Star in my mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đúng là một partner đúng chức danh luôn ấy, anh bắt đầu quan tâm cậu từng ly từng tí, cái điều mà trước giờ, chỉ có gia đình cậu mới đủ sức chiều chuộng cậu thôi ấy, bình thường ngoại trừ ở với gia đình thì cậu vẫn luôn là một đứa có thể tự làm được mọi thứ theo đúng nghĩa đen nhưng bên cạnh Joong thì anh sẽ không để cậu làm bất kỳ cái gì, giống câu gì mà người ta hay nói nhỉ? À " Yêu đúng người thì bạn sẽ không cần trưởng thành" nhưng cậu và anh có phải là yêu đâu, tất cả chỉ là công việc và Joong Archen đang rất chuyên nghiệp và cần mẫn diễn đúng vai trò của mình, cậu thấy nên vỗ tay cho sự chuyên nghiệp này, chắc cũng vì thế nên Joong đã có một lượng fan hùng hậu trước đó, cậu từng xem phim Joong đóng với một anh trai khác, fan Joong cũng đa số từ bộ phim mà ra nên khi vừa công bố dự án "Star in my mind" của cậu và Joong, cả hai đều nhận phải công kích từ phía các bạn fan CP cũ, nhất là cậu, một người được các bạn ấy xem là "thay thế".

Dunk nghĩ bản thân cậu không suy sụp đâu, cậu đã chuẩn bị tâm lý cho việc muốn nổi tiếng thì phải chấp nhận nhiều ý kiến trái chiều rồi, nhưng mà cậu hơi đề cao sức chịu đựng của bản thân quá, những bình luận công kích ấy khiến cậu tổn thương thật sự, khiến cậu hơi hoài nghi rằng hình như bản thân mình đã chọn sai thì phải, cậu cũng không biết nữa? Ba mẹ cậu không cho cậu lên mạng, chỉ muốn cậu tập trung vào việc quay phim, còn Joong thì cố gắng an ủi cậu và thẳng thắn nói chuyện với cậu.

- Xin lỗi vì những bình luận so sánh không mấy tích cực đó. - Anh nói, khi đưa cho cậu đồ ăn vặt mà cố ý mua khi trên đường đến trường quay. Với những đứa Gen Z như tụi cậu thì việc lướt mạng suốt ngày là chuyện thường nên những cái tích cực hay tiêu cực gì thì cả hai cũng đọc được hết.

- Cậu có lỗi gì đâu cơ chứ. - Cậu cầm đồ ăn của Joong rồi lại cầm lên thưởng thức. Cậu cũng không vô lý đến mức đó đâu, chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả, hoạ chăng các bạn fan kia chỉ quá yêu CP của mình, cái này thì cậu hiểu được nhưng chấp nhận hay không lại là chuyện khác, không sao hết, thời gian sẽ trả lời mà, ít nhất cậu sẽ không "giận cá chém thớt" lên anh partner nhỏ hơn mình 5 tháng này đâu, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

- Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé! - Cậu giơ ngón tay út của mình ra trước mặt anh, xem như đây là lời hứa của hai đứa.

Anh im lặng nhìn ngón áp út của cậu, thoáng ngạc nhiên rồi rất nhanh mỉm cười thật tươi, cũng giơ ngón út ra ngoéo tay với cậu.

Cùng nhau cố gắng, chúng ta sẽ làm được.

...

Công việc quay chụp tương đối thuận lợi dù có nhiều cảnh quay cậu chưa hài lòng về bản thân lắm nhưng mà P' đạo diễn vẫn an ủi cậu rằng cậu đang làm tốt rồi, chỉ cần cố gắng hết mình thôi, cậu gật đầu rồi càng tập trung hơn nữa nhưng khổ nỗi cậu có một vấn đề là khi càng áp lực thì máu mũi sẽ không khống chế được mà chảy ra, Joong đã rất bối rối khi thấy máu trên gương mặt cậu. Cậu xua tay bảo không sao nhưng đối phương đã rối đến mức chạy loanh quanh tìm khăn giấy và cố gắng ngăn máu chảy, thậm chí luôn hỏi cậu rằng có thấy ổn không, có chóng mặt không, nếu mệt thì dựa vào anh là được. Sự lo lắng của Joong khiến cậu vừa mắc cười, vừa cảm động và để xoa dịu cái người đang lo lắng đấy thì cậu trêu :

- N'Joong à, P'Dunk không sao đâu, N' đừng lo lắng quá nhé.

Cậu còn không quên xoa xoa đầu anh, mũi đang nhét giấy để ngưng chảy máu nhưng gương mặt vẫn cố gắng nhịn cười để an ủi đối phương, Joong chỉ biết bất lực nhìn cậu rồi cũng xoa xoa đầu cậu:

- P'Dunk thật sự không biết chăm sóc bản thân mình gì cả.

Nếu là đứa bạn khác thì xác định cậu sẽ cãi tới bến cho mà xem, dù công nhận bản thân được chăm bẳm từ nhỏ đến lớn nhưng không có một đứa con trai hơn 20 tuổi nào muốn mình cứ bị xem là đứa cần chăm sóc cả, Dunk cũng thế, cậu không thích đùa như vậy, chỉ là không hiểu sao, cậu không cảm thấy khó chịu hay tức giận khi Joong nói thế, cậu chỉ nhún vai biểu đạt sự đồng tình của mình, còn trả lời lại với Joong rằng:

- Vậy nên mới cần P'Joong chăm sóc đấy.

- Lúc nãy kêu P'Dunk, N'Joong, bây giờ là P'Joong rồi hả? - Joong hỏi lại.

- Thì ai chăm sóc giỏi hơn thì người ấy là P', thế P'Joong có muốn làm P' không? - Cậu hất mặt hỏi lại.

- Ừm, để suy nghĩ đã nhé. - Anh vờ phân vân. - Thấy cũng vui đó,  N'Dunk.

Anh nói rồi cười rộ lên khiến cậu cũng cười theo, rồi hai đứa cười càng ngày càng lớn, mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến chỗ hai đứa nhưng cũng lắc đầu rồi không quan tâm nữa, chuyện bình thường, mọi người cũng đã quen rồi.

Đạo diễn và cả ekip đều khen rằng chemistry của cả anh và cậu đều rất tốt, chỉ cần hai người giữ được từ mức này trở lên thì chắc chắn cả hai sẽ trở thành một trong những CP chính thức của công ty thôi, cho dù "Star in my mind"chỉ là 8 tập vì sẽ được chiếu cùng với "Sky in your heart" của P' Mek và P'Mark trong cùng 1 series nhưng P' đạo diễn vẫn tin là như vậy.

Cậu và anh đều cúi đầu cảm ơn nhưng chỉ mình cậu biết, Joong đúng là người chỉ dẫn khá tốt, chemistry của anh và cậu hầu hết do sự chủ động của Joong, việc của cậu, giống như Joong nói trước đó là chỉ cần đón nhận, mọi thứ để Joong lo, chẳng những làm mà làm khá tốt nữa cơ, đến mức Dunk hoang mang rằng là Joong vẫn chưa thoát được vai Kluen nên ánh mắt thâm tình này Joong dành cho cậu chỉ là Kluen dành cho Dao mà thôi, đôi khi có những giây phút cậu chợt bối rối với chính rung động nhỏ trong cảm xúc của mình, cậu tự trấn an rằng vì mình đã nhập vai quá sâu nên cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc yêu của nhân vật Dao nhưng cũng chính cậu biết, những cảm xúc này là của Dunk chứ không phải Dao, và Dunk không thích Kluen mà người cậu thích là người đóng vai đó cơ.

Chỉ là Joong không biết điều đó.

...

- Chúng ta phải làm fan service. Nếu cậu thấy khó chịu thì chúng ta sẽ trao đổi sau nhé, đừng phản ứng ra ngay lập tức nha. - Joong dặn dò cậu.

Đây là event đầu tiên mà hai người tham gia với tư cách là partner dù phim chỉ vừa tung trailer chính thức để chuẩn bị chiếu, với việc có kinh nghiệm hơn thì Joong cũng cố gắng để cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể, đi sự kiện sẽ khác hẳn khi đóng phim, đóng phim, không đạt thì đóng lại nhưng khi đi sự kiện sẽ có hàng trăm máy quay hướng vào cả hai, một động tác nhỏ cũng có thể bị soi ra bất cứ lúc nào, huống hồ chi không phải chỉ có mỗi fan anh và cậu mà còn có cả fan CP cũ nữa, bọn họ chỉ chờ cậu làm không tốt để dìm cậu thôi.

Hít một hơi thật sâu, cậu khống chế sự lo lắng trên gương mặt mình rồi nở một nụ cười thật tươi cùng anh bước lên sân khấu.

Mọi thứ diễn ra rất suông sẻ, fan tuy không đông nhưng đa số vẫn rất nhiệt tình tương tác với tụi cậu, hiệu ứng nhãn hàng cũng tốt. Dunk thật sự thở phào nhẹ nhõm nhưng vì vừa mất tập trung, cậu không để ý bàn tay của Joong đang chìa ra trước mặt mình, anh muốn cậu nắm tay anh nhưng cậu lại khựng lại vài giây rồi mới đưa tay ra nắm lại. Rồi xong, cậu có thể tưởng tượng trên mạng sẽ náo động vì hành động này của cậu chắc luôn.

"Sao mày lại mất tập trung lúc này vậy Dunk."- Cậu tự trách mình.

Đi ra sau cánh gà, cậu sự hơi thất vọng về bản thân, cậu khẽ cắn môi, không để ý đến bàn tay Joong vẫn đang nắm tay mình, bỗng cậu thấy lòng bàn tay mình hơi nhột nhột, nhận ra rằng cái người đang nắm tay mình đang cố ý dùng ngón tay khều vào lòng bàn tay mình, cậu ngước lên nhìn anh, Joong đang cười, bàn tay trống còn lại giơ ngón cái lên trước mặt cậu, mấp máy môi bảo :

- N'Dunk giỏi lắm ấy.

- P'Joong cũng giỏi lắm ấy. - Cậu trả lời lại, bắt chước động tác của anh.

Bàn tay ấm áp của người kia vẫn nắm chặt lấy tay cậu, người nắm không hề có ý định bỏ ra, người được nắm cũng không có ý định rút tay lại, thế giới giống như ngưng đọng, chỉ mỗi 2 người nhìn nhau cười.

- Ừm hửm? - Giọng tằng hắng của một ai đó vang lên, phá vỡ bong bong hường phấn xung quanh cả hai, anh và cậu vội vàng bỏ tay ra nhìn người vừa lên tiếng.

- P'. - Cả hai đồng thanh gọi, đây là quản lý của hai đứa.

- Ừm. Hai đứa làm tốt lắm, anh thấy đa số đều phản hồi tích cực ấy nhưng mà Joong này, tiết chế là xíu nhé, nếu em có quá nhiều hành động mà Dunk lại không phản ứng gì thì sẽ gây ra tác dụng ngược đấy, fan service cũng nên từ từ thôi, đừng chỉ 1 bên chủ động, Dunk để ý giúp anh nhé.

- Vâng ạ. - Joong gật gật đầu.

- Vâng P'. - Cậu trả lời.

Cậu ngoan ngoãn trả lời nhưng câu nói của P' quản lý đúng là đánh vỡ tất cả những mộng tưởng của cậu, còn là lời nhắc nhở cho cậu biết cậu và Joong chỉ là partner, là đồng nghiệp, tất cả những hành động này là công việc, là fan service. Bản thân cậu phải hiểu rõ được điều đó, phải phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật.

Joong có thể nhanh đến thế bước đến vị trí "bạn thân" của cậu và ngược lại, tụi cậu chỉ nên dừng lại ở mức độ đồng nghiệp, hơn nữa là "bạn thân", không thể mong cầu xa hơn, cậu nên biết đủ, Joong không giống cậu, anh ấy còn rất nhiều trách nhiệm phải lo toan, còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, cậu chỉ có thể bên cạnh an ủi, trấn an và xoa dịu những lo lắng của Joong như một người bạn thân.

"Mày nên biết điểm dừng, Dunk ạ".- Cậu tự nói với bản thân mình.

...

- Bài tập thì khó, thật sự không hề có tí thời gian nào luôn á.- Cậu than phiền với Joong khi bắt đầu học kỳ mới.

- Bé chỉ muốn ngủ. - Cậu làm nũng, phim đang quay gấp rút sắp đóng máy rồi nhưng thật sự là vừa quay vừa đi học khiến cậu kiệt sức, lúc nào trạng thái cũng muốn lăn đùng ra ngủ mọi lúc mọi nơi.

Joong nhìn cậu, ngành học của Joong không căng thẳng như Dunk, vả lại, anh vừa xin bảo lưu để có thể tập trung nhiều hơn vào công việc, "Star in my mind" chỉ là khởi đầu, Joong còn có một bộ điện ảnh sắp được công chiếu gần đây nữa, tuy là dòng phim hài nhưng cũng ra được rạp lớn, điều đó khiến Joong cảm thấy tự hào về bản thân mình một tẹo, nhưng vuệc quảng bá phim hơi bận rộn khiến anh không có nhiều thời gian quan tâm cậu, nhìn vẻ gật gù vừa lim dim ngủ lại giật mình tỉnh giấc, trông xót quá, anh chủ động dựa sát vào cậu, lấy tay đẩy nhẹ đầu cậu tựa vào vai mình để cậu thoải mái được ngủ một xíu.

Cậu đang gật gù, thì cảm giác đầu cậu tựa vào vai ai đó, cậu muốn mở mắt ra nhưng đôi mắt cậu cứ díu lại, cậu đã quá mệt rồi, cậu nghe một giọng nói vang bên tai:

- N'Dunk ngủ chút đi, xíu P'Joong sẽ gọi N'Dunk dậy.

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu rất an tâm, cậu chỉ "ừm" nhẹ một tiếng rồi ngủ say mất tiêu, cậu nào biết người vừa cho cậu mượn vai để dựa vào vừa hôn lên tóc cậu.

Tất cả chỉ là fan service, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro