nói rồi mà, lời đồn chỉ là lời đồn thôi."

"Nhưng rõ ràng má tao đã từng thấy có người chết vì bị thiêu sống do thức quá mười hai giờ mà, tại sao lại..."

"Tao không biết nữa, mà thôi gạt chuyện đó qua một bên đi. Dunk đói rồi nên đi kiếm gì đó ăn đây ạ."

Dunk vẫy tay chào Phuwin, tắt máy cậu uể oải ngã xuống ghế sopha.

"Sao mình cứ cảm thấy nhức đầu thế nhỉ."

------

nữa khôm ạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro