bad idea right?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Natachai chỉ vấp chân và ngã vào giường của người yêu cũ thôi, thật đấy. Và Archen cũng vô tình gửi số nhà mới của mình cho người yêu cũ thôi, thật mà.

⚠️: make up sex, (a little) unhealthy relationship, porn with plot.

NGÔN NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP, MIÊU TẢ CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC, CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC.






Seeing you tonight, it's a bad idea, right? Seeing you tonight, it's a a bad idea, right? Seeing you tonight

Fuck it, it's fine.




























Dunk nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tin nhắn từ người kia nằm im lặng ở đó. Anh chạy vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa khiến bữa tiệc vui vẻ bị bỏ lại bên ngoài, ngồi trên thành bồn rửa tay một lúc lâu. Những kí ức cũ vừa được khoá lại bỗng chốc túa ra như thể động mạch chủ sau khi bị cắt, anh thuyết phục bản thân hết mức có thể nhưng người nọ y hệt bóng ma lởn vởn khắp mọi nơi.

Natachai không thể sống yên nổi vài tháng với Archen.

Gương mặt thất vọng đến tuyệt vọng của những người bạn thân len lỏi nhắc nhở Dunk, không, anh không thể gặp gã lần nữa. Nếu sáng mai anh lại tỉnh giấc trong vòng tay Joong, cuộn tròn dưới lớp chăn mềm mại trên giường của gã, mặc kệ mái tóc bị vò đến rối mù, cơ thể đau nhức rã rời thì anh thua người nọ rồi.

Natachai không bao giờ chấp nhận đầu hàng dễ dàng.

Gã sẽ phải đợi, phải đau khổ, phải quỳ xuống và cầu xin anh quay lại, hoặc ít nhất phải thừa nhận là gã sai. Sau tất cả, họ chỉ là hai người từng quen, tự tôn quá lớn đẩy anh và gã rời xa khỏi nhau mà chẳng thể ngăn cản.

Dunk trở lại với cuộc vui, những kẻ xa lạ cười đùa bên tai, những âm thanh náo động cứ đập dồn dập khiến lồng ngực anh cũng âm ỉ theo. Những ly nước chẳng rõ rượu, bia hay cocktail cứ đổ ồng ộc qua cổ họng anh, mọi thứ mờ nhạt dần và cơ thể chếnh choáng. Trong đầu giờ chỉ còn dòng tin nhắn lặng lẽ tồn tại, anh nhớ gã, nhớ những nụ hôn lúc rạng đông, nhớ từng cử chỉ lời nói, nhớ khuôn mặt, nhớ tiếng cười, nhớ xúc cảm nóng ấm truyền từ lòng bàn tay người ta đến tay anh.

Anh nhớ cả việc làm tình với gã.

Người say thì không nói dối, Dunk cầm áo khoác liêu xiêu chuồn khỏi bữa tiệc, gió đêm chẳng thể khiến anh tỉnh táo lên là bao. Anh không biết mình đang đi đâu hay điểm đến là gì, cho tới khi Joong đứng trước mặt anh mới khẽ nghiêng đầu.

"Lâu— ực lâu rồi không gặp."

Gò má đỏ bừng ngay dưới đôi mắt ẩm ướt mơ màng khiến Joong nuốt nước bọt, có gì đó ở Dunk mà gã chẳng thể chống lại nổi, có thể là mắt cười, có thể là thanh âm trầm ấm, gã không cách nào lý giải được.

"Em không nghĩ là anh sẽ tới."

Hai tai Dunk ù lên tưởng chừng cả đàn ong vò vẽ đang đập cánh sát cạnh bên, anh lao về phía gã như thiêu thân lao vào lửa mà chẳng báo trước. Bất ngờ bị anh nhảy cẫng lên ôm chặt cổ Joong bắt buộc lùi về phía sau, hai tay đỡ lấy đùi anh đón nhận hương vị thân thuộc ngập tràn khoang miệng. Anh mút chặt lưỡi đối phương như thể nó là nguồn sống trong khi gã nhấc chân đạp cửa nhà đóng lại, bờ môi họ bám vào nhau quấn quýt nhớ nhung làm nước bọt rơi xuống khỏi khoé miệng. Cảm nhận tiếng rên khẽ trong cổ họng anh, hai chân gã càng gấp gáp tới thẳng phòng ngủ, gã nghĩ tối nay có thể không ngủ được sớm rồi.

Dunk tách khỏi Joong, ngón tay nâng khuôn mặt gã rồi chậm rãi vuốt ve, anh hé miệng đớp không khí căng đầy phổi run rẩy, những đường nét hiện hữu rõ ràng dưới ánh đèn ngủ.

"Thằng khốn nạn."

Gã chẳng làm gì bỗng dưng chịu chửi rủa đực mặt ra, anh lần mò túm gấu áo Joong giật giật, chân gã đụng phải thành giường khiến cả hai hơi nghiêng ngả. Anh đẩy người nọ ngã kềnh ra giường và vội vã ngồi lên đũng quần đã bắt đầu căng trướng. Có lẽ vì cồn mà anh khúc khích kì lạ khi dương vật to lớn một thời gian rồi chưa gặp đập vào má, đầu lưỡi giống con mèo uống sữa chạm lên quy đầu, bịt kín lỗ tiểu, hai mắt ngước lên đảm bảo nhìn thẳng vào gã như thách thức liệu người này sẽ trụ được bao lâu trước cảnh kích tình trướt mặt? Anh chưa cố ngoặm vật gân guốc vào sâu hơn, hai tay chơi đùa với túi tinh của gã, đầu móng tay vô ý sượt qua lớp da khiến gã hít một hơi thật sâu nín nhịn. Rồi cảm giác ẩm ướt bao trùm lên gậy thịt đỏ au gửi đi dòng điện chạy dóc khắp các mạch máu, giống như cách người ta ăn một que kem chậm rãi liếm láp, Natachai thích thú nhìn người yêu cũ chịu chết, cái tôi của anh hài lòng nhận về quyền kiểm soát mà nó luôn yêu thích. Joong nghiến chặt răng, trán dường như nổi gân xanh khổ sở mỗi lần đụng đến thành họng của Dunk. Anh ngậm thằng em của gã, mái đầu mềm mại lên xuống đều đặn giữa hai chân khiến gã lấm tấm mồ hôi, chẳng thể nhớ lần cuối được cái miệng nhỏ blowjob là bao giờ, điều duy nhất biết là chỉ có sướng hơn thôi.

Joong không muốn mình ngậm ngùi chịu thua vì đôi môi mềm mại của anh cọ xát với thằng em mình tạo nên thứ kích thích khó tả, gã luôn tay vào tóc anh giữ chặt không cho di chuyển nữa. Tiếng thở dồn dập lấp đầy căn phòng còn chút bừa bộn, Dunk vươn người chạm vào môi gã, anh tự hỏi liệu có thêm bao nhiêu người đã hôn lên đó sau khi cả hai chia tay, chắc họ cũng như anh hiện tại quấn lấy Joong trên giường, tận hưởng những cái mơn trớn nơi đầu lưỡi.

Khó chịu thật đấy.

Mấy ngón tay thon dài đặt quanh cổ Joong, anh khẽ siết như muốn bóp cổ gã. "Em không nên nhắn tin cho anh như vậy và nghiễm nhiên nghĩ anh sẽ chẳng tới được."

Hơi thở nóng bỏng theo đầu lưỡi gã đặt xuống cổ anh "Đáng lý anh phải chặn số em rồi, giữ số người yêu cũ không tốt đâu Dunk."

Lòng bàn tay to lớn ấn mạnh điểm hồng trước ngực Dunk làm anh gục đầu lên vai gã ưm a vài tiếng, sự kìm hãm ở cổ Joong cũng vô thức siết chặt hơn nữa. Gã vùi mặt vào ngực anh, đỉnh ngực bị bú mút đến đỏ ửng sưng tấy khiến anh run rẩy, đầu óc dường như có thêm một màn sương bao phủ mà mờ nhạt dần đến mức đầu gối chẳng thể trụ vững thêm được đành bỏ cuộc, cả cơ thể hoàn toàn ngồi lên đùi gã.

"Em không hề block anh. Em đã forward tin nhắn đó cho bao nhiêu người?"

Dù cho khát tình trong vòng tay người nọ Dunk vẫn không giấu được chút ghen tuông trong tâm trí, gã luồn tay vào quần anh ngựa quen đường cũ mò mẫm xoa nắn cặp đào tròn đàn hồi kéo anh sát hơn nữa đến mức không khí cũng khó chen vào giữa họ rồi mới mỉm cười ghé tai anh.

"Hm, xem nào, Natachai này, bạn gái cũ của em anh nhớ chứ? Đàn chị đại học đang tán tỉnh em và hình như là cả mấy thằng em quen ở club, gay club."

Lúc tỉnh táo Dunk sẽ cười nhạo Archen vì mánh khoé cũ rích của gã đánh vào tâm lý đố kỵ của mình, chỉ tại gã biết rõ anh quá rồi tự cho là mình có thể kiểm soát tâm trạng anh như cách người ta kiểm soát một con rối. Natachai ý thức rõ điều đó nhưng trong cơn say hoà tan cùng nhục dục, anh nhắm mắt thuận nước đẩy thuyền cho gã.

Do anh muốn cuộc làm tình có thêm gia vị thôi.

Rút cà vạt bị nới lỏng lẻo hết cỡ quanh áo sơ mi đã bị phanh cúc của mình xuống, trước ánh mắt tò mò của Joong anh cột hai tay gã lại bằng handcuffs-knot. Gã trai trên giường vốn nghĩ anh chỉ đang đùa giỡn một tí cho vui vẻ nên nhe răng cười ngu ngơ y hệt kẻ say, vậy nhưng anh vừa nhấc hông bước xuống khỏi giường gã lập tức tắt ngấm. Dunk từ tốn kéo rèm cửa sổ để khiến ánh trăng trắng dã cùng đèn điện đốt rực thành phố phản chiếu vào căn phòng.

"Dunk? Anh làm gì vậy?"

Hầu kết Joong nhúc nhích lên xuống theo từng động tác cởi đồ của anh, cặp chân như sữa non đá quần dài trên sàn sang một góc, khuy áo sơ mi được đóng lại một nửa chỉ còn lộ bờ ngực nõn nà như bông phơi ra trước mắt, thấp thoáng thẩy cả hai đỉnh ngực căng tức bị gã chà đạp vài phút trước. "Baby?"

Sự bối rối hoàn toàn chịu cảnh ngó lơ, Dunk thong thả bước ra phòng khách bỏ mặc Joong ở lại, gã nhìn theo anh tưởng chừng máu trong người sôi lên sùng sục. Chẳng còn gì mấy ngoài boxer và áo che chắn cơ thể anh, mỗi bước đi khiến gân achilles hiện rõ mời gọi gã tới nắm lấy cổ chân đẹp đẽ và hôn lên đó, giữ chặt chúng trong khi điên cuồng giã gậy thịt to lớn vào hang động nhệu nhão nước.

Archen phát rồ vì những chi tiết nhỏ nhặt nơi anh.

Dunk dạo một vòng quanh căn hộ mới của gã, đồ đạc còn ở trong hộp các tông bị đặt vào góc tường vừa mất thẩm mĩ vừa khiến không gian trống trơn lạnh lẽo. Anh giúp Joong sắp xếp trưng bày vài thứ lặt vặt cơ bản quanh nhà, tiếng bước chân tiếp xúc với mặt sàn gỗ làm người trong phòng nóng ran như lửa ngóng trông dáng hình anh di chuyển khắp nơi, mỗi khi làm gì bờ mông cong mẩy cứ lấp ló dưới vạt áo thách thức mắt nhìn. Khổ nỗi anh từ tốn đến mức khó chịu, gã mất kiên nhẫn nhưng điều duy nhất gã có thể làm là xin xỏ và chờ đợi.

"Dunk! Natachai! Đừng trêu em nữa, lại đây với em đi mà." Giữa lúc hứng tình thì chẳng mấy người nhớ đến tự tôn hay cái tôi nữa rồi. Joong muốn chịch anh bằng tư thế doggy, muốn vô tình để quên vết bầm ở hai bên hông của Dunk, muốn người yêu cũ rúc vào cổ gã thút thít khóc, muốn loại trừ mọi thằng đàn ông khác tồn tại nơi tâm trí anh, muốn môi mềm chỉ hé mở để rên rỉ tên mình, muốn chứng minh cho Natachai thấy chẳng có ai tốt hơn gã cả.

Archen sẽ chết vì nứng trước khi anh chịu liếc mắt tới phòng ngủ.

Con chó bự bị bỏ rơi thêm vài phút trước khi anh tạm hài lòng về bài trí xung quanh và quyết định ban phát sự chú ý, trước đôi mắt mừng vui nhuốm màu tình dục của gã Dunk lại kéo cái ghế bành ở đối diện tới trước giường. "Có bôi trơn không?"

Joong mở to mắt nhưng thoáng qua vài giây vẫn hất cằm về phía tủ đầu giường. "Ở ngăn kéo đó."

Mọi thứ sẽ thật dễ dàng nếu bộ não tệ hại của anh không gào thét khi nhìn thấy nửa chai gel đã sử dụng, có vẻ là đời sống tình dục của gã sôi động nhỉ. Dunk nhún vai, việc đấy chẳng liên quan gì tới anh. Gã không có bất cứ sự chuẩn bị nào với những gì sắp xảy ra, người yêu cũ của gã ngồi lọt thỏm trên ghế hai đùi mở rộng, chân gác qua tay vịn êm ái phô bày tất cả. Ngón tay phủ đầy gel nhấp khẽ vài lần mới cắm sâu vào lỗ nhỏ nới lỏng, tiếng ngân run run từ cổ họng anh phát ra chỉ càng làm Joong bất lực.

Miếng ăn tới miệng còn để rớt.

Cơ thể Dunk chầm chậm trượt dần trên ghế, hông nâng cao muốn đón lấy nhịp ra vào của mấy ngón tay thon dài, anh hé mắt nhìn gã đang chật vật tìm cách gỡ cà vạt cột quanh tay gã, đầu ngón tay cào lên mặt vải tới mức đỏ quoạnh. Tiếng nhóp nhép lấp đầy căn phòng và tai Joong, gã nghiến răng ken két chịu chết nhìn hậu huyệt hồng hào hút chặt lấy ngón tay xinh xắn, chết thật đấy, cứ thế này vật đang dựng đứng giữa hai chân của gã sẽ hư mất đó. Anh khó chịu rên rỉ khi không tìm được cảm giác quen thuộc, ba ngón tay hơi cong ấn vào vách thịt rồi lại tách ra sau đó đè lên nhau. Sự bức bối bực dọc làm Dunk nhíu mày, anh mơ màng muốn khóc.

Có người đã nghĩ mình phải dùng đến con dao thuỵ sĩ ở dưới gối nhưng chắc là ông trời thương cảm cho gã.

Natachai từ bỏ cuộc chơi, anh bò đến và ngồi thẳng lên trên cơ thể Joong, hàng mi dày dặn cong vút dính lại giọt nước mắt nhỏ xinh, cặp má hồng nộn vì tình dục, chưa kể tới khuôn miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng bóng bẩy như uống vài lít nước mỗi ngày đang bĩu môi. Vừa chớp chớp đôi mắt hoen đỏ to tròn còn đọng nước, anh vừa kể lể có vẻ đang làm nũng.

"Chen, không có được, không đủ, không thích."

Gã ngăn bản thân không phá lên cười, khoé môi hơi nhếch chẳng nỡ giận anh. "Cởi dây cho em nhé, em giúp bé được không?"

Đôi khi Joong nghĩ mình đang— đã yêu phải một kẻ tâm thần phân liệt, giây trước anh còn chìm trong trò chơi của riêng anh, giây sau anh đã ôm lấy gã tủi thân như thể tất cả không phải do chính mình bày ra vậy. Lúc bên nhau cũng thế, có ngày anh dính lấy gã, âu yếm những lời ngọt ngào, có ngày anh lại giận hờn vô cớ, hai đứa cãi nhau ầm lên, đồ đạc trong nhà chịu cảnh tứ tung, tiếng gào thét, tiếng cánh cửa đóng sập, tiếng khóc than chẳng rõ là của anh hay gã.

Mệt mỏi.

Dunk loay hoay gỡ nút thắt mình đã buộc, vệt hằn trên cổ tay Joong làm đầu tim anh nhói khẽ, tâm trạng trùng xuống như chiều mưa ảm đạm. Anh hôn lên đó, xoa bóp nhẹ để máu lưu thông bình thường, anh chỉ muốn thoả mãn cơn ghen bằng cách dày vò gã. Tất cả hành động của anh trở nên lạ lẫm trong tiềm thức của Archen, gã chẳng rõ do anh đã nốc quá nhiều chất cồn hay như thế nào nhưng anh chưa từng nũng nịu đòi hỏi bất kì điều gì, anh cũng không bộc lộ suy nghĩ và hành động theo nó, Natachai gã biết giỏi nhất là ngồi bó gối trong góc phòng cùng mớ tâm tư ngổn ngang của anh.

Cơ thể anh bị đẩy ngã xuống giường, trước khi anh kịp ngăn cản Joong gác hai chân anh lên vai gã và vùi đầu ngậm lấy dương vật đang cương cứng. Má gã hóp lại, đầu lưỡi đảo qua khiến Dunk giật mình đến ngón chân cũng co quắp, mũi chân duỗi thẳng hơi rướn lên trong không trung. Tay quờ quạng nắm lấy tóc gã nhưng mặc kệ anh kêu ca thế nào cũng chẳng chịu nhả ra.

"Đừng— a Archen, đừng mà."

Hai chân bị gác qua vai bắt đầu giãy giụa đập vào lưng gã liên tục và điều đó chỉ làm Joong thêm giận, gã nhổm người dậy không cho người yêu cũ thời gian ổn định nhịp thở đã đâm thẳng vào cơ thể anh. Nhìn anh vì bất ngờ mà ngửa cổ, miệng hé mở nhưng không phát ra được bất kì âm thanh gì gã càng ra sức. Diện tích chật hẹp như nuốt chửng dương vật của gã, vách thịt co bóp ôm lấy nó kéo theo mị thịt mỗi lần ra vào. Nơi giao hợp phát ra tiếng va đập giữa túi tinh và bờ mông căng tròn mềm mại, khắp người Natachai đỏ ửng như con tôm luộc lắc lư theo chuyển động của gã. Chưa cần nói đến việc anh chọc phải vảy ngược, Archen không muốn mạnh bạo với anh nhưng cứ nghĩ tới có thằng nào đó ngoài kia đã ngoặm được con mèo gã chăm suốt bao lâu vào miệng là máu trong người như sôi lên sùng sục.

Ừ, gã ghen, ghen mờ mắt, ghen mất cả lý trí, ghen phát khóc.

"Chen... ưm chậm, chậm lại." Dunk khó khăn nhả ra vài từ giữa những tiếng nỉ non nhưng con người khi càng bị bảo phải làm gì đó thì họ càng đi ngược lại, mỗi lần dương vật tách đôi cơ thể anh đều chạm vào tuyến tiền liệt khiến anh rên rỉ lạc cả giọng. Cằm anh bị túm lấy quay mặt nhìn thẳng vào Joong, gã chẳng khá hơn là mấy nhưng vẫn giở giọng cáu kỉnh.

"Uống cái gì rồi? Đi đâu mà lại say? Uống bao nhiêu hả?"

Mắt gã đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào gương mặt mơ màng.

"Không, không biết... nữa. Đi chơ- chơi."

Joong vừa đỡ lấy lưng anh bế xốc lên giống y hệt bế trẻ con, anh bám vào gã như bám vào nguồn sống, cự vật chôn sâu trong người theo từng bước chân xê dịch đè lên điểm gồ ghề. Gã đẩy anh lên cửa kính ra vào ban công khiến Dunk hoảng loạn tái mặt mày.

"Người khác thấy đấy, em bị điên à?"

"Ừ, điên nên mới nhắn địa chỉ nhà mới cho người yêu cũ."

Archen nâng anh lên một chút rồi hạ xuống cùng nhịp với cú thúc hông làm cơ thể Natachai mềm nhũn như bơ tan chảy trong vòng tay gã, tấm lưng cọ vào lớp kính lạnh lẽo tạo ra vài tiếng động ma sát kì lạ. Anh nức nở ôm cổ đối phương, rúc vào hõm vai gã cảm nhận dương vật bị kẹp ở giữa hai người chà mạnh với cơ bụng của người kia. Chẳng rõ nên thấy thế nào, phần thì anh xấu hổ và lo âu ai đó phát hiện ra họ, phần còn lại có hơi thích thú khi nghĩ tới sự thấp thỏm ấy.

Vụng trộm lén lút lúc nào cũng thích, nhỉ?

"Em... Em không biết liệu việc này có phải ý tưởng tồi tệ không nữa nhưng m—"

Lời nói của Joong cắt ngang bởi Dunk, anh kéo gã về phía mình và đưa cả hai vào một cuộc vật lộn ướt át khác trong khoang miệng, tiếng môi lưỡi cùng thanh âm từ nơi kết nối hoà tan với nhau lấp đầy căn nhà bằng mùi vị tình dục.

"Anh chắc chắn đây là ý tưởng tệ hại nhất em có thể nghĩ tới."

Họ tách ra khi cảm thấy cả hai đều đã hết không khí, trong vô thức anh nhìn xuống dịch thể trắng đục đặc sệt vương vãi khắp mặt bụng ngượng ngùng, anh bắn mà chẳng hề tự chủ được. Gã thấy anh cúi gằm mặt biết rõ anh đang ngại nhưng vẫn xấu tính quệt một chút trên đầu ngón tay và đưa lên miệng, vừa mút sạch sẽ vừa quan sát khuôn mặt ửng đỏ của anh.

"Bao lâu rồi anh chưa làm?"

Nếu được Natachai chọn reset lại buổi tối hôm nay, làm sao gã đàn ông này hỏi như vậy được trong khi thằng con trai vẫn đang căng tức vùi sâu trong cơ thể anh?

"Giờ em lại nghĩ em nhắn tin cho anh cũng tốt, ít nhất người anh lao vào ngấu nghiến là em chứ không phải một thằng ất ơ nào đó." 

Archen hôn lên trán anh thật nhẹ tựa như chuồn chuồn đạp nước mà bên dưới bắt đầu thô bạo đưa đẩy trở lại, thời điểm này Dunk trở nên mẫn cảm chỉ cần gã hơi động đậy cũng đủ làm anh điếng người chứ đừng nói tới dùng toàn bộ sức lực của gã. Mắt anh mờ đi vì kích thích, chân khoá chặt vào hông gã còn Joong cảm thấy mình sắp nổ tung, gã thèm hơi anh nhưng lại chẳng muốn thừa nhận. Mồ hôi lăn xuống dọc theo khung xương dừng lại nơi chóp mũi gã, anh rướn người lè lưỡi liếm đi cái vị mặn chát. Gã bóp đùi anh ghé sát tai thì thầm trước khi tinh dịch ấm nóng nhồi đầy bên trong.




























"Đừng khóc nữa, xin anh đấy. Em xin lỗi, em sai rồi làm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro