Chương XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, nhìn ngó xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng người nào. Bây giờ em muốn đi tắm thì phải làm sao đây chứ. Em cố gắng đi chuyển để đặt chân xuống sàn nhà, bàn tay chống lên giường để có thể đứng dậy. Một cơn đau truyền đến khiến em không thể nào đứng vững nữa mà trực tiếp ngã ra sàn. Tiếng động quá lớn làm cho mọi người ở dưới nhà đều nghe thấy. Hắn chạy lên lầu nhìn em đang nằm dưới sàn, có chút lo lắng vội chạy lại đỡ người em dậy

- Có sao không?

Hắn nhìn gương mặt của em đang cúi xuống, người cứ run run. Đứa nhỏ này sắp khóc mất rồi, em bấu tay vào áo của hắn, thế mà khóc như một đứa trẻ thật sự.

- Hức...đa..u...chồng...hic...ơi

- Ngoan nào, không sao

Lưng em được hắn vỗ về một cách nhẹ nhàng, em mím chặt đôi môi không để cho tiếng khóc phát ra quá lớn. Em vô dụng quá đi mất, đến cả tự dậy đi vào nhà tắm cũng không được.

- E...m...em vô dụng quá

- Dunk không vô dụng, chân em sẽ mau khoẻ lại thôi

- Thật không...ạ?

- Tin tôi

Dễ dàng gật đầu, em cuối cùng cũng chịu nín khóc. Hắn thật biết cách dỗ dành, như cái cách mà 7 năm trước hắn đã đưa em vào cái bẫy ngọt ngào. Lại một lần nữa, lịch sử sẽ được lặp lại đúng không?

Nhờ có sự giúp sức của hắn mà em mới vào nhà tắm được. Vốn muốn kêu hắn đi ra bên ngoài nhưng hắn không đồng ý. Thế là em ngại ngùng ngồi trong bồn tắm để hắn tắm rửa. Xà phòng được hắn thoa đều lên người em, việc em cần làm là chơi đùa với con vịt vàng trong bồn tắm. Hắn chạm vào làn da đã sớm bị gồ ghề bởi những vết thương trong thời gian ở trong nhà giam. Đột nhiên  cúi người xuống hôn lên mu bàn tay nhỏ của em.

- Chồng sao vậy?

Em nghiêng đầu sang một bên hỏi nhưng hắn không đáp lời. Dường như đang có tâm sự mà không thể phơi bày. Em nhóm người tới gần hôn vào má hắn.

- Bé an ủi chồng ná!

Hắn cười nhẹ xoa mái tóc của em. Cả người được hắn lau khô, mặc lại quần áo. Em ngoan như một chú mèo con nằm trong vòng tay to lớn kia. Phải công nhận là thức ăn ở đây làm vừa ý em thật, vừa ăn đứa nhỏ cứ tấm tắc khen ngon. Ăn uống no say em còn được hắn cho ăn trái cây. Lại đọc sách bên cạnh cho em dễ đi vào giấc ngủ. Đích thực là chăm sóc một em bé đúng nghĩa. Em thầm cảm thấy may mắn khi có một người chồng chu đáo như vậy.

Ngoài việc chăm sóc em hắn còn bận cả việc ở công ty, em thấy vậy càng thương hắn hơn vì đã vướng phải gánh nặng như em. Đôi chân đi lại không tiện khiến em không thể ra ngoài vui chơi được, thay vào đó em có Moro bầu bạn. Không biết vì lí do gì mà em cảm thấy chú chó này thân thiết vô cùng. Cứ tựa như bọn em đã quen biết trước đó. Nhìn Moro dụi đầu vào người em như thể nó đã rất nhớ em ấy. Cảm giác lông mềm mại tiếp xúc với bàn tay làm người ta thấy thoả mãn. Cuộc đời em tốt đẹp biết bao khi có người chồng ấm áp lại còn giỏi giang.

................

- Mày nói thật à?

- Ừm

- Tao không ngờ là cậu ấy lại mất trí ấy

Phuwin lại tìm đến hắn để tán gẫu trong thời gian buồn chán. Hắn vừa phê văn kiện trên bàn vừa đáp lời, mặt không hề biến sắc như khi ở cùng em tí nào. Vậy đâu mới là tính cách thật của người đàn ông này?

- Tội cậu trai nhỏ ấy khi gặp phải mày đấy Joong

Phuwin thở dài thầm thấy Natachai quá đáng thương khi gặp phải tên ôn thần như hắn. Nói đến đây ánh mắt sắc lẹm của hắn dán lên người cậu

- Mày cũng đừng quên, lúc em ấy ở trong trại giam đã phải bị những gì. Một tay mày gây nên đấy, đừng có ở đây mà nói tao ác!

Cậu nghe lời trách mắng kia mà cụp tai xuống như con mèo ủ rũ khi bị chủ mắng.

- Tao...tao biết lỗi rồi mà. Cũng không phải tao cố ý như thế đâu

Quả thật chuyện em bị người ta hành hạ, cưỡng bức đều vì một câu nói của Phuwin gây ra. Nhưng cũng vì mấy người cai ngục hiểu sai ý mà tạo ra một vết nhơ đau đớn nhất cuộc đời em. Mãi đến khi em bị họ cưỡng bức dẫn đến hình thành một sinh linh, mọi thứ mới đến tai hắn. Hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ đày đoạ em đến mức này, khi gặp lại em sau một năm em đã thay đổi khiến hắn choáng ngợp. Một cậu trai trẻ ở tuổi đôi mươi luôn tươi cười, dịu dàng, thanh tao như một bông hoa đã sớm bị những thứ tạp nham bủa vây. Từng vết thương trên người, dáng vẻ sợ sệt không muốn thốt ra tiếng nói....Hắn biết em hận lắm nhưng hắn thề bằng cả mạng sống rằng chưa từng muốn em đối diện với nỗi đau mất con.

Sau cái buổi gặp em ở trại giam, hắn đã nổi trận lôi đình với Phuwin. Còn tưởng chừng tình bạn của họ sẽ bị cắt đứt tại đây nữa đấy. Hắn tức giận quá đáng sợ, Phuwin đã phải run lên khi nhìn bộ dáng này. Cứ như một con quỷ dạ xoa đòi mạng. Hắn đã thật sự làm thế, mở ra một buổi thanh trừng, giết hết những tên đã từng vấy bẩn em. Tự hỏi một câu xem...hắn làm vậy em có thấy thoải mái không?

----------------

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro