nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật , nhớ ngày nào em Joong còn chút ét mà giờ đã cao lớn hơn cả anh lớn của bé rồi nhá . Mà giờ người ta hong còn là nong Joong nữa đâu , giờ là P'Joong rồi . Năm nay , Joong cũng đã 18 tuổi rồi cũng đã trổ mã vô cùng đẹp trai , đường nét trên khuôn mặt thì vô cùng nam tính nha....vì điều này mà đã làm biết bao nhiêu cô gái mê mẩn lun đó . Nhưng đâu ai biết được , Joong từ lâu đã có người trong lòng.......điều này cũng cho ta thấy là người đó cũng không hề biết tình cảm mà Joong dành cho mình . Đó là bí mật của tui đó , hong ai được nói cho P'Dunk biết đâu nha ....
Đúng rồi đó , người mà em Joong dành bao năm tâm tư đó là anh trai lớn đó . Huhu , Dunk là học bá , vô cùng thông minh mà lại hong nhận ra tình cảm của tui gì hết....người ta buồn đó hic! Hong sao , tại giờ em đang ở bên nhà của P'Dunk nà .
- " P'Dunk ơiiiiii "
- " Phi thức đi mà , cuối tuần rồi mau đi chơi với Joong điiiiiii "
- " ~Ưm.....ồn ào quá " đang ngủ mà ai dám đánh thức giấc ngon lành của trẫm . Tưởng ai , ai ngờ là cún con đang làm loạn đây mà , nè nha lớn hết rồi nha đừng có mà nhõng nhẽo .
- " Joong đừng có dụi nữa , nhột lắm " nói rồi cậu đẩy đầu tròn của Joong ra , không dạo cún lớn bị gì mà dính anh đến thế không biết .
- " cho ôm một xíu thui nha , Joong nhớ anh lắm lun " gì chứ mới có 1 tuần không gặp mà đã nhớ rồi .
- " Dạo này sao P'Dunk lại hong về nhà vậy ạ " cún lớn tủi thân lắm , anh cứ đi suốt thôi chả thèm gặp em hay nói em câu nào mà biến mất .
- " Do anh sắp tốt nghiệp rồi nên anh qua nhà bạn để tiện học bài thôi " gì cơ còn qua nhà bạn vậy tối anh cũng ở đó hả nhưng ngủ cùng ai cơ , hong chịu đâu rõ ràng vị trí đó là của tui mà .
- " Nhà ai vậy ạ , Joong có quen không anh "
- " Nhà thằng Pond đấy Joong " lại là Pond , lúc nào cũng Pond sao bạn thân thui mà cứ nhắc quài dọ , PangPond là cái dằm lớn nhất đối với Joong Archen lun đó nha . Lúc nào P'Dunk cũng nhắc hết , rồi hôm bữa em còn thấy P'Dunk khoác vai Pond đi về nữa . Joong buồn lắm , nhưng cũng chẳng làm gì được , không biết đã bao lần muốn chạy ra chổ của anh lớn và nói cho mọi người là đây là người của em nhưng........chúng ta chưa là gì cả , chỉ là anh em thôi sao không lẽ phải nói vậy . KHÔNG MUỐN ĐÂU , Joong muốn anh lớn phải là người yêu của em cơ . Đã biết bao nhiêu lần em muốn nói rằng Joong thích anh , yêu anh nhiều lắm nhưng......sợ là anh chỉ xem em là em trai nhỏ thì phải làm sao đây , lỡ đâu nói ra anh lại ghê tởm em rồi....mọi thứ sẽ kết thúc em sẽ mãi chẳng thể gặp lại anh nữa hic. Hong sao hiện tại như thế này cũng ổn , vẫn được ôm anh , vẫn được hôn má anh , vẫn được nắm tay là Joong cũng vui lắm rồi ạ . Quay lại hiện tại , sau khi em nhỏ nghe câu trả lời của anh lớn thì liền tỏ vẻ ủ rũ , buồn bã không thôi . Nè Dunk thấy hết nha tui chưa làm gì mà làm bộ mặt tủi thân là sao?
- " Ơ sao cún buồn thế hay giận anh chuyện gì sao ?" anh quay qua xoa đầu của con cún đang ủ rũ ngồi lì ở trước mặt anh .
- "  Cún hong có giận  " tui có buồn đâu do mấy người nghĩ gì á
- " Sao dọ , anh xin lỗi mò mốt sẽ về nhà thường xuyên với cún nhé "
- " Thui anh cứ ở với P'Pond đi , em hong thèm đâu " biểu hiện vậy mà còn bảo là không giận hả ?
- " Ơ sao lại ở với Pond , nó phải ở với Phuwin chứ cún " Ủa!!!! Có gì hong đúng lắm á
- " Sao lại có Phuwin nữa ạ "
- " Thì tụi nó là người yêu nhau mà , anh mà ở đó sẽ bị cho ăn cơm chó đó . Cún hong thương anh sao 🥺 "
- " Ơ ..... hong hong cún thương anh mà ạ "
- " Thế cún hết giận anh chưa "
- " Rồi ạ " hìhì thì ra là hiểu lầm
- " P'Dunk ơi , Joong có chuyện muốn nói ạ "
- " Anh nghe đây "
- " Joong.........J-Joong...t-thích..."
- " Sao thế "
- " Joong thích P'Dunk lắm ạ , thích anh khi còn nhỏ rồi ạ nên P'Dunk-"
- " Joong về nhà đi " gì cơ , về nhà là sao ý anh là sao
- " Nhưng em "
- " anh bảo em về nhà ngay "
- " V-vâng ạ "
Thật rồi , điều đáng sợ nhất cuối cùng cũng diễn ra rồi , thật sự anh không thích em sao ạ , suốt bao lâu là do em đơn phương sao là do em đã quá đề cao mình rồi sao . Biết phải làm sao đây , Joong thích anh quá rồi làm sao em có thể bỏ tình yêu này , có phải sau ngày hôm nay tất cả kí ức về những điều chúng ta sẽ biến mất . Chỉ còn em nhớ về chúng , anh sẽ tránh mặt em rồi cắt đứt mọi thứ về em , như chúng ta chứ từng quen nhau . 18 năm qua , cũng cảm ơn anh vì đã cho Joong biết yêu một người thật lòng là thế nào , em sẽ nhớ mãi về những khoảnh khắc đó . Chỉ mong anh sau hôm nay , chúng ta vẫn có thể làm anh em vẫn có thể bên nhau với tư cách đó thì em cũng đã vui lắm rồi ạ. Joong không mong gì nhiều chỉ biết mong những điều nhỏ nhoi đó . Chỉ mong chúng ta vẫn có thể như trước kia.
-------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì đăng chap trễ nha
Cho tui xin 1⭐️ nha
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro