kiss me more (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯA BETA
Note: vẫn là hàng tồn kho từ nửa năm trước, chính xác là cái smut hoàn chỉnh đầu tiên tôi viết nên khả năng là dở. Đã cố cứu nó rồi, bỏ thì tiếc 😔

context do cut từ một long fic ra lỡ gây khó hiểu: Hai đứa cờ đỏ va nhau, đại khái là D ngồi tán gái cả đêm nhưng rồi người ta lại bỏ ảnh lại để chạy đi đong đưa với J. Có nghe tiếng bóng tiếng gió về nhau rồi đó, nẫng mối của nhau mấy lần nữa nên D không ưa J. Đặc biệt là D đó giờ chỉ top 🤡












We hug and, yes, we make love
And always just say goodnight
And we cuddle, sure, I do love it
But I need your lips on mine

kiss me more by doja cat ft sza.


















"Này, quen biết gì nhau đâu mà lôi kéo?"

Dunk hất cằm, ngang ngược nhìn thẳng người trước mắt, ôi nào cùng lắm đấm nhau chứ làm sao, hai thằng ngang nhau cả phải va thử mới biết ai hơn ai. Joong tiến từng bước cho đến khi lưng cậu đập phải bề mặt lạnh lẽo cứng rắn của bức tường, hắn không vội, chỉ ghé sát khuôn mặt của cậu bắt đầu nhìn chằm chằm. Hơi thở phả nhẹ lên vành tai làm Dunk bất giác nuốt nước bọt, chưa vào trận kèo nào cũng sáng nhưng cậu thấy hình như kèo này mình đặt sai cửa rồi.

"Vừa rồi nhìn cái gì?" Hắn nghiêm túc khoá chết cậu trong vòng tay, áo satin thả cúc cho phép người khác thấp thoáng đoán được hình thể săn chắc.

"Nhìn em xinh gái đang nói chuyện với mày đấy. Tao tán cả buổi tối cuối cùng bị mày hớt tay trên, rồi mày nhỏ nhen đến cỡ tính đánh nhau với tao chỉ vì tao liếc mày à?"

Khuôn mặt Dunk đỏ bừng, cậu cố tình phụng phịu bĩu môi như đang oán trách, nó chỉ là thói quen thôi. Joong nhịn cái cảm giác buồn cười xuống, hắn đưa tay bóp cằm đối phương bắt phải nhìn thằng vào mình. "Tao đâu có tính toán, mày biết mày chen chân vào bao cuộc vui sắp thành của tao rồi không?"

Đôi mắt cười của người kia làm cậu hơi rùng mình, khuôn mặt cả hai gần tới mức cậu không biết nên nhìn vào đâu, đối phương chỉ cần nhíu mày cũng đủ làm người khác quay đi theo bản năng. Cậu dứt khoát gạt tay hắn khỏi cằm mình, vênh váo chất vấn.

"Làm sao nào, tao chỉ muốn xem cái thằng con bé kia mê có hơn tao chỗ nào thôi, tao có tiên tri đâu mà đoán được thằng đấy là mày."

Dừng lại trong giây lát suy nghĩ thật nhanh rồi bỗng dưng Dunk nở nụ cười xảo trá, cậu vòng tay ra sau lưng Joong kéo hắn lại gần hơn nữa cho đến khi môi cậu ngay cận kề tai người kia. "Còn việc mày cay cú tao giành mất đối tượng của mày ấy, cái này phải xem lại rồi, chắc các em chọn tao vì trên giường hay dưới giường thì tao vẫn hơn m-"

Không để người trước mặt nói hết, Joong dùng một tay bóp cổ cậu đẩy mạnh vào tường. Cơn đau làm cậu nghiến răng, sự bạo lực từ đâu tràn ra xâm chiếm không khí, đè ép lên Dunk về cả mặt tinh thần và thể chất, đặc biệt bàn tay kia chỉ siết chặt hơn chứ không hề nới lỏng. Hoảng loạn nhìn hắn, đôi mắt cười vẫn ở đấy, biểu cảm cũng không thay đổi nhưng tựa như biến thành một người khác. Cậu cảm nhận được rất rõ lòng bàn tay chạm phải hầu kết của mình, các ngón tay siết lại đủ mạnh để cậu ngạt thở nhưng chẳng hề quá mức chịu đựng, đối với cậu nó là một dạng tra tấn đồng thời khiến đôi chân run rẩy chẳng biết do sợ hãi hay hưng phấn. Cũng có thể là cả hai. Đôi mắt lườm nguýt hắn, chưa kịp suy nghĩ thì cái miệng của Dunk đã đưa cả chủ lẫn tớ đi chơi xa rồi.

"Nào tao nói sai à, tao làm tình tốt hơn mày gấp tră-"

Cậu phát hiện hắn có tật rất xấu đó là không bao giờ để người khác nói hết câu, đặc biệt là những điều trái ý hắn. Đối phương cắn nhẹ lên khoé miệng Dunk, nếm vị rượu còn vương lại nhàn nhạt rồi mới ân cần liếm đôi môi mím chặt muốn trêu đùa dẫn dụ người ta cho phép mình tiến vào. Khi nhận được đáp trả lưỡi không biết cố tình hay vô ý lướt qua vòm miệng, tay còn lại luồn vào tóc cậu kéo mạnh về phía sau buộc Dunk ngửa cổ, cả cơ thể cậu như có điện giật buốt lên tận đỉnh đầu.

Ơ thằng chó này.

Đây không phải trò một người chơi, muốn thì Dunk chơi với hắn. Cậu vòng cả hai tay ôm lấy cổ Joong bắt đầu vươn đầu lưỡi cố gắng đẩy lùi hắn ra khỏi khoang miệng mình. Nhưng như đám bạn hắn nhận xét thì hai người tám lạng nửa cân, hắn nhấc đầu gối chen vào giữa hai chân của cậu cùng lúc tách khỏi môi đối phương, hôn từ xương hàm người kia hôn xuống. Dunk mơ màng, tay quờ quạng cấu vào lưng hắn nhưng chẳng phải để ngăn lại hoàn toàn. "Này đừng, ở cổ mai không che được đâu."

Joong khựng lại, miệng vẫn mút chặt lấy cần cổ trắng tinh ngậy mùi nước hoa trong khi mắt chậm rãi chớp. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại cắn xuống xương quai xanh chậm rãi gặm nhấm, hơi thở cứ phả vào bề mặt da nhạy cam cộng thêm một chút nhức nhối vì bị cắn làm Dunk rên rỉ.

Lần này hắn hài lòng hơn hẳn nhìn cậu một lượt, tóc lộn xộn chẳng còn dáng vẻ ban đầu vì bị ấn vào tường trong khi đó mắt hơi híp lại, môi hé mở hít lấy hít để oxy, lồng ngực theo đó cũng phập phồng lên xuống. Joong bỗng nảy ra suy nghĩ, hắn muốn biết nếu Dunk nằm dưới thân mình dùng cái giọng non mềm đấy lặp đi lặp lại tên hắn thì thế nào. Qua cách hầu kết hắn nhúc nhích cậu biết ngay rằng đối phương sẽ nhanh chóng lột sạch mình ở đây nếu cậu không ngăn lại.

"Có người ở ngoài"

Dunk dùng ngón tay kéo kéo tay áo Joong và đầu óc hắn về với thực tại, hắn liếc nhìn cánh cửa vẫn chốt nhưng đủ nghe được tiếng nói chuyện ngay bên ngoài. Hắn buông bàn tay ở cổ xuống, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. "Đi với tao không?"

"Hả? Ờ thì đi."

Joong đợi có vậy cởi áo khoác của mình trùm lên đầu cậu, một tay vòng qua eo Dunk, tay còn lại chuẩn bị mở chốt cửa nhưng dừng giữa chừng khiến cậu bối rối. "Này sao vậy?"

"Bạn bè mày đang còn ở ngoài, mày cũng hay đến đây nên khả năng có người nhận ra rất cao. Để sau này không phải lằng nhằng giải thích thì mày ôm tao đi, tao không để mày thiệt đâu."

Dunk nhìn hắn rồi gật đầu, cả người nép sát với cơ thể Joong, nằm gọn trong vòng tay đang giữ chặt eo mình, đầu cậu rúc vào hõm cổ của hắn cọ nhẹ một cái khiến tóc ma sát với da người kia. Joong tối cả mặt mày quyết định chọn cách nhanh nhất có thể, lập tức đỡ hai bên đùi cậu bế thốc lên, Dunk vội vàng ôm cổ hắn, lắp bắp. "Ơ mày, mày, bỏ xuống"

"Ôm cổ tao chặt vào, trùm cái áo lên tao bế mày ra ngoài cho nhanh."

Cậu rơi vào tình thế lùi không được tiến không xong, chỉ có thể nghe lời khoá chặt hai chân quanh hông hắn, mặt lại lần nữa rúc vào hõm cổ đối phương mềm mại như cục bông lớn trên tay.

"Ngoan." Joong vuốt khẽ mấy sợi tóc gáy của Dunk và lẩm bẩm, tay mở chốt cửa xộc ra ngoài mặc kệ người khác nhìn theo. Chưa bao giờ hắn cảm thấy chân dài lợi thế như lúc này, sải chân của hắn rộng, bước đi nhưng gần như là chạy khỏi club.

"Thằng Joong, mày đi đâu đấy, bọn tao giờ mới đến mà."

Ra khỏi cửa đã nghe được giọng quen thuộc, quay đầu lại thấy đám bạn giờ mới đến hắn thầm chửi trong lòng, kêu má mày chứ kêu, xấu tính giơ ngón giữa lên anh em liền hiểu ý mà xua tay bảo đi đi. Hắn biết chắc ngày mai chúng nó sẽ tra hỏi thôi, nhìn phản ứng là rõ, đám này đều bất ngờ vì bình thường gu của thằng bạn là mấy em nhỏ nhắn xinh xắn cơ, kiểu làm người ta muốn bảo vệ ấy.

"Làm sao đấy, sao lại đứng lại? Tìm được em nào ngon hơn à? Thế để tao xuống nhá?"

Dunk nhẹ giọng, vươn đầu lưỡi chạm vào vành tai của người kia, ngón tay ngoắc vào dây chuyền trước ngực hắn xoắn một vòng và chạm lên hầu kết trong khi giả vờ vùng vằng đòi thả xuống. Bởi vì cử động mà chỗ chân cậu đang vòng qua hông hắn ma sát, cậu có cảm giác thành tựu khi xác nhận cái người khó ưa trước mặt có phản ứng. Mày nha mày, làm như mình mày biết ghẹo.

Thả Dunk xuống ghế phụ, Joong vội vàng đánh xe ra khỏi bãi đỗ. Không biết có gì vui hay do đã uống rượu mà cậu lại hạ cửa kính xuống cho gió lùa vào rồi chống cằm nhìn ra ngoài, trong cổ họng còn ngâm nga theo radio. Đang định cười cợt cậu một chút thì mặt Joong cứng lại, bàn tay thon dài đặt trên đùi hắn sờ soạng, liên tục quấy nhiễu. Dunk nhìn qua có vẻ đang yêu đời ngắm gió ngắm trăng mơ mộng nhưng ngón chỏ của cậu lại đi một đường thẳng, đặt tay lên cao hơn lướt qua đũng quần căng cứng và dừng lại ngay mép vải trước khi kéo nhẹ cả boxer bên trong. Khi chán rồi lại đổi thành cào cấu đùi Joong, có chúa mới biết hắn đã phải chịu đựng như thế nào.

Đi từ club về đến condo cùng lắm chỉ 3km vậy mà hắn vội vàng đến mức buồn cười, thực ra Dunk đến giờ vẫn chưa biết vì sao mình lại đồng ý, chắc vì ganh đua xem tao với mày đứa nào hơn. Mà hơn cái gì cơ?

"Ôi, tao có chân mà mày" Nói trắng ra là Joong đang vác cậu như thể vác gối ôm, cậu bắt đầu thấy lo lắng. Hai đứa hình thể bằng nhau mà thằng này ăn gì khoẻ nhỉ, dù không phải là nhẹ tênh nhưng hắn đi bước nào vững bước đó, trong khi cậu còn vùng vẫy không cắn cũng đánh hắn. Dừng trước phòng khách, hắn vứt sạch đồ đạc giày dép của cả hai xuống mặc kệ cậu chửi rủa xa xả bên tai. Joong thả mạnh Dunk lên giường trong phòng ngủ, không để con mèo mới túm được trốn mất ngay tức khắc dùng đầu gối mỗi bên kẹp chặt hông cậu xuống. Đến đây là Dunk hơi hối hận rồi đấy.

"Mày bình tĩnh nào."

Hắn không quan tâm nhắm thẳng cái cổ trắng bóc của cậu mà hôn, lưỡi khẽ liếm rồi rê lên đến cằm Dunk. Hắn nhìn lại một lần nữa khuôn mặt của cậu, da đã trắng vì ngại mà đỏ ửng với cánh môi hơi mở và mắt tròn xoe như móng mèo mềm mềm cào lên đầu quả tim, nhìn muốn chọc cho khóc ghê.

"Thế vừa nãy đứa nào ghẹo tao? Mày ghẹo chán rồi mày phủi mông bỏ đi à. Này mày xem tao với thằng con tao có tội không?"

Vừa nói hắn vừa kéo tay cậu đặt lên nơi vốn đã dựng lên muốn thoát khỏi kìm hãm của mình, Dunk lặng lẽ tát bản thân trong thâm tâm khi ngón tay vừa chạm đến vật kia của hắn.

Quả này ngu rồi.

Chẳng để cậu kịp nghĩ nhiều, hắn luồn tay vào bên trong áo, túm được eo bắt đầu nhéo nhẹ một cái khiến Dunk mím chặt môi giữ tiếng rên rỉ kia ở lại trong cổ họng. Hắn hôn lên mạn sườn của cậu, hai tay vẫn giữ chặt eo Dunk khẽ nhéo mà cũng xoa. Mặc kệ sự thật là bản thân cảm thấy như bị bắt nạt, tủi thân gần chết, cậu vẫn quyết dùng sức cố đẩy hắn xuống khỏi người mình. Phản kháng mạnh mẽ như hồi chuông cảnh tỉnh, Joong lăn một vòng rồi thẫn thờ ngồi dưới sàn nhìn vào khoảng không, căn phòng đóng băng trong vài phút cho tới khi hắn hoàn hồn, quyết định thở dài một hơi nhìn lên.

"Mày thấy không ổn thì thôi, đợi chút tao đi tắm rồi tao đưa mày về."

"Hả?" Dunk bàng hoàng nhìn cái người vừa nãy còn vùi đầu khắp người mình bây giờ đã quay lưng đi mở tủ quần áo.

"Này lấy quần áo của tao mà mặc, thích gì cứ lấy, cuối hành lang là phòng tắm đấy. Tao tắm phòng trên lầu nhé, cần gì cứ nói."

Joong chẳng dám quay lưng nhìn lấy một cái, tự dưng hắn thấy tỉnh táo hẳn, nhận thức được bản thân khốn nạn vãi. Đáng lý ra từ lúc vác cậu lên mà bị từ chối thì nên dừng rồi, ai mà nghĩ được lại để ham muốn của bản thân kiểm soát hành động chứ. Thở dài định đóng cánh cửa phòng ngủ thì tiếng thút thít khe khẽ trong không gian tĩnh lặng dội gáo nước lạnh lên đầu, vội vàng quay người nhìn vào, hắn đứng đực mặt ra luôn.

Dunk với quần áo xộc xệch ngồi trên giường, hai tay áo quệt nước mắt không ngừng trào ra, giống con mèo trắng hờn dỗi vì bị bỏ rơi, đôi mắt vốn đã to tròn giờ phủ lên tầng nước mắt càng nhìn càng thấy tội lỗi. "Hức vậy là Joong... hơ Joong cảm thấy tao không vừa mắt hay, hay sao?"

Archen Aydin K.O

Đầu óc hắn trống rỗng vứt mọi thứ trong tay sang một bên leo vội lên giường ôm lấy cậu, nâng khuôn mặt đối phương cẩn thận lau nước mắt, vừa lau vừa thủ thỉ ỉ ôi như dỗ trẻ con. "Shhh- không khóc, tao không muốn ép buộc Dunk mà, vì Dunk từ chối nên tao mới dừng lại."

"Thật không?" Tiếng nức nở tạm ngưng, cậu run run hỏi lại.

"Thật mà, lúc nãy sờ thử thằng em của tao rồi còn gì, tao không thích thì làm sao nó lại cương hả?"

Ê đừng có cười, Joong không biết cách dỗ người khác đâu, lần đầu trong đời mà lên giường giữa chừng còn phải dừng lại dỗ đối phương đấy. Hắn chả biết an ủi kiểu gì, thôi thì nói toẹt ra là Dunk làm hắn nứng thấy mẹ.

"Tao đẩy mày xuống hức"

"Cứ từ từ thở đều đi rồi nói" Hắn vỗ lưng cậu trấn an, Dunk ngồi gọn trong lòng gật đầu.

"Vì là... vì tao muốn mày hôn tao."

"Mày có thể nói với tao mà" Joong gắng giấu đi nụ cười trên môi nhưng làm sao được, người ta đang ngồi ngay trong lòng hắn á.

Cậu liếc xéo, tay vẫn vân vê drap giường. "Thì tại vì tao muốn, ờm kiểu bình thường tao nhẹ nhàng với người khác á, kiểu- tao nói dở quá, thôi bỏ đi."

Joong thở dài đưa tay giữ cằm cậu, cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi mềm. "Ý là thế này phải không?"

Cậu chậm rãi ừ một tiếng nhỏ xíu rồi ngồi dậy quay lại mặt đối mặt, hai chân gác qua đùi Joong. Hắn dịu giọng xoa đầu cậu, cẩn thận quan sát biểu cảm của đối phương. "Vậy... tao xin nữa nhé?"

Hắn mong chờ nhìn Dunk, thấy cậu gật đầu rồi mới vòng tay đỡ lấy để đối phương không ngã, tay còn lại cởi áo sơ mi xuống. Cậu ngửa mặt tạo ra khoảng trống cho người kia dễ hành động, hắn vỗ nhẹ lên mông cậu "Thẳng người một chút."

Nếu ngày mai có ai hỏi sao cậu lại chấp nhận cho hắn chơi thì cậu sẽ nói tên này bỏ bùa mình. Cậu không dám nhìn xuống, mắt dán chặt lên tường mặc cho hắn làm gì cũng được. Tuy là chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khoảnh khắc hai điểm trước ngực bị ấn vào cậu vẫn bật ra chút âm thanh. Joong nhìn lên thích thú, lưỡi thay thế ngón tay ép đầu ti của cậu xuống rồi kẹp giữa hai hàm hơi day day. Theo phản xạ Dunk đưa cánh tay lên chắn ngang miệng, hắn thấy tiếng rên rỉ bị chặn lại thì khó chịu, tay rời từ ngực lên nắm lấy cổ tay của cậu bắt đầu năn nỉ.

"Thôi mà, kêu đi tao nghe, mày có biết giọng của mày sexy muốn xỉu chứ? Nhé, cho Joong nghe nhé?"

Joong bỗng dưng trở thành con cún lấy lòng chủ, thấy Dunk vẫn bối rối hắn áp tay cậu vào má mình, dụi dụi gãi ngứa lòng bàn tay người ta rồi cẩn thận hôn lên từng ngón một thon dài, xinh đẹp tới mức như đang phát sáng. Một thằng đào hoa kinh nghiệm đầy mình như Natachai hôm nay lại đỏ mặt trước Archen.

"Được rồi, theo ý mày nhưng đừng hôn nữa, tay con người bẩn lắm đấy"

"Không bẩn, tao cũng chẳng ngại."

Dứt câu hắn liền đẩy cậu nằm xuống, tay bắt đầu gỡ hết mọi thứ còn lại trên cơ thể cả hai. Dunk nằm dưới chỉ biết chống tay nhìn người bên trên, hình như bờ vai Joong rộng hơn cậu một chút, lồng ngực nhìn cũng vững chãi hơn, hắn không phải kiểu người cơ bắp cuồn cuộn ngộp thở, ngược lại khá săn chắc.

Ừ, nhìn vừa đẹp. Vấn đề duy nhất là...

"Joong ơi?"

"Hả?"

"Mày chậm thôi nhé, tao chưa bao giờ... mày biết đấy, đương nhiên tao hiểu rõ nhưng tao vẫn hơi căng thẳng. Nếu mà tao vụng về làm mày mất hứng thì nói nhé, tao sẽ bù đắp bằng cách giới thiệu bạn tao cho, đảm bảo tốt hơn ta-"

Tính hắn xấu thật, trong một buổi tối hắn cắt ngang Dunk hai lượt. Hắn hôn cậu đến mụ mị đầu óc, trước khi tách ra còn nuốt lưỡi cậu một chút rồi mới tiếc nuối rời đi. Lần thứ mấy trong tối nay Joong phải dừng lại ngắm nghía người trước mặt hắn cũng không nhớ nữa, nhìn người nọ không còn một mảnh vải hắn thấy cổ họng khô khốc. Tóc tai thì rối bù, mặt mũi bị hắn hôn cho ngơ ngẩn, từ cổ đến tận eo có đến năm sáu cái hickey, hỗn loạn như con mồi nằm trên thớt. Dunk trắng hồng nhưng không giống như một số người hắn từng gặp, cảm giác đầy sức sống và năng lượng.

"Lần cuối cùng, sau đó là không quay đầu được nhé. Dunk chắc chưa?"

Cậu gật đầu liên tục như sợ đáp án của mình không đủ rõ ràng khiến hắn bật cười giữ eo cậu lật lại, má dính lên ga giường. Tim Dunk tự dưng đập nhanh, hình như là của hắn to hơn mình...

"Nâng hông lên nào."

Cậu nghe lời nửa thân trên nằm rạp lên nệm cộng thêm sức nặng của người kia mà lún xuống, nửa thân dưới lại nâng cao trong không trung. Không khí đêm về lành lạnh châm chọc lên làn da trần trụi, Dunk cảm thấy bản thân như thể là vật phẩm trưng bày đặt trước mặt Joong, cái suy nghĩ rằng hắn muốn làm gì cậu cũng được và chỉ hôm nay thôi cậu sẽ không phải là người quyết định mọi thứ khiến cậu hơi... chờ đợi.

"Có gel với bao không?"

Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt có chút lo âu. Joong quay đi lục tung ngăn tủ để tìm bao cao su, gel đã có trên tay nhưng bản thân chẳng bao giờ dắt ai về nhà cả không chắc có còn hay không. Rất may hắn tìm được một hộp dùng dở tại nơi sâu nhất, có lẽ trời đất cũng chẳng nỡ để hắn phải mò ra khỏi nhà với đũng quần giơ cao lồ lộ chỉ để mua bao không thì mai sẽ lên bản tin mất. Joong quay lại thấy Dunk nghiêng đầu nháy mắt với mình như đang mời gọi, hắn muốn chửi thề lắm nhưng thay vào đấy lại vỗ lên bờ mông căng tròn của cậu.

Hắn dùng hai tay giữ chặt chân đối phương bắt đầu hôn từ má đùi non lên, gai lưỡi li ti dính liền bề mặt da như hàng vạn con kiến, càng đến gần hậu huyệt thì Dunk càng run rẩy. Joong chuyển sang bên đùi còn lại, bàn tay từ đầu gối của cậu di dời lên nơi môi lưỡi hắn vừa rời đi bắt đầu xoa nắn, cơ thể người bên dưới đã bắt đầu mất sức dần. Nhìn đôi chân dài giờ ửng đỏ run run trước mắt, hắn nảy ra cái ý nghĩ xấu xa sau đó nhe răng cắn phập một phát lên cặp đào của người bên dưới. Ai bảo chúng nó cứ như jelly ấy, mềm mềm núng nính đưa qua đưa lại trước mặt hắn, ghét chết đi được.

"Thằng Joong! Hức, mày là chó à?" Cậu nhổm người định quay lại đánh hắn thì bị ấn gáy xuống. Chưa kịp định hình, hắn đã đưa ngón tay đầu tiên vào.

Đau.

Dunk thề từ nay ngủ với người khác sẽ nhẹ nhàng lại, ai biết được so với cậu tưởng tượng còn tệ hơn cả chục lần.

"Thả lỏng cho tao nhé, mày biết phải làm gì mà." Joong ghé tai thì thầm, vừa an ủi vừa hôn phía sau vành tai Dunk rồi liên tiếp đến vai phải, sau ót, vai trái đều được hắn đặt môi lên. Tay hắn vẫn không dừng di chuyển, bên trong không những ấm mà còn mềm, hắn cương đến mức hơi nhức rồi. Tiếng thở cả hai ngày càng nặng nề và tiếng kêu nhỏ như mèo của cậu bao trùm lấy không khí, cảm giác bị tách đôi cơ thể dần mờ đi, thay vào đó là khoái cảm lạ lùng khiến Dunk chôn chặt mặt vào gối. Khi cảm thấy cơ thể người kia thích ứng dần rồi Joong thêm một ngón tay nữa khiến cậu nhịn không được đẩy hông về phía hắn. Ngón tay đối phương to hơn cậu một chút, chạm vào vách thịt khiến cái miệng nhỏ theo bản năng muốn mút chặt không buông. Chẳng biết là Joong có đang trêu chọc cậu không mà hắn hết gập cả hai ngón tay buộc vách thịt bên trong cậu căng ra, lại đến dừng ngay lưng chừng nhất quyết không chịu tiến sâu hơn nữa. Dunk khó chịu phát khóc, trong lòng bất lực và tủi thân nhưng cậu lại không thấy sợ hãi, thay vào đó chỉ là trách móc người còn lại bắt nạt mình.

"Joong ơi, cho vào đi mà xin mày đấy"

Cậu ngoảnh lại dùng tông giọng khẩn thiết nhất bắt đầu cầu xin, Joong khẽ nhíu mày nhưng chỉ đưa vuốt lại mớ tóc loà xoà trước mặt cậu, thuận tay véo má mềm đã đỏ hồng lên như đào chín.

"Không được đâu, mày bị thương thì sao? Nhẫn nại một chút nữa thôi."

"Tao không sao đâu, làm ơn nhé, khó chịu lắm ấy."

Tay hắn chưa từng dừng lại lấy một nhịp, hắn cũng gấp muốn chết nhưng làm sao đây, người trước mặt đã chịu xuống nước với hắn, chịu trao lại quyền chủ động, ai mà nỡ mạnh bạo cho được. Dunk thấy Joong vẫn kiến quyết từ chối thì tính nước bật khóc lần nữa nhưng ý tưởng khác loé lên trong đầu. Đâu ai quy định cậu không thể tự giành được thứ mình muốn? Hai ngón tay vẫn cứ ra vào liên tục, Dunk ngứa ngáy phát hờn, mỗi lần bên trong bị mở ra là cậu càng thêm ức chế, khó quá hoá liều Dunk cố gắng lấy lại nhịp thở để bật ra hai tiếng nỉ non.

"Anh ơi."

Joong lập tức bất động, thấy có vẻ có tác dụng cậu lại tiếp tục nũng nịu vào tai hắn. "Anh cho em đi mà, nhé? Anh chiều Dunk một xíu nha, em hứa sẽ làm bé ngoan hay anh thích mèo hơn? Dù cái nào thì em cũng chịu anh cả, chưa kể..."

Cậu lật người lại nằm ngửa lên mặc cho cơ thể hơi hụt hẫng khi ngón tay người kia trượt ra ngoài, vòng tay qua cổ kéo hắn xuống sát với mặt mình, chậm rãi hôn lên môi, lên hai má, lên cả chóp mũi và đặc biệt dừng thật lâu nơi đuôi mắt. Bàn tay không yên phận nhân lúc Joong còn bất ngờ nắm lấy dương vật của hắn vuốt dọc theo chiều dài, cắn nhẹ môi dưới nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"...chưa kể bên trong em mềm lắm đấy, còn ấm nữa, anh không muốn nhưng thằng con anh muốn này."

Joong Archen bị K.O lần thứ hai trong buổi tối hôm nay.

"Ai dạy em đấy hả?" Hắn lồng lộn bóp chặt cằm cậu, khích tướng thành công Dunk cười tít mắt, lè lưỡi chạm vào tay hắn trả lời.

"Không ai dạy hết, chưa nói cho thằng nào nghe cả đâu."

Hắn như bị chọc phải vảy ngược vội vàng nhặt một cái trong mớ bao bên cạnh rồi đem cả hai chân cậu gác lên vai mình, ngậm lấy bao cao su còn chưa mở đưa đến gần miệng cậu, lông mày khẽ nhếch một cái. Dunk hiểu ý hơi rướn cổ cắn lấy mép vỏ xé ra. Nhìn cách Joong hấp tấp đeo bao vào khiến cậu khẽ cười, hài lòng không? Hài lòng chứ, trăng trong lòng của bao nhiêu sinh viên ở trường bất chấp việc hắn chỉ có tình một đêm chưa ai tiến xa hơn được lại đang để lộ ra bộ dạng vụng về vì mình đương nhiên là hài lòng. Hắn không mất nhiều thời gian, ban đầu muốn tiến vào luôn nhưng hai má đùi non như sữa lôi kéo sự chú ý, hắn đành vùi đầu cắn lên một mảng, đổi lại là tiếng nấc nghẹn của cậu.

"Dunk ăn cái gì mà lớn vậy? Chỗ nào nhìn cũng muốn cắn cả."

Dunk nghe thế bật cười, nếu bình thường ai nói chuyện kiểu đấy với cậu thì ẩu đả là cái chắc, cậu ghét cảm giác trở nên nhỏ bé khi đối diện với bất kì ai. Joong liếc thấy cậu đang cười thì tranh thủ đâm cự vật vào bên trong, cơ thể cậu theo phản xạ giật mình, bên trong bóp chặt lấy vật lạ xâm nhập, nức nở trong cổ họng. Hắn nhấp thêm đôi ba lần thấy vào được quá nửa thì điều chỉnh góc độ, hai tay giữ chặt eo của Dunk đâm thẳng vào toàn bộ. Cảm giác bị cơ thể nóng ran bóp nghẹt khiến Joong chửi thề, cứ thế này chắc mấy chốc hắn cũng 'ra' mất.

"Anh ơi, hôn... hôn em"

Hắn hạ thấp người xuống nuốt lấy từng âm thanh cậu phát ra, hông di chuyển liên tục nhưng cứ đến đúng điểm khoái cảm thì chậm lại, đè lên đó một chút. Joong nếm ra vị máu từ miệng người kia, khi tách nhau ra còn tham lam nuốt sợi chỉ bạc ở khoé miệng cậu.

"Nhìn anh, đau thì cắn lên vai anh chứ đừng có gặm môi như thế. Nghe chưa?"

Giọng nói có khả năng thôi miên, Dunk lập tức buông lỏng để sự kìm nén lạ lẫm thoát khỏi miệng, cậu chưa từng biết bản thân có thể tạo ra âm thanh như thế. So với khi ở trong cơ thể người khác việc tiếp nhận vật kia của Joong có gì đó thoả mãn hơn hẳn, dù bản thân rơi vào tình huống yếu ớt nhất, chỉ có thể dạng chân cho đối phương chịch, khóc ướt cả mi nhưng hoàn toàn không thấy phản cảm. Kiên nhẫn chẳng được bao lâu hắn đã ra vào điên cuồng hoàn toàn mất kiểm soát, da thịt va chạm với nhau ướt đẫm nhớp nháp vì bôi trơn bị dương vật chèn ép đến mức trắng bọt trào ra khỏi lỗ nhỏ, lăn dọc theo đùi và thấm lên ga giường. Hai bàn tay to lớn ghìm vòng eo gọn gàng để nửa thân dưới nhấc cao đón nhận hắn, hàng ngàn suy nghĩ chạy ngang qua trong tâm trí.

Eo người này là của hắn, tiếng nỉ non cũng dành cho hắn, không chỗ nào trên cơ thể cậu mà hắn không chạm tới được.

Dunk phát ra âm thanh chẳng phân biệt được là nức nở hay kêu rên, cánh tay mò mẫm muốn người phía sau. Joong thuận đà lật đối phương lại lần nữa, kéo tay cậu chạm vào nơi giao hợp giữa họ, vật to lớn không ngừng nghỉ cứ đâm thẳng tới nơi sâu nhất đè lên điểm nhạy cảm. Dunk nhìn người đàn ông trước mặt đưa những ngón tay được bao phủ bởi dịch thể của cậu lên miệng, mút sạch chúng trong khi bên dưới chậm lại thúc từng cú dứt khoát.

Không bẩn. Anh cũng chẳng ngại.

Dunk vốn dĩ đã thấy tầm nhìn mờ dần đi khi Joong chuyển động trở lại rồi nhanh dần bắt kịp tốc độ vừa nãy, cậu không thể nào khép đôi môi được đành mặc kệ cứ liên tục nỉ non anh ơi anh ơi. Thực ra cậu đâu chịu thua đặt lên vai hắn vài dấu răng, đôi ba vết cào sau lưng, tay ôm chặt lấy không buông. Cậu biết bản thân sắp đến giới hạn rồi, hậu huyệt co chặt siết lên cự vật bên trong. Joong bất ngờ tí nữa thì gãy ngay tại chỗ, hắn quệt đi mồ hôi trên trán vươn tay túm lấy cổ cậu ấn xuống nệm. Thấy người dưới thân không sợ còn cười cười, hắn giận hờn mút lấy mút để hai điểm trước ngực cậu khiến chúng sưng tấy lên đỏ rực.

"Joong ơi, em, em sắp..."

Cậu giống con mèo nhỏ rên rỉ, hai mắt đã trào nước, tiếng cơ thể va chạm cùng giọng nức nở của cậu làm bầu không khí đã đặc quoánh mùi tình dục giờ càng nóng hơn. Joong vuốt ve cặp đùi trắng nõn, ngón tay cái lại đến gần nơi cơ thể cả hai kết nối, ấn nhẹ vào vùng da nơi xương đáy chậu, hắn lùi ra gần hết rồi dùng hết sức lực đâm thẳng vào. Cả cơ thể Dunk đón nhận khoái cảm mà cong lên, lưng nhấc khỏi mặt nệm há hốc miệng như thể đang hét tuy nhiên không có âm thanh nào phát ra cả bởi cơn cao trào đang diễn ra. Vì kích thích mà xung quanh đột ngột cắn chặt lấy dương vật, hắn đầu hàng bắn vào bao rồi vô lực đổ ập xuống đem theo cơ thể cả hai.

Điều cuối cùng Dunk nhớ là tay cậu luồn vào tóc người kia chậm rãi xoa đầu hắn.

































Can you kiss me more?
We're so young, boy, we ain't got nothin' to lose
It's just principle
Baby, hold me 'cause I like the way you groove
Oh, darlin'

kiss me more - doja cat ft sza

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro