Chương hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải mày không có tao sẽ thấy bất an sao. Mấy tháng nay mày đã ngủ kiểu gì vậy?"

"..."

"Quầng thâm dưới mắt của mày không phải chỉ vì jetlag, đúng không?"

"ừm"

Vì không có Dunk nên anh chẳng thể chợp mắt được. Có những hôm mệt đến lã người cũng chẳng thể chợp mắt, vì trong tâm trí đều là hình bóng Dunk. Anh sợ mình lại nhớ về Dunk.

Nhưng hôm nay Dunk ở đây rồi, khiến chiếc giường lạnh lẽo trong căn phòng trở thành một chiếc giường đúng nghĩa, thay vì là vật trang trí như những ngày tháng trước.

Joong đặt điện thoại xuống, ôm lấy cậu, rúc đầu vào hõm vai cậu mà hít một hơi thật sâu. Hương thơm này, hơi ấm này, anh nhớ lắm.

Nơi Dunk ngủ là giường ngủ của anh.

"Bonna nuit"
(Goodnight)

"bonne nuit mon chatton"
(Goodnight, my kitten)

"...mon chérie"

"?!!"

Anh giật mình ngẩng đầu nhìn cậu, Dunk thấy vẻ kinh hãi của anh mà cũng ngơ ngác theo

"...gì?"

"Mon chérie ?!?"

"Không phải hả? Phát âm của tao vấn đề hả?"

"Không phải do phát âm, phát âm của Dunk quyến rũ nhất trên đời, nhưng"

"Không sai là được rồi."

Nhưng mon chériemy darling mà? Joong chỉ nghĩ chứ không hỏi, anh sợ cậu sẽ đổi ý.

Lần trước anh ôm cậu trên giường đã bị cậu đẩy ra, đau lòng và thất vọng bao nhiêu, thì bây giờ đều được xoa dịu.

"Mày không giận tao sao Joong?"

"Giận chuyện gì?"

"Vì tao làm mày buồn. Tao biết mày thích tao nhưng vẫn giả vờ như không biết."

Anh hiểu ý của cậu rồi, nhưng lại không hiểu vì sao cậu lại hỏi như vậy.

"Không phải vì thích Dunk mới không giận Dunk đâu."

"?"

"Chỉ là đặt bản thân vào vị trí của Dunk, anh cũng không biết phải làm gì với tình cảm của mình."

Khi một kẻ đơn phương trở nên quá si tình, thì nó sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Điều này Joong đã hiểu rất rõ. Nghĩ đến tháng này thầm thương, anh lại thấy đau lòng quá. Lại chui rúc vào người Dunk, lấy hơi ấm nơi cậu để xoa dịu đi những tủi thân đã qua.

"Nếu lần này tao ở bên mày mà vẫn nói tao không thích mày, vậy thì chẳng phải mày sẽ thiệt thòi lắm sao? Tao cứ đến rồi đi như vậy, năm lần bảy lượt để mày hy vọng rồi thất vọng. Mày vẫn không giận tao sao?"

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, biểu cảm rõ ràng là bị chọc cho dỗi rồi.

"Dunk muốn anh giận Dunk lắm hả?"

Cậu nhất thời không kịp nắm bắt tình hình, cũng không hiểu ý của Joong

"Chỉ là tao hơi thắc mắc. Sao mày có thể yêu tao hết lần này đến lần khác như vậy."

"Chỉ có một lần thôi."

Từ lúc bắt đầu yêu cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng hết yêu, vậy sao có thể nói là "yêu hết lần này đến lần khác".

Joong lại nằm xuống, tựa đầu lên cánh tay cậu.

"Mày biết mục đích tao đến Pháp là gì  không Joong?"

"Để xác định tình cảm của bản thân."

"Ừm, nhưng khi lên máy bay, tao đã xác định được rồi."

"..thật sao?"

"Tao biết tình cảm của mày, cũng biết tình cảm của tao. Nhưng mà"

"Lại là nhưng mà"

"Nghe hết đi đã. Nhưng mà trước đây tao chưa từng thích con trai, và khi ở bên View tao cũng cảm thấy rất tốt."

Giống như bị mắc kẹt ở cái lưng chừng, tiến không được, lùi không xong, chỉ riêng việc giữ cho bản thân đứng yên ở lưng chừng đã là khó khăn lắm rồi.

"Tao đối với mày cũng không giống với việc tao đối với người khác. Nhưng tao không biết đó là vì chúng ta là roommate, là bạn thân, hay là tình yêu. Nên tao cần chút thời gian để làm rõ."

"ừm"

"Nhưng khi chúng ta không còn là roommate nữa, cảm xúc của tao đối với mày cũng vẫn như vậy. Khi chúng ta không còn là bạn thân nữa, suy nghĩ của tao đối với mày vẫn không thay đổi."

"Dunk ơi em làm anh sợ..."

"Không cần phải sợ. Tao chỉ muốn nói là, có lẽ tình cảm của tao đã sớm nhận chủ rồi. Chỉ là bây giờ tao mới chắc chắn nhận ra."

Bỗng Joong cảm thấy ngón tay có gì đó hơi lạnh như kim loại bao bọc lấy, anh giơ tay lên nhìn thì thấy xuất hiện chiếc nhẫn. Là chiếc nhẫn mà trước khi đi, anh đã bỏ lại. Là chiếc nhẫn đôi với Dunk mà sinh nhật Dunk đã tặng anh.

"không làm roommate nữa, làm soulmate có được không?"

"Dunk đang tỏ tình với anh sao?"

"Tỏ tình mà có cả nhẫn, vậy chắc là cầu hôn?"

"Là nhẫn anh từng đeo mà, cầu hôn phải là nhẫn mới, ai lại đi lấy nhẫn cũ."

"Vậy không phải cầu hôn. Là theo đuổi vợ cũ."

Anh phì cười. Kịch bản gì đây? Sau khi ly hôn phải theo đuổi vợ cũ? Nhưng sao anh phải làm "vợ" vậy?

"Nhẫn cũng đeo rồi, có thể từ chối sao."

"Từ chối thì tháo nhẫn ra. Không khó mà, dù gì cũng từng bỏ lại một lần rồi."

Giọng điệu này sao hơi lạ? Joong ngẩng đầu nhìn cậu, đưa tay nhéo má cậu một cái

"Dỗi anh sao?"

"Không có."

"Lúc anh đi, Dunk cũng có mặt mà. Nếu Dunk không muốn anh đi thì có thể giữ anh lại, anh đã chờ đó."

"Ừm, có thấy, nhưng giữ lại rồi cũng không biết nói gì. Lúc đó cũng không biết mày sẽ đi Pháp, tao chỉ nghĩ mày đi đâu đó cùng Pond thôi."

Vì một cái hành lý cũng không có, ai mà nghĩ tới chuyện Joong sẽ bay đến tận nước Pháp xa xôi này. Và khi anh đi, chính anh cũng không ngờ.

Không ngờ sẽ có một ngày anh cách xa Dunk đến vậy.

"Nhưng mà cũng may là anh đi Pháp, để Dunk đến tìm anh."

"Là vì mày về vào dịp sinh nhật tao mà."

"ừm"

"Còn chuyện quà sinh nhật nữa."

Anh không nói, chỉ nhẹ gật đầu, vì ánh mắt đang tập trung hết cỡ để thu lấy hình ảnh của cậu nên đầu óc cũng đình trệ mất rồi. Dunk cũng nhìn ra ở đôi mắt to tròn ấy đang chất chứa những gì. Khi gương mặt anh tiến đến gần, cậu chỉ nhắm hờ đôi mắt và chờ đợi. Chờ đợi anh trao những tình cảm luôn tràn đầy khắp con tim anh, những nâng niu yêu chiều mà anh chỉ dành cho một mình cậu.

"Dunk, anh đã nói rồi đúng không? Anh đi Pháp nhưng chưa từng từ bỏ Dunk."

Không chỉ quà sinh nhật và ngày trở về. Càng không phải chỉ mới đây, mà từ khi thích Dunk thì anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Thứ duy nhất anh không chuẩn bị chính là đường lui của anh.

"Nếu không ép Dunk thì Dunk sẽ không chịu nhận ra Dunk thích anh đâu. Nhưng mà Dunk nhận ra lâu thật đó, cũng cực kỳ lạnh lùng, nên anh đã đau lòng lắm. Trong hơn bốn tháng ở đây, anh đã nghĩ nếu Dunk không sang đây tìm anh thì sao, nếu phải thật sự xa Dunk thì sao. Anh đã nghĩ nhiều lắm, đã không dưới 5 lần muốn đi tìm Dunk."

"May mà tao sinh tháng 10, nếu tao sinh tháng 3 hay tháng 4 năm sau thì mày toi rồi."

Anh phì cười.

"Sao lại toi, anh vẫn đi tìm Dunk được mà. Chỉ là phải về đúng ngày sinh nhật của Dunk thì Dunk mới chịu nghĩ đến anh."

"Tính kế"

Nhưng anh không tính được Dunk sẽ làm gì. Lỡ như sau khi bị View từ chối, Dunk nói Dunk không muốn yêu ai nữa. Vậy thì anh sẽ thua. Thế cờ anh đã gầy công dàn dựng suốt bấy lâu, chỉ trong một cái chớp mắt sẽ bị hất tung hoàn toàn.

"Cảm ơn Dunk vì đã thích anh."

Nhưng cậu lắc đầu, bàn tay bóp lấy hai gò má của anh để môi anh chu ra như mỏ vịt

"Joong phải cảm ơn chính mình vì đã không từ bỏ. Nhưng cũng phải xin lỗi bản thân vì đã quá cứng đầu."

Anh gật đầu. Nhưng bị bóp má thế này cũng đau lắm, anh giữ lấy tay cậu rồi hôn lên bàn tay cậu một cái. Dunk tuy chưa quen nhưng không hề bài xích với những hành động này. Dù gì hôn cũng hôn rồi, cảm giác cũng tốt lắm.

"Mai về Thái với tao, có được không?"

"Mẹ nói muốn Dunk về đón năm mới với gia đình mà."

"mày cũng là gia đình tao mà."

Hoàn toàn bị lời lẽ của Dunk hạ gục, anh cũng muốn cùng cậu về, nhưng mà mẹ và mấy đứa em thì đang ở đây.

"Sao đắn đo thế? Songkran còn lâu mới tới mà."

"Hả? Vậy vừa rồi Dunk nói mai phải vè Thái??"

"Không về nữa. Vừa mới đổi ý rồi. Ở Thái có đến 2 cái Tết. Không cần phải đắn đo lựa chọn. 31/12 tao vẫn ở đây với mày. Nhưng mà Songkran thì mày về Thái với tao."

"Sao đột nhiên đổi ý vậy?"

"Lúc nãy định sẽ về Thái thật. Nhưng may mà tỏ tình không bị từ chối nên đã đổi ý. Nếu lúc tỏ tình mà bị mày từ chối, vậy thì tao sẽ chuồn mất."

"Dunk khịa anh hả"

Cậu chỉ cười, không nói. Tỏ tình rồi chuồn mất thì còn ai trồng khoai đất này. Không những chuồn mất, mà còn chuồn đến tận nước Pháp. Vừa bị rào cản ngôn ngữ, vừa phải tính tiền máy bay, không dễ dàng đâu. Nhưng chuyến đi này lại không hề vô nghĩa.

"Joong"

"Anh nghe"

"Ne me quitte plus jamais, je t'aime"

Sao anh có thể rời xa Dunk thêm lần nào được nữa khi Dunk đã để anh được yêu Dunk trọn vẹn như thế này. Anh nhẹ cười, là nụ cười mãn nguyện nhất để kết thúc cho mối tình đơn phương, và là nụ cười tràn đầy hy vọng cho một tình yêu chớm nở.

"Je t'aime aussi"


________
Chú thích:
- Ne me quitte plus jamais, je t'aime: đừng bao giờ rời xa em nữa, em yêu bạn
- je t'aime aussi: anh cũng yêu bạn

Tác giả có lời muốn nói:
Lúc đầu tui định viết fic này ngọt ngào kiểu chữa lành tâm hồn á 🤡 viết xong mới thấy là hồn lìa khỏi xác 😇

_______Chính hoàn văn_______

Câu chuyện Tiệm của Sa đến đây là kết thúc, nhưng câu chuyện của JoongDunk thì vẫn còn tiếp tục. Tương lai hãy cùng nhau đi tiếp, dù biết sẽ có nhiều thử thách và khó khăn đang chờ, nhưng cũng có những trái ngọt đang đợi, và còn có chúng ta.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ JoongDunk, ủng hộ "ROOMMATE", ủng hộ Sa, và mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Tiệm của Sa cùng các tác phẩm trong tương lai nhé!

_______12/10/2023_______

(Note: Mai hum có fic mới đâu nhe, tuần sau cũng hông có = )))))))))))
10 ngày nữa mới có 🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro