Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, em giới thiệu trước nhé! Em là Dunk Natachai con nhà Boonpraset. Thì đây chỉ là nhật ký mỗi ngày của em và lão chồng em Joong Archen viết lên nền tảng này chia sẻ một chút với mọi người mà thôi.

Em và lão chồng em quen nhau hồi em học cấp 2. Đúng rồi! Lão già ấy gặm cỏ non. Lão hơn em một con giáp, có nghĩa lúc lão học cấp 2, em còn đang bận bịu ngồi xếp gỗ trong nhà trẻ.

Em nhớ lúc đó em vừa tan học liền quyết định sẽ đi mua bánh ngọt. Nhưng mà em hơi khó tính trong việc ăn uống và duy trì thói quen của mình. Ví dụ như cùng là loại bánh ngọt đó nhưng ở tiệm khác làm em sẽ không ăn, em chỉ ăn một tiệm duy nhất mà em quen thôi cho dù có chạy xa bao nhiêu cây số đi chăng nữa thì em vẫn đi. Trừ trường hợp tiệm quen em ăn đóng cửa thì em sẽ bấm bụng ăn tạm tiệm khác và ngày mai quay lại tiệm cũ ăn bù. Em là người chung thuỷ mà.

Quay lại nè, thì hôm đó em được ba ba chở đi học nên em không có đi xe, chiều đó em có gọi cho baba bảo sẽ tự về nhà vì em muốn đi mua bánh ngọt.

Đứng trước cổng trường lấy điện thoại trong balo ra đặt một chuyến xe công nghệ đến thẳng địa chỉ tiệm bánh. Gọi xác nhận chuyến cho em là giọng một người đàn ông, giọng hắn ta rất trầm thấp còn trầm hơn cả giọng em ná.

" Alo! Phải cậu Natachai đặc xe đến tiệm bánh NO không? "

" Vâng, đúng là cháu ạ! "

" Cậu đang đứng ở trường trung học Y đúng chứ? "

" Vâng "

" Chờ tôi 5 phút tôi đến ngay "

" Vâng "

Sau 5 phút, đúng hơn thì gã đàn ông đó để em đợi 7 phút thì em cũng thấy chiếc xe có biển số trùng với biển hiển thị trên app điện thoại. Xe dừng,  không chờ đợi thêm em mở vội cửa xe bước vào.

Gã đàn ông này nhìn phỏng chừng 20 mấy tuổi. Đô con và có vẻ là một gymer vì cơ bắp của lão ấy múi nào ra múi đó cơ nào ra cơ đó. Lại nhìn đến mặt lão thì lão mang nét hơi lai Tây một chút, góc nhìn của em là góc nhìn nghiêng, có chút quyến rũ có chút cuống hút, chỉ một chút thôi nhé! Em không mê sắc mê trai như các chị nghĩ đâu. Em ngây thơ mà,!

——-
" Au! Anh làm gì thế hả "

" Bé cưng! Em đang làm gì vậy "

" Em đang viết về chuyện của tụi mình đăng tải lên mạng chia sẻ với mọi người cũng như viết nó thành một loại nhật ký "

" Vậy sao? "

" Sao thế "

" 11h đêm rồi, để mai rồi viết tiếp, giờ thì phục vụ anh nào bé cưng "

Vậy đó! Thế là em bị lão gạt laptop sang một bên, bế bổng em quăng lên giường lật qua lật lại cả đêm. Kết quả là sáng hôm sau em phải xin giáo sư nghỉ phép một hôm lí do không khoẻ. Còn tại sao không khoẻ và cụ thể không khoẻ ở đâu thì còn lâu em mới nói với mấy chị vì em biết đầu óc của mấy chị nghĩ gì mà. Mấy chị là đen tối nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro