Phát hiện bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta, chỉ có cái lòng tự tôn chứ chả ai để tâm đến một kẻ chỉ biết cái sự nhu nhược mà đánh mất đi chính bản thân mình cả

Đến cả một đóa hoa hướng dương , chúng còn phải buôn bỏ đi cái gọi là yếu ớt , niềm đau,của biết bao, loài hoa khác chỉ để có thể tự chính bản thân mình,vươn  lấy đôi tay chạm,tới ánh sáng mặt trời như cánh cổng luân hồi của một kiếp người mà ai cũng điều biết khi chết đi

Vậy, lỡ như một đóa hoa hồng tươi roi rói như cậu cũng có thể luân hồi vậy ai sẽ là kẻ ánh sáng?

Tại sao, con người ta hay bảo, Cá trên trời trăng dưới nước anh nhỉ? ,đơn giản và vì..em là cá trên trời của anh, tại sao anh lại bảo em là nốt chu sa? Đơn giản vì em là nốt chu sa trong lòng anh thôi em ạ

Trên tuyến đường nằm trong ở vùng ngoại ô,  nơi mà tấp nập kẻ lạ người quen người, người ,qua lại trên mặt đường đan thô đen bê tông ấy lại khắc họa lên cái phản ánh của lỗi cốt mặt trái của xã hội nơi mà biết bao cái tội lỗi gây ra chúng điều được soi cầu từng ngóc ngách con ngõ hẹp hòi bẩn thỉu ấp đầy mùi hôi thôi bởi cái thứ ánh sáng nhân tạo, bao ngóc ngách nhỏ nhoi cứ ngỡ như, những kẻ phạm tội tầy trời sẽ không bị ai đó soi sâm thì lại xuất hiện cái thứ màu vàng nhập nháy chiếu rọi một nửa cơ thể, cái màu của ánh đèn vàng  nhân tạo được hiện rõ qua từng bóng người nhỏ con đang xô đẩy nhau trên hàng lề đường chật hẹp cứ như viên ngọc bít vàng óng ánh lướt qua nhau mà thay phiên chiếu rọi chỉ để soi sáng mà lấp đi cái màu tối tăm của  chính màng đê đang tóm lấy,bao trùm lấy Một nửa bán cầu châu Á , cái nơi mà vùng ngoại ô ấy là nơi con người ta , à không mọi nơi hay đồn nhau mà truyền tải là một nơi xa xỉ gấp bội nơi những con người ở nông thôn đang ở gấp 3-4 lần là,khu đô thị sầm uất Bangkok nơi mà con người ta biết đến là thành phống không bao giờ tắt đi ánh đèn nào hết cả, ấy vậy mà chỉ trong giây một vài phút nhỏ nhoi nó không dập tắt đi ngọn đèn đường mà con người cần thiết, mà ngọn đèn ấy là một sinh mệnh  thiên liên của một cậu trai trẻ ,tuổi đôi mươi  chỉ mới vừa trọn cái tuổi mà biết bao người gọi là thanh xuân đã chính thất ra đi gieo mình xuống giòng Nước lạnh lẽo ngay trong đêm

Ngày ấy ,Năm1998 chàng thiếu niên,Dunk Natachai đã không còn một mảnh ghép trên trần gian này nữa rồi

Báo chí đã đưa tin tức vào rạng sáng nay trên kênh truyền hình quốc gia về vụ án cái chết của cậu thiếu niên trẻ tuổi,ngay ngày hôm ấy liên tiếp hai sự kiện chết ở cùng một con sông, là cái chết của cậu ấm nhà Aydin, khi  được khám nghiệm tử thi, thì người ta, đã phát hiện ra, trước khi anh chết ,anh còn đem theo  một tấm bưu thiếp tấm bưu thiếp được giử vào  đầu năm trước , nằm ở bưu điện hành chính từ Pai chuyển đến Bangkok , mọi nội dung theo được biết, bên trong chỉ vỏn vẹn hai đôi ba câu dòng chữ ngệt ngoặc thì chả còn bất kì một thứ gì lưu xót trong đó cả

Ngày 24-5-2024

Hoạt động thiện nguyện đã bắt đầu diễn ra sôi nổi ở vùng cao, nơi mọi người cùng nhau chung tay, nguyên góp phần của mình, cùng nhau chung tay chia sẽ, ít miếng cơm manh áo cho, những người dân vùng cao đặc biệt là những đứa bé còn là học sinh ở đây, trên khu này có lớp thiện nguyện cho trẻ và người lớn không biết chữ

Giáo viên chủ nhiệm ở đây là cậu chàng Dunk Natachai, tham gia hoạt động hơn năm lần tham gia thiện nguyện cùng mọi người nên cậu được một số người dân, cũng có thể là cán bộ nhà nước giử lời mời giúp đỡ người khó khăn

Tiếng thước gõ cạnh cạnh âm thanh gõ vang đều đều trong một không gian rộng lớn nơi mà những con chữ bắt đầu ngọ nguậy trên mặt bản xanh lá cây , là bản chữ cái tiếng thái , đây là lớp học cho trẻ em hiện tại là giờ học bộ môn hôm nay sẽ là tập viết và vui chơi hằng ngày đều đều chỉ là hơi khác môn dạy thôi

- thầy Dunk ơi Meunoni viết xong rồi ạ!
Cô bé nhỏ nhắn ngẩn cao đầu hớn hở đặt bút nhanh xuống bàn vội vàng giơ bàn tay bé bé xinh xinh cao lên mà cười tươi khoe với cậu còn không quên đem cuốn tập chạy lại đưa cho cậu coi để được khen thưởng , đứa bé hào hứng , muốn được cậu khen ngợi, hai con mắt to tròn xoe long lanh, nhìn như viên bi tròn vo, trông đáng yêu vô cùng

- ôi chao bé Meunoni giỏi quá ta ơi! Làm xong hết không sai một câu nào luôn kìa

Đứa bé như một mần non mới trổ lên trong bụi mần cao khắc, cũng như bao đứa trẻ con khác, chúng lúc nào cũng vui tưi hí ha hí hửng nhảy cẩn lên vui mà cười khoe cái răng khểnh trắng nhà như bột bánh bèo

Hai bên má lún đồng tiền lộ ra làm điểm nhấn để nhô lên, hai bên mép cập má bánh bao to tròn ú nu trong rất là đáng yêu

- thầy Dunk ơi! liming cũng đã  làm xong rồi ạ !

, cái tiếng gọi  lên tên cậu cũng bắt đầu gọi to lên như  nốt nhạc ngày một ngày lên cao càng lớn hơn, tiếng bút đặt mạnh lên mặt bàn gỗ tre già. Xanh mương mướt
Bỏ mặt những người phía sau chỉ có đúng duy nhất một cái mục tiêu bé nhỏ nhoi, nhưng chúng lại chính là ngọn đèn soi rọi vào một tương lai đang sắp sửa gọi mời chúng trên từng trang giấy trắng nhạt nhòa ,lạnh lẽo để chúng có thể tự mài dũa chính bản thân chúng để  có thể không khiến mình bị vùi dập từ trên cao bởi những kiến thức này như  những con sổ án chạy nhanh tất tốc  mà có thể sô bồ ập đến  bất cứ lúc nào làm cánh cửa kia khép lại

Một buổi học đếm số và viết chữ chỉ vỏn vẹn gói gọn trong tầm tay của cậu con số đo thời gian chưa đủ để nạp đầy cho một tiếng đồng hồ, tuy là thế, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ để ghi chép đi một trang sách lạc lõng cô đơn một vòng tròn xoe lại một lần nữa lập lại

Sáng rồi lại tối làm cả ngày rồi lại ngủ , chả có kết thúc hay mở đầu cột mốc mới

Tiếng gà gáy in ỏi giữa ánh bình minh còn chưa goi gót lên mà đã xuất hiện âm thanh ang vọng lên từ phải nam ngọn đồi khô là tiếng hô hoan vào mỗi buổi sáng vang to của chính tổ đội tập huấn giúp đỡ người dân cụ thể hơn là đang thật tập hay chỉ huy đơn vị vận chuyển ở tại,trại huấn luyện trên khu thiện nguyện thường vang lên vào mỗi nơi mà sáng ánh sáng của bình minh còn đang dân lên cao để  có thể lấp đầy  các khoảng trống cho cả một màng đêm tĩnh lặng

- thầy Dunk ơ cồ Lip đến đưa đồ ạ

Từ trước cửa nhà phát ra cái âm thah gõ cửa gỗ * cốc cốc*

- ờ thầy biết rồi em bảo cô Lip đợi thầy chút nhé

Từ trong nhà vọng ra tiếng hồi đáp còn đang hoà với ít tiếng khè khè do buồn ngủ của chính cậu thiếu niên Dunk gợi mở

Người con gái bước vào nhà gỗ tre cao trót vót để lại tiếng đẹ mạnh ma sát với mặt tre

Già bật than
- chào p'Dunk em không biết có làm phiền anh quá không ạ?

- không đâu mà cô Lip đến đây thưa tôi có chuyện gì không cô?

Cô Lip chỉ miết nhẹ cười trên tay đang bệ gỗ táo đỏ mọng vừa được nhà dân hái xuống ướt cho tí nước óng ánh thềm phần bắt mắt dễ nhìn hơn hẳn, cậu lách người qua một bên để chừa hẳng một vị trí mà cạnh của góc cửa gỗ không chạm vào để đủ đường cho cô Lip vào trong

*Góc nhìn của Lip *

Đây cũng chính là lần đầu tiên mà bản thân tôi được bước vào khu nhà của P' Dunk, đã biết bao lần cái sự tò mò về bên trong nó có gì mà tại sao p'Dunk lúc nào cũng bảo tôi rằng " em đừng và đó", nhưng rõ ràng tôi đâu còn xa lạ gì đâu không chỉ là vậy mỗi khi qua nhà phi chơi là hệt như câu nói" em đừng lên phòng anh, anh có việc đừng lên phòng anh"

Suốt 13 năm trời từ bé đến lớn tôi lúc nào cũng đều được anh căn dặn không xót một giây nào, ấy vậy mà ngay trong hôm nay tôi lần đầu tiên trong đời được anh mời vào phòng, căn phòng gỗ nhỏ vừa bước vào đã sộc thẳng vào mũi tôi là một mùi thuốc trong rất muốn buồn nôn, cái mùi thuốc tưởng chừng như chỉ tháng qua nhưng không khi tôi tiến càng sâu vào bên trong thì mùi thuốc lẫn thuốc sác trùng rất khó chịu, anh mời tôi ngồi trên bộ ghế gỗ , vừa ngồi đôi mắt tôi cứ tò mò là liếc nhìn khắp nơi, trong phòng khách lạnh lẽo ấy, cứ ngỡ rằng anh sẽ chứa rất nhiều đồ nhưng không,chỉ đúng một cái vali và thuốc và thuốc, tôi luôn thắc mắc tại sao trong nhà anh lại chứa nhiều thuốc đến vậy, cớ sao mỗi lần gặp anh điều ổn mà nhỉ?

- p'Dunk...cho em hỏi là sao nhà anh... nhiều thuốc vậy ạ?

Tôi vừa gặn hỏi mà nhìn vào sắc thái của anh tay đang rót nước của anh bỗng dừng lại làm tôi sợ không thôi! Sao...sao mà cứ có cảm giác không ổn ấy nhỉ?
- Lip này em biết hội chứng bệnh mất trí nhớ Alzheimer không?

Có tôi biết hội chứng nhận này tôi là một bác sĩ điều trị bệnh tâm lý à không phải nói là tân thần phân liệt tôi biết về nó sơ sơ thôi nhưng đại khái cũng là một chút đỉnh đủ để hiểu biết tuy không Rộng kiến thức về bệnh này nhưng tôi cũng đủ hiểu ẩn ý của nó

- vậy p' Dunk muốn em làm gì?

Anh im lặng hồi lâu đi lại hộp tủ ra một bưu thiếp  nhỏ gọn được gói , anh dúi nó vào đôi bàn tay khô của tôi mà cất tiếng, cái âm giọng này đã qua 13 cuộc đời này anh cứ như chả còn cái sự luyến tiếc gì nữa ở đây, anh cười khổ à không phải nói cơ mặt anh giờ đây chả có một tí sức sống hay hi vọng hay nuối tiếc cho một cuộc đời của chính bản thân mình

Tôi trầm lặng nhìn anh, người anh mà tôi coi như anh hai của mình trước đây ai chưa bao giờ xin hay giúp tôi một điều gì cả, đến cả một cắt tiền anh cũng không màn tới, ấy vậy tôi luôn muốn mình có thể giúp gì cho chính anh, nhưng đến bây giờ tôi lại cảm thấy.. tôi chả muốn nữa, anh có thể xin  hay giúp tôi bất cứ thứ gì cũng được nhưng

Tại sao lại là như thế này?

- Lip trước giờ có phải anh chưa xin em bất cứ thứ gì đúng không? Nhưng bây giờ..em có thể giúp anh giấu cái này được không?

- p' Dunk đang đùa em hả?.. có đúng không sao đùa này chả vui tí nào cả p'Dunk ạ

-----

20/3 là ngày tôi biết được tin anh đã chết , một người thì chết trong căn bệnh còn mình kẻ thì chết trong thân tâm lẫn thể xác tôi tự hỏi, anh chỉ mới 23.. tuổi này biết bao đôi trẻ tay đan tay nhau hay là những con người vô tư chơi đùa như trẻ con vậy mà anh đã ra đi như thế sao?

Tôi nhớ rất rõ trong đám tang ấy có một cậu trai trẻ là một quân nhân, trên tay là một bó hoa Ly trắng được gói gọn trong bao giấy báo về Bệnh viện, anh ta cao lắm khi ấy tôi không hình dung ra được anh ta cao đến bao nhiêu mét, tôi chỉ có thể xác định được rằng anh ta là một thiếu tá thôi, nhìn anh ta rất giống người nước ngoài ấy , khi tôi mò đến để hỏi xem anh ta là ai trong khi trong đám tang chỉ ghi là bàn bè gia đình thôi kia mà?

Người vết giấy không phải tôi mà là mẹ anh Dunk , nhưng đến cả bà cũng không biết anh ta là ai , khi đến càng gần tôi chợt đứng khựng lại, nhìn rõ khuôn mặt kia tôi nhận ra anh ta là một trong những người chỉ huy lực lượng trên khu thiện nguyện Joong Archen

Cái người mà hay đến lớp của p'Dunk để xem xét tình hình xuyên suốt

- thiếu tá .anh cũng đến đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro