CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông ra ! Mấy người muốn chết hay sao ?

Cậu thiếu niên xinh đẹp vùng vằng muốn thoát khỏi sự vây hãm từ những vệ sĩ xung quanh .

Trước cổng sân bay , hình ảnh những kẻ áo đen đang cố gắng khống chế chàng trai mang vẻ ngoài bắt mắt đã không khỏi thu hút ánh nhìn hiếu kì xung quanh .

- Tôi đã nói rằng không được làm em ấy bị đau . Ngại mình mang đủ hai tai nên nặng quá đúng không ?

- Ngài Archen

Người đàn ông từ đâu bước đến , chiếc ô đen cầm trên tay đã gần như che kín lại gương mặt hắn , chỉ để lộ ra thân người với bờ vai rộng lớn cùng đôi chân dài miên man .

Joong Archen không mảy may tới những con mắt đang dõi theo mình , hắn dừng lại trước mặt mỹ nhân kia .

- Nghịch đủ rồi Dunk à . Cùng anh về nhà , nhé !

- Anh , em thật sự không muốn . Em đã lớn rồi , muốn ra ngoài sống cuộc sống của bản thân mình

- Ồ !

Chính lúc Dunk không để ý tới , thuộc hạ thân cận của hắn nhanh nhẹn tiêm vào cậu chất lỏng xanh dương không rõ ràng .

Tác dụng đến rất nhanh , cậu liền ngất lịm đi . Joong Archen đỡ lấy thân ảnh ấy vào trong lòng mình .

Ngay lập tức , một chiếc BMW dừng lại trước mặt hắn . Bế người yên vị vào xe , hắn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cậu , ánh mắt không thể che đậy được sự si mê , âu yếm .

- Không ngoan gì hết . Dunk à - bé con của tôi , cả đời này em không được phép rời khỏi mí mắt của Joong Archen . Đôi cánh xinh đẹp của em , tôi liền bẻ gãy mất rồi .

-----------------

16 năm trước

- Thưa lão gia, phu nhân và thiếu gia , cậu bé này tên Dunk Natachai , vừa đón sinh nhật 4 tuổi cách đây không lâu

- Rất xinh đẹp , ta đã thấy thằng bé ở sân chơi khi nãy , còn là một đứa trẻ ngoan . Joong , con thích cậu bé này chứ ?

Joong Archen - khi ấy còn là một thiếu niên 15 tuổi . Hắn đưa mắt nhìn tấm ảnh cậu bé trong quyển hồ sơ . Cậu bé ấy đôi mắt tròn vo , lấp lánh như ngôi sao nhỏ , miệng cười thật tươi đầy vô ưu vô lo khiến người ta không nhịn được đều sẽ thấy thoải mái . Hắn nhếch lên nụ cười hiếm hoi trên gương mặt điển trai

- Đáng yêu

- Haha , được rồi . Vậy chúng ta sẽ nhận nuôi cậu bé này

- Dạ được thưa phu nhân , tôi lập tức cho người đi chuẩn bị giấy tờ cho người .

-------------------

Chiếc Rolls-Royce lăn bánh đều đều tiến vào cổng của một dinh thự rộng lớn , nguy nga giữa ngọn đồi tư nhân cách biệt . Lớp khoác tuyết trắng ôm trọn lấy xung quanh khiến căn dinh thự ấy càng thập phần lộng lẫy .

Xe dừng lại trong sân , gia nhân lập tức xếp lại thành hai hàng để nghênh đón hắn . Joong Archen bước xuống tiến vào trong , hắn đưa áo khoác ngoài cho quản gia . Ánh mắt sắc lạnh đảo đưa như đang tìm kiếm điều gì .

- Dunk , em ấy đang ở đâu ?

- Thưa ngài , cậu ấy đang nô đùa ở sân sau

Môi đẹp mím chặt , Joong Archen liền tập trung sự chú ý của mình về hướng người quản gia đã nói

- A~ Joong . Anh về rồi , Joong muốn nặn người tuyết không

- Vớ không mang , bao tay không , khăn quàng cũng không . Bé hư

- Như vậy nghịch tuyết sẽ khó chịu lắm .

- Bị ốm sẽ dễ chịu hay sao ?

Dunk ôm lấy cổ của hắn , dụi đầu nhỏ của mình như chú mèo nhỏ đang làm nũng . Hắn bế lên cơ thể của cậu , tay đánh nhẹ vào mông xem như trừng phạt

- Lại muốn chối tội ?

- Lần sau sẽ không như vậy nữa mà

- Nếu còn tái phạm thì sao ?

- Thì ...

- Từ sau sẽ không còn được chơi nữa . Toàn bộ tuyết đều phải dọn sạch

- Không chịu đâu mà

- Như vậy thì phải ngoan , được chứ ?

Chiếc đầu nhỏ trong lồng ngực hắn ra sức gật xuống . Hắn mỉm cười cấu má cậu

- Đã dùng bữa chưa ?

- Ưmm , em muốn đợi Joong mà

- Được rồi , bụng nhỏ nếu đói quá mà bệnh thì phải làm sao đây . Chúng ta vào trong đã nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro