Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đón tiếp Prim thì mọi người quay lại làm việc như thường ngày. Joong vẫn ở phòng sách của ông chủ, phụ việc phân loại và xếp lại các hồ sơ, vì phòng sách mới xây sửa nên cần phân loại rất nhiều.

"Joong ơi"

Giọng nam trầm quen thuộc kéo anh về với thực tại, rời khỏi thế giới nội dung của những quyển sách. Joong nhìn về phía cửa, thấy Dunk đứng ở đó, trên tay là một khay bánh ngọt.

"Ăn bánh không? Là anh làm đó."

Joong liền lật đật leo khỏi ghế, tay vương bụi nên không tiện động vào đồ ăn, nhưng anh cũng không thể để Dunk đút bánh cho anh. Nên chỉ có thể nhìn ngắm một chút, rồi bảo

"Nhìn đẹp vậy chắc là ăn ngon lắm. Nhưng mà cậu đã học làm bánh khi nào vậy? Sao em không biết nhỉ?"

"Thật ra là Prim với Dnie đang làm bánh ở trong bếp, anh chỉ phụ một chút thôi à."

"À"

Dunk cầm một mẩu bánh lên, đưa lên trước mặt Joong. Cậu biết Joong sẽ từ chối, nhưng cậu biết anh sẽ không thể để cậu cứ kiên nhẫn chờ đợi.

"Joong ăn thử đi, anh muốn Joong ăn thử nên mới phụ họ làm bánh đó."

"Vì em sao?"

"Ừm, thử một chút nha?"

Anh miễn cưỡng lấy mẩu bánh, nhắc thêm một lần

"Sau này đừng làm thế nữa."

"Joong không thích ăn bánh hả? Nó ngọt quá sao?"

"Không phải, nó ngon lắm, nhưng ý em là cậu đừng đút bánh cho em như thế. Không phải phép đâu."

"Nó ngon là được rồi."

Dunk hoàn toàn không để tâm đến chuyện câu nệ lễ nghĩa, bởi vì trong lòng cậu chưa từng nghĩ tới chuyện cậu và Joong cần phải phân biệt lễ nghĩa. Và trong mắt cậu cũng chẳng nhìn đến điều người khác nghĩ gì hay nói gì.

"Em đang xếp gì ở đó vậy?"

"Truyện tranh của cậu ch.."

Lại định gọi là "cậu chủ" nhưng nhìn thấy cậu chau mày nên liền đổi

"truyện tranh của Dunk Dunk"

Và dường như Dunk cũng nhìn ra được điều đó, cậu khẽ, mi mắt cong lại càng thêm mĩ miều.

"Cuối cùng cũng chịu gọi là Dunk Dunk rồi sao"

"Em..gọi không thuận miệng"

"Lúc nhỏ đã gọi vậy rồi, chỉ là càng lớn em càng ít gọi anh như thế."

Dunk đặt tay lên đầu anh, bàn tay cậu mang theo hơi ấm khó tả như xoa dịu, như xoá đi cái lạnh lẽo đã kết rễ từ sâu thẳm trái tim anh. Giống hệt như lúc nhỏ, cậu đối với anh vẫn như một người anh lớn, cưng chiều, dịu dàng, và...thật đáng mến.

"Anh thích Joong gọi anh như thế, sau này cứ gọi như thế, có được không?"

"Ừm."

Vì em cũng thích như thế.

Dunk ở lại một lúc rồi mang khay bánh ra ngoài. Vì cậu cứ ở lại đây thì Joong sẽ không thể xong việc vì hai người sẽ mãi nói chuyện.

Phòng sách yên lặng không được lâu thì một người khác lại đến.

"Archen nghỉ tay một chút đi con"

Thấy ông chủ đến, anh liền ngưng tay, đi tới cầm khay trà trên tay ông ấy.

"Con phân loại đến đâu rồi?"

"Cũng được gần một nửa rồi ạ."

"Ở đó là cái gì?"

"Truyện tranh"

"Sao lại có truyện tranh ở đây nhỉ? Chắc là của Dunk rồi."

"Con dọn một chỗ riêng cho số truyện tranh đó được không bố?"

"Tuỳ theo ý con."

Ông ngồi trên ghế nhìn Joong chăm chỉ đọc từng xấp tài liệu, xếp từng quyển sách lên ngăn tủ. Một lúc lâu sau mới lên tiếng

"Con có thích người nào chưa Joong?"

"Dạ?"

"Ở tuổi này cũng nên hẹn hò rồi. Con tuấn tú như thế, chắc là có nhiều người theo đuổi lắm đúng không?"

"Không ạ. Con không quan tâm chuyện đó lắm."

"Sao lại không quan tâm? Con người sống đều vì tình yêu thương mà."

Đúng là tình yêu, tình thương nên năm đó mới cưu mang đứa trẻ đã cận kề cái chết. Dẫu xa lạ, vẫn dịu dàng chăm sóc suốt ngần ấy năm.

"Nếu con chưa có người trong lòng, vậy thử tìm hiểu con gái của ngài bộ trưởng không? Là người hôm trước con đã gặp trong khuôn viên ấy."

Tuy chẳng nhớ được người mà ông ấy nhắc tới, nhưng Joong không muốn làm ông ấy phật lòng, đáp

"Cũng phải hỏi là tiểu thư ấy có muốn tìm hiểu con hay không."

Bố nghe vậy thở dài. Điều duy nhất ông không yên tâm về đứa trẻ này chính là chuyện quá khứ cứ mãi đeo bám nó, để lại vết thương tổn trong tinh thần quá sâu đậm, để bây giờ khi đối diện với bất kỳ ai, nó cũng tự hạ bản thân vì cảm thấy nó không xứng đáng.

"Nhưng mà Joong à, đều là con người với nhau thì phải bình đẳng chứ."

"Dạ"

"Chỉ là trả lời cho có thôi."

Lúc nhỏ không sửa được tính khí này, khi Joong lớn rồi thì càng khó sửa hơn.

"Con thấy bạn của Dnie thế nào?"

"Ở phương diện nào ạ?"

"Nếu ghép thành một đôi với Natachai nhà ta thì nên xét phương diện nào?"

"..."

Thao tác xếp sách bỗng ngưng lại. Có lẽ mục đích chính không phải là chuyện của anh và con gái bộ trưởng nào cả, mà là chuyện của Dunk và Prim.

"Nếu ông chủ muốn sắp xếp hôn sự cho cậu chủ và tiểu thư, vậy hãy hỏi ý của cậu chủ, không cần hỏi ý của một thằng hầu như con."

"..."

Có thằng hầu nào dám dằn mặt ông chủ vậy không?

Ông đã có được câu trả lời cho câu hỏi mình cần, không nói thêm gì nữa, chỉ đi tới vỗ vai Joong một cái rồi rời đi.

Nhưng ông chủ đi rồi, để lại Joong chìm trong những suy nghĩ trầm tư không tài nào thông suốt.

Anh nên làm gì đây? Khi còn là một đứa trẻ đã phải hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, nhưng khi lớn lên rồi lại trở thành kẻ không biết chừng mực.

Khi con ma đói đã không xem những bữa no nê đã không còn là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời mà bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn, khao khát nhiều hơn. Đó cũng là khi lòng tham lăm le muốn nuốt chửng anh mỗi ngày.

Trong tay anh ghì chặt quyển truyện tranh yêu thích của ai đó, trong lòng tự hỏi liệu có phải đây là hình phạt cho kẻ không biết thân biết phận như anh hay không. Vì anh đã phạm tội tày trời mất rồi.

Anh nên làm gì đây khi anh đã lỡ trao trái tim mình cho một người anh chẳng thể yêu?

Nó là một loại tình yêu vốn dĩ không nên tồn tại trên đời này, chỉ có thể chôn giấu nó càng kín đáo càng tốt, chứ chẳng phải tình yêu cao quý hay thiêng liêng đáng để tự hào và ca tụng như lời người ta.

Nếu vậy thì chỉ có thể đem con tim mình đập tan ra thành trăm ngàn mảnh. Vì chỉ có như vậy thì khi chẳng may bị một mảnh vỡ bị phát hiện, người ta cũng sẽ chẳng hay chẳng biết được một nét nhỏ trên mảnh vỡ ấy chính là tên của người mà anh yêu thương nhất trên đời này, là báu vật quý giá nhất mà anh mỗi ngày đều âm thầm ghi tạc ở trong tâm khảm.

"Dunk Dunk"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro