love to dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Thức dậy vào buổi sáng đầu tiên của kì nghỉ, Natachai chẳng muốn phí phạm thời gian.

CHƯA BETA

⚠️ ờm... unprotected sex, dirty talk (không nhiều lắm), sextoy,...

note: tâm sự ngoài lề tí thì mấy hôm nay tôi khá là... xui? vừa ngã xe xong nhưng về mở máy thấy người ta yêu nhau cái tự dưng thấy vui vui, thấy đời cũng đẹp ☺️ à cái shot này tục kinh khủng (với tôi) nên ai yêu thích mí cái đáng iu ngắn ngắn thì skip được đó.







How much do you want it? Twice a day
Four times on the holidays
King come through, your dreams come true
And trust me, you won't ever fall asleep

(love to dream - doja cat)




























"Joong? Chen ơi."

Dường như Archen vẫn còn bận bịu đi lạc đến vùng đất kì diệu nào đó trong tâm trí của riêng hắn, đáp lại Dunk chỉ là cánh tay đang ôm anh siết chặt thêm và mái đầu bù xù sát bên bất chấp rúc vào hõm cổ anh mong muốn có thể gần hơn chút nữa.

Anh chật vật ngồi dậy thở dài nhìn xuống gã trai to xác dính vào cơ thể mình như thể hai cực nam châm, anh xoa đầu hắn dỗ dành đứa trẻ quá tuổi ăn ngủ của bản thân vừa thủ thỉ bằng giọng khàn khàn mới thức giấc. "Đau anh, bỏ ra nhé anh không đi đâu cả mà."

Joong có vẻ không hài lòng nhưng vẫn mơ màng nới lỏng cái ôm, anh hơi rùng mình với lấy điều khiển điều hoà chỉnh cao nhiệt độ thêm một chút, nhìn xuống sàn nơi quần áo cả hai bị vứt lẫn lộn vào nhau rồi nhìn lại đồng phạm hoàn toàn chưa định sẽ bắt đầu ngày mới mà thở dài. Natachai chuẩn bị bước xuống khỏi giường cũng là lúc màn hình điện thoại sáng lên thông báo từ ứng dụng nào đó, anh chú ý ngày tháng rồi lẩm nhẩm tính toán và khựng lại. Nửa tháng, trừ đi một tuần xa nhau đón lễ cùng gia đình, trừ hai ngày nghỉ ngơi chuẩn bị quay về với công việc bận rộn, họ còn năm ngày. Anh biết rằng năm là một con số quá mức ước ao với công việc của cả hai nhưng bằng cách nào đó nó cũng nhỏ bé như hạt cát trong sa mạc. Đúng là Joong bên cạnh anh 24/7, họ làm việc cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chỉ là khoảnh khắc riêng tư trở nên gấp gáp và vồn vã.

Sẽ mất bao lâu nữa anh và hắn mới có cơ hội giống bây giờ? Một - hai tháng? Một quý? Hoặc tệ hơn nửa năm.

Dunk nhẹ nhàng nằm xuống trở lại trong vòng tay người yêu, anh gối đầu lên tay hắn chậm rãi vun vén mớ tóc loà xoà trước trán đối phương. Bờ môi mềm mại tiếp xúc với gò má Joong trong khi anh miết dọc khung xương hàm nam tính, ấn khẽ lên điểm ở giữa hai hàng lông mày đậm nét rồi mới trượt đầu ngón tay xuôi theo sống mũi cao xuống chiếc cằm vừa cạo râu hôm qua còn để lại chút châm chích. Archen đẹp trai nhỉ, thậm chí ngay cả khi đang say giấc. Anh rướn người hôn lên khoé môi hắn và thì thầm. "Anh dậy trước nhé."

Có thể vì đã thoả mãn với cái hôn mà Joong mơ màng cười khúc khích rồi thả tay cho bạn trai rời khỏi giường, mặc dù không có hơi Dunk bên cạnh nhưng hắn vẫn còn cái gối của anh để ôm vào người yên tâm ngủ tiếp.

Chẳng ai báo trước với hắn về những gì chuẩn bị tới cả.

Khoảng đôi chục phút sau Joong cảm thấy nệm lún xuống ở ngay cạnh bản thân, anh chống tay liếc qua con cún lớn từ từ cựa quậy dần về phía mình. Ngay khi hắn dừng lại và xoay người nằm ngửa anh lập tức ngồi lên người đối phương, hai tay chống trên bề mặt lồng ngực cứng rắn. Đối với một con sâu ngủ cứ mỗi sáng phải có khoảng mười lượt báo thức kêu liên tiếp, mỗi lượt cách nhau hai ba phút như hắn thì anh biết rõ rằng muốn người này chịu nhấc mi mắt là thử thách lớn.

Nhưng Natachai chưa bao giờ biết đầu hàng là gì.

Từ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ Archen định làm nũng với người yêu một chút rồi mới dậy nhưng âm thanh rè rè khiến hắn nhíu mày, rung động nhỏ truyền tới dương vật đã hơi cương cứng vào buổi sáng.

Nhưng... anh đang ngồi lên nó mà?

Giống như bị một cái chuông đồng to lớn rền vang đánh ngay bên tai, hai mắt hắn mở lớn trợn tròn nhổm người dậy, cơn buồn ngủ theo đấy tan biến đi đâu mất để lại gã trai với nhịp tim đập thình thịch. "Dunk? A-Anh, anh làm gì-"

Lời nói ra đến đầu môi đành dìm xuống bởi Joong ngửa cổ cắn chặt răng khi bờ mông căng tròn cọ tới cọ lui với thằng em của bản thân, chết thật, ai dạy anh người yêu vậy?

"Joong, Joong ơi, nhìn anh đi mà..."

Y hệt được lập trình sẵn, cơ quan đầu não của hắn phản ứng với giọng nói của Dunk ngay tức khắc, anh mặc mỗi cái áo phông quá cỡ mà cả hai đã lâu không đụng tới, cặp đùi non mơn mởn kẹp chặt hai bên hông hắn trong lúc thân trên cứ nhấp nhổm liên tục lên và xuống làm cả cơ thể anh lắc lư theo quán tính. Anh tới gần hơn, cả người tạo thành độ cong nhất định nơi vòng eo nhỏ nhắn, ẩn hiện dưới lớp vải mỏng manh đang vô ý ôm lấy từng đường nét. Archen nuốt nước bọt, đã lâu lắm rồi mới lại thấy Natachai ở góc độ này: Xinh đẹp, mềm mại và khêu gợi cưỡi trên người hắn.

Anh gợi liên tưởng tới con hồ ly với bộ lông mượt mà trắng muốt đi hút dương khí người ta trong mấy truyền thuyết xưa cũ.

"Dunk, cưng à, bình tĩnh nào, anh làm sao vậy?"

Khuôn mặt hồng hào của anh khiến hắn thích thú đưa tay lên xoa má đối phương, mặc dù cổ họng khô khốc cùng ánh mắt cứ xuống dần xuống dần tới nơi đang phát ra âm thanh vò vè như muỗi kêu nhưng hắn lo lắng cho sự đột ngột của anh hơn, Joong sợ bạn yêu của mình lại suy nghĩ lung tung rồi sinh ra âu lo phiền muộn. Không phải chưa có tiền đề đâu, hắn vẫn nhớ rõ cảm giác như bị treo lơ lửng nơi vách núi cao nhìn anh khóc lớn giữa khi làm tình, anh không cho hắn rút khỏi cơ thể mình chỉ vì ai đó đã khơi lên rằng Archen có người yêu rồi và mối quan hệ friends with benefits lúc bấy giờ của cả hai sẽ kết thúc sau ngày hôm ấy.

Điều kì lạ là một người luôn luôn bình tĩnh và lý tính như Natachai thật sự để những thứ đó vào tâm trí. Yêu mà, ai cũng thế.

"Anh nhớ Joong..."

Anh chồm người ôm cổ hắn rồi lắng nghe tiếng cười của đối phương vang lên cùng hơi thở ấm nóng, vòng tay bao trọn eo nhỏ xoa bóp đều. "Ngày nào mình cũng ở cạnh nhau mà?"

Tay Joong bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn đặt lên cặp đào căng tròn và cảm nhận thứ đồ đang rung lên bên trong anh, hắn xấu tính bóp mạnh vào đống mô đàn hồi ấy khiến ngấn thịt phấn nộn tràn qua kẽ tay, thành công làm người yêu rên ư ử như con mèo. Hắn hít một hơi thật sâu, hương thơm tràn khắp khoang phổi ngọt ngào y cái bánh sữa tan dần trong miệng. Dunk gục đầu trên vai hắn, bờ vai thấp thỏm theo từng nhịp hô hấp dù vậy Joong biết anh thích nó chết đi được, hắn nhấc tay vỗ mạnh lên mông người yêu vài cái, mỗi âm thanh va chạm vang lên là một lần người trong lòng nấc khe khẽ.

Mẹ kiếp, hắn cá nếu hôm nay bản thân không khiến anh khóc thật lớn vì sướng thì nhóc Haruto sẽ là một con mèo.

Oops, Dunk chẳng đọc được suy nghĩ của Joong đâu nhỉ, mong là vậy.

"Nhưng khi ngủ anh đâu nhìn được em, phải không? Em biết đấy, anh cảm thấy sẽ thật phung phí thời gian mộng mị thay vì cố gắng để có cái này..." anh nhấc hông, tay mò mẫm đặt lên vật cứng nhắc phồng lớn qua lớp boxer mỏng bắt đầu vuốt ve, hoàn thành lời nói dang dở. "...ở thật sâu trong cơ thể anh, đầy tới mức bụng anh trồi lên một chút. Hừm, baby nghĩ sao?"

Damn, Joong Archen vừa thức dậy thôi mà, tức nhỉ vì thằng con hắn có vẻ hưởng ứng lời nói của Dunk. Giây tiếp theo như lẽ thường tình hắn tuân lệnh mọi ý muốn của anh (thực ra nó chỉ là một sự biện minh vì Joong nghĩ bản thân hắn hưởng lợi hơn ai cả), ngón tay tách cặp đào của người yêu chậm chạp vuốt dọc theo đường cong đùa giỡn với miệng huyệt ướt đẫm. Anh giận hờn nhe răng cắn phập trên cổ hắn, hông đung đưa như muôn hút ngón tay to lớn vào cùng. "Này! Nếu Chen không định chơi anh thì em cứ bỏ tay để anh tự xử lý mớ bừa bộn anh bày ra."

Ừ, giọng này là bỏ mẹ rồi, dỗ người ta hoặc chết vì nứng và buộc làm bạn với tay phải trong vài ngày tới, chọn đi Archen.

"Ơi, em muốn chứ, em xin lỗi mà, em ghẹo anh tí tẹo thôi."

Trước ánh mắt mong chờ của anh, hắn đưa ngón tay vào cùng với trứng rung, huyệt nhỏ hơi căng đón nhận vật lạ xâm nhập trong khi chủ nhân cơ thể cắn môi đẩy hông về phía sau để nó đi sâu hơn. Joong nhẹ nhàng ấn vào vách thịt trơn trượt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng cọ xát với từng ngóc ngách của động nhỏ ấm áp, hắn có thể nhắm mắt vẽ ra từng nếp gấp và đường đi nước bước. Trứng rung bị dồn ép càng sâu tách rời bên trong, cứ rung với tần suất đều đặn làm Dunk thở dốc, môi hé mở đớp lấy không khí, đầu gối run rẩy yếu đuối khuỵu xuống giường. Âm thanh nhóp nhép dần lớn lên, ba ngón tay của hắn chần chừ trước cửa thiên đường mà chẳng dám tiến vào, hai ngón thì được đấy nhưng ba ngón tay cùng trứng rung hơi quá rồi.

Cân nhắc qua hắn dứt khoát bế anh đứng dậy rồi thả anh xuống thảm lót sàn, chẳng cần phải nói hai lời anh bò tới quỳ trước dương vật của hắn rồi dùng lưỡi đỡ lấy nó và ngậm vào miệng, má thịt hóp lại đưa đẩy đều đặn còn tranh thủ xoắn xuýt lỗ tiểu nhạy cảm vài lần. Natachai từng bảo người ngại ngùng là Archen chứ chẳng phải anh, lúc này càng củng cố cho luận điểm vốn dĩ đã quá vững chắc. Anh khoá chặt mắt với hắn không chịu rời đi, cánh môi đỏ au miết trên bề mặt gồ ghề, đè từng đường gân cộm nổi lên dọc theo chiều dài dương vật, đầu khấc thô bạo đụng vào thành họng anh khi chỉ còn một chút xíu nữa, anh thừa biết và dùng tay thay thế bao bọc phần gốc rồi miệt mài bú mút.

"Ha, điều- cái điều khiển bị anh giấu đi đâu rồi ?"

Dunk dừng tay chỉ về phía ngăn tủ đầu giường, Joong loạng choạng mở nó ra và cầm cái remote tăng đến mức lớn nhất. Rung động đột ngột làm anh nấc nghẹn suýt chút đã cắn phải cự vật trong miệng, hai mắt bắt đầu hoen mi và ầng ậc nước. Hắn dùng lực vừa đủ nắm lấy tóc anh rồi điên cuồng thúc hông vào miệng người yêu, chuyển động thô bạo đập đầu khấc thẳng vòm họng khiến anh buồn nôn nhưng anh muốn vậy. Vật giữa hai chân hơi giật giật nhả ra chút dịch thể trong suốt trên mặt thảm, huyệt nhỏ chịu sự quấy rầy chèn ép của trứng rung ngứa ngáy ngúng nguẩy mông kẹp chặt nó. Anh lần mò một tay xuống bắt đầu tuốt lộng dương vật của mình, khoái cảm như đặt cả hai trên ranh giới giữa thực tại và vùng đất ám một màu tình dục trong tâm trí.

"Baby, gõ lên hông em hai lần nếu anh muốn trong miệng, một lần nếu anh muốn chỗ khác."

Archen luôn luôn hỏi ý anh trước và điều ấy khiến người yêu của anh nóng bỏng muốn chết.

Dunk gõ lên hông hắn hai nhịp và đó là tất cả những gì cần để mùi vị tinh dịch xộc thẳng lên mũi anh, cảm xúc căng phồng như được đút ăn khiến anh nhịn chẳng được bắn ra thảm, vương vãi dịch thể trắng hoà với màu vải. Joong tắt trứng rung và rút khỏi miệng anh, vội vàng dùng tay phải bóp má ép anh phải há miệng, hai ngón tay lách vào cố gắng thu dọn đống hỗn hợp giữa tinh và nước bọt. "Đã bảo bao nhiêu lần đừng có nuốt, đau bụng nằm đấy thì lại khổ."

Anh cười cười rồi đổ gục trong vòng tay hắn, Joong thô lỗ lôi thứ đã bào mòn bên trong anh nãy giờ ra ngoài rồi bế đối phương ném thẳng lên giường, người vừa nãy lo lắng bắt anh nhổ đống tinh ra biến đi đâu mất chỉ trong vài giây. Hắn nắm lấy cổ chân anh kéo lại gần và bả bốp lên cặp đào núng nính như jelly, hông của Natachai bị đối phương túm chặt ra lệnh. "Nâng."

Hắm lao vào như con thú dùng lưỡi trêu đùa miệng huyệt, hơi thở ấm nóng lạ thường cứ phả vào từng nếp thịt quanh đó làm anh hết sức lực mà dán chặt cơ thể với mặt nệm. Những gai lưỡi chạm vào thành vách, khẽ khàng cọ xát như bỡn cợt, tiếng nỉ non ngày càng lớn hơn trước khi anh cố gắng nhích người về phía trước tránh khỏi Archen. Hắn nhíu mày túm hông anh lôi trở lại, hai bàn tay to lớn nhào nặn cặp mông mềm rồi cắn chúng. Tiếng kêu như mèo con từ anh khiến đối phương thích thú quyết định cắn thêm vài dấu răng nữa, anh biết người yêu mình hiện tại không khác đứa trẻ nghịch ngợm vừa tìm được trò vui là mấy đành phải để yên.

Khi đã hài lòng với những gì mình tạo ra hắn lật người anh lại dồn anh vào góc chết, mắt nhìn chằm chằm đôi môi bóng bẩy rồi vồ tới như thiếu đói. Dunk theo thói quen dùng tay bao quanh cổ hắn, thanh âm ướt át nơi môi lưỡi giao nhau giống như chất xúc tác cho tiến trình dài lâu. Chân anh được nhấc lên vắt qua đùi Joong và bắt chéo sau lưng hắn, dương vật không biết đã cương trở lại từ lúc nào đập vào mặt trong của đùi non ngay gần lỗ nhỏ đang co rút thèm khát sự chú ý, cứ hơi nhấp đầu khấc rồi lùi ra. Mặc dù bản thân hắn không vui vẻ gì mấy nhưng một đứa trẻ nếu cho nó thứ nó muốn quá dễ dàng thì nó sẽ sinh hư, anh là người khơi trò và anh phải đền bù cho giấc ngủ của hắn.

"Hức, em vào đi mà."

Anh vịn vào cánh tay bạn trai chờ đợi nhưng đối phương bỗng dưng không còn dồn dập làm anh khó chịu kinh khủng, nếu tiếp tục im lặng cả hai chẳng ai chịu ai đâu.

"Vào đâu?"

Natachai luôn luôn được chiều chuộng, thỉnh thoảng còn làm tới trước mặt mọi người khiến Archen hoảng loạn nhưng giờ phải xin xỏ mới được thằng chó con hàng ngày chạy theo sau chịch mình. "Đ-Đưa của em vào trong anh, được chưa?"

Hắn là người biết chừng mực, hiểu rõ đâu là vạch giới hạn không nên vượt qua của anh vậy nên thấy người yêu mình xuống nước hết cỡ rồi cũng chẳng dám đòi hỏi thêm nữa. Hai má hồng hồng như say men lần lượt bị hôn chóc một cái mỗi bên, hắn thì thầm. "Ăn sáng vui vẻ, Nong Dunk."

Dương vật mạnh mẽ đâm vào cơ thể Dunk, cả người anh cong lên nhấc lưng khỏi giường đón nhận cây hàng quen thuộc. Joong không cho anh thời gian làm quen lập tức chuyển động, hông đẩy vào và rút ra liên tục như muốn dã nát huyệt nhỏ chật hẹp, hắn tranh thủ gặm nhấm cần cổ mịn màng. Mắt anh dại đi vô thức muốn khép đùi lại nhưng gã bạn trai giữ chặt cứng ép buộc phải dang rộng sẵn sàng cho hắn dày vò.

"Chậm- chậm thôi... ưm anh bắn mất."

"Anh bắn đi, đâu ai cản anh?"

Tay hắn tuốt lộng phân thân của anh ngay tức thì bắt nhịp với tốc độ của dương vật ra vào huyệt nhỏ, toàn thân anh tê dại đến mức nẩy lên theo từng cú thúc bạo lực đè thẳng điểm khoái cảm, hai mắt trắng dã quay cuồng dường như mất ý thức. Archen biết rõ người yêu mình muốn vậy, anh thích những cơn đau trộn lẫn cùng đợt cao trào đem theo sung sướng, anh thích được hắn chịch không thương tiếc, anh muốn cảm giác bất lực cầu xin lòng nhân từ của bạn trai mình.

Hắn gặm vành tai người yêu, đầu lưỡi liếm vị trị dưới dái tai và cạ răng nanh sượt qua động mạch ở đó trước khi ngoặm ngay cổ họng anh. Sự châm chích đau đớn truyền khắp mọi dây thần kinh, thẳng tới dương vật căng trướng cọ sát qua lại trên cơ bụng Joong khiến Dunk bắn ra ngay tại chỗ. Cả hai không dừng lại, hắn chịch anh qua cơn cao trào của tình dục, miệng nhỏ hút chặt lấy cự vật to lớn làm mồ hồi túa ra trên trán họ.

Đột ngột chẳng hề báo trước, anh được bế lên đem tới phòng tắm và đặt ngồi lên bệ đá hoa cương quanh bồn rửa mặt. Anh bị đối phương ép quay lưng về phía hắn và nhìn vào gương, dương vật yên vị trong cơ thể anh bắt đầu động đậy trở lại cũng là lúc anh vừa kịp hình dung được hoàn cảnh trước mắt.

Áo phông trên người xộc xệch bị vén lên lộ ra dương vật vừa xuất tinh, đầu khấc đỏ au từ hai lần lên đỉnh trước đó. Chân tách ra đẩy mông về phía sau dính sát với Joong, cơ thể bao phủ một lớp mồ hôi óng ánh lẫn với nước bọt và tinh dịch chậm rì lăn xuống trên khuôn mặt ngơ ngác đỏ ửng. Ánh mắt người phía sau hằn đỏ tơ máu nghiến chặt răng chạm trán với ánh nhìn của anh trong khi chà đạp tuyến tiền liệt tội nghiệp, hắn luồn tay ra phía trước bóp cổ anh ép anh dựa vào mình. "Anh biết không, nếu giờ em chụp một tấm ảnh tụi mình đang làm tình thì nó hoàn toàn có thể trở thành cover của một bộ phim khiêu dâm bán chạy nào đó đấy."

Natachai thấy khó thở và lời nói của Archen chỉ khiến anh thêm hứng tình, sao hắn luôn biết phải làm gì và nói gì vào những lúc thế này vậy?

"Như-Nhưng nếu vậy em, em sẽ không còn hức... là người duy nhất thấy anh như thế này nữa. Em- Em sẵn sàng để người khác nhìn anh à?"

Ôi chúa ơi, câu trả lời là không, không bao giờ, bất kể là ở đa vũ trụ song song nào đi chăng nữa.

Như thể công tắc nào đó vừa được bật lên, hắn hung hăng nắm tóc rồi ấn đầu anh dán sát vào mặt gương lạnh lẽo, hai tay bị khoá chặt sau lưng run rẩy chẳng khác gì con mồi béo bở. Hắn điên cuồng đâm thẳng tới, không theo nhịp độ mà cứ ngẫu nhiên tuỳ ý, cơ thể cả hai va chạm mạnh tới mức túi tinh đập vào bờ mông tròn trịa tạo ra âm thanh vang vọng, bàn tay ấn đầu rời xuống đặt lên hông anh để cố định, mười đầu ngón tay găm vào da thịt ngọt ngào chạm tới tận xương tủy và chắc chắn sẽ thâm tím. Hắn kéo anh về phía mình cùng lúc dương vật đâm tới, anh bắt đầu la hét vì endorphine tiết ra càng nhiều, đôi mắt trong veo nhắm chặt rơi lệ lã chã. "Hức, Joong- sướng."

Nước mắt vương trên mặt Dunk bị bạn trai anh liếm sạch, nó mằn mặn nhưng chẳng hăng như mồ hôi, cũng không đặc bằng tinh dịch. "Anh gọi em dậy vì anh nhớ em à? Hay nhớ cái này?"

Hắn đẩy hông thật mạnh chôn sâu bên trong anh.

"Cả... cả hai. Nhớ cả hai." Anh khó khăn nức nở những từ ngữ ngắn gọn, anh nhớ hắn còn cơ thể anh thì nhớ cơ thể hắn.

"Cũng nhớ baby lắm."

Archen như trêu anh vậy, bên dưới tàn nhẫn bao nhiêu bên trên lại ghé tai thì thầm ngọt ngào bấy nhiêu. Anh chắc chắn cứ đà này mình sẽ lại muốn xuất tinh lần nữa nhưng anh nghi ngờ về khả năng bản thân còn gì để bắn hay không, ít nhất thì anh đã đạt được mục đích của mình: dành thời gian quý giá với nhau trong hiện thực ngọt ngào thay vì say giấc và mơ mộng về mối tình hoàn hảo mà bản thân vẫn luôn sở hữu.

Đỉnh ngực bị bỏ rơi từ đầu đến giờ bỗng được bàn tay của hắn mân mê yêu thương, cảm giác nhớp nháp trơn tuột của sữa tắm như phóng đại gấp mười khoái cảm mà nó mang lại. Anh tiếp tục rên rỉ la hét thật lớn khi cả trên và dưới đều nằm gọn trong sự điều khiển của người yêu, anh thầm cảm ơn trời vì đây không phải khách sạn nếu không tiếng hét sẽ làm phiền cả tầng mất, đến lúc đó anh chẳng có chỗ mà giấu mặt.

Không rõ nên khen Archen giỏi nhịn hay Natachai lắm sức mà cả hai giằng co mãi tới khi giọng anh khàn hẳn, lạc đi yếu ớt và hai mắt hơi sưng lên vì khóc dương vật căng tức bên trong cơ thể anh mới khẽ giật, hắn dừng lại ở một điểm sâu không tưởng hiện rõ cả hình dáng trên mặt bụng anh rồi lấp đầy bằng chất lỏng nóng hổi. Tưởng chừng có người đổ dung nham vào huyệt nhỏ, nóng phỏng vách thịt khiến anh há miệng nhệu nhạo cả nước bọt khỏi khoé môi, vật giũa hai chân bắn ra dịch thể lỏng và nhạt màu lên tấm gương trước mặt. Lỗ nhỏ siết chặt vắt kiệt tất cả những gì nó muốnxứng đáng được nhận trong khi đó bàn tay nhỏ nhắn bám vào tường của anh được bàn tay to lớn bao bọc, ngón tay đan vào nhau chặt như bện dây. Dù cả hai đều mệt lả người và cố hít thở nhưng Archen vẫn dùng tay còn lại đỡ trán anh tránh đập vào gương, hắn dịu dàng vén mớ tóc ướt đẫm dính quanh khuôn mặt trắng nõn rồi hôn lên vai anh thật nâng niu.

"Cảm ơn anh."

Anh ngẩng đầu nhìn hắn đang ôm mình trong lòng, vẻ ngoài bảnh bao đểu cáng thường ngày đi đâu mất chỉ còn đứa trẻ khổng lồ dụi đầu vào hõm cổ anh như thể đang bảo vệ món đồ yêu thích của nó. Natachai đưa tay xoa đầu người yêu và tặng hắn cả chục nụ hôn từ môi đến vầng trán, sống mũi cao và cả cặp má bánh bao gần đây mới xuất hiện lại sau khi Joong tăng cân.

"Cảm ơn em. Chắc mấy ngày tới em chẳng đi chơi với bạn được rồi."

"Từ đầu em đã bảo mọi người đừng làm phiền thời gian của chúng ta, tụi nó không gọi đâu mà có gọi em cũng không đi." Hắn quay người anh lại lột bỏ áo phông và bế vào bồn tắm bắt đầu xả nước. "Tắm rửa sạch sẽ và kiếm gì đó ăn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro