Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về thành phố sau khi kết thúc chuyến đi 2 ngày 1 đêm. Joong mới sáng sớm đã đi đâu mất dạng, qua giờ trưa cũng chẳng thấy bóng dáng. Dunk định hỏi thì thấy tin nhắn LINE.

Chiều.

Dunk ngồi ở phòng khách chờ một lúc, nhân viên nhà hàng gọi đến để kiểm tra lịch đặt bàn, gọi đến lần thứ hai rồi. Cậu nhìn đồng hồ xong chỉ biết bảo là huỷ đặt trước, lật đật tìm Joong. Tuy đang ở cùng một nhà nhưng cậu lười đi gõ cửa, chỉ nhắn LINE.

Nhanh tay sấy tóc rồi tạo một kiểu vừa đẹp trai, vừa phải trông thật bình thường. Nhưng mà với vẻ đẹp trai vô đối này, Joong không có khái niệm "trông bình thường". Chỉ vừa hất tóc lên thì hào quang từ anh đã tỏa ra bốn phía.

Làm tóc xong, thay đồ xong, nhanh chân chạy xuống bếp xem Dunk đã nấu gì. Nhưng mà căn bếp không mùi mang đến cho anh cảm giác bất an.

"Dunk?"

"Hả?"

Cậu ngồi ở sofa đang nói chuyện điện thoại. Joong không muốn lại cãi nhau về chuyện này, dù lòng bực, nhưng cũng nên thay đổi cách bực. Đi thẳng tới chỗ Dunk, ngồi bên cạnh cậu, khoác vai cậu mà nhìn vào màn hình

"Hi View"

View nhất thời không khống chế được biểu cảm mà mắt chữ O mồm chữ A, chào Joong

"Hi bro, chuẩn bị đi đâu hả? Thấy ăn diện đẹp trai quá trời"

"Đi xem phim với Dunk. Mày không có chuyện gì gấp thì gọi sau nha, tụi tao sắp trễ giờ rồi."

"Oke oke"

Dunk vỗ vai Joong rồi đi sang một góc phòng như muốn nói chuyện riêng ới View, như quyến luyến bịn rịn không nỡ lòng cúp máy. Anh không nhìn nổi nữa, đi vào bếp mở tủ lạnh lấy lon nước uống cho hạ hoả.

"Làm bài tập nhóm hay sao mà ngày nào cũng có chuyện để gọi điện thoai vậy?"

Đến việc nấu cơm cũng không thèm làm, order cũng chẳng thèm.

Dunk mỉm cười như ngại ngùng, như xấu hổ.

"View nói giải quyết xong chuyện với hôn phu rồi."

"...vậy mày vui cái gì?"

"Hả? Không có, tao chỉ vui cho View thôi."

"Mày...không phải đã nói là kết thúc với View rồi sao?"

"...."

Làm ơn hãy phản biện anh đi Dunk. Làm ơn.

"..."

Nhưng sao Dunk cứ mãi im lặng thế? Những lời hôm qua lẽ nào chỉ là gió thoảng mây bay? Lẽ nào chỉ vì muốn anh thôi lo lắng nên Dunk mới nói dối?

Suốt thời gian từ đó đến khi bước vào rạp chiếu phim Joong vẫn không nói gì. Chuyện mua bắp và nước cũng không cần hỏi ý Dunk vì anh thừa biết cậu sẽ chọn cái gì.

"Mày giận gì tao hả Joong?"

Nhưng khi bị hỏi thẳng như ghế. Anh lại phủ nhận

"Không có. Tao vu vơ thôi, kệ tao đi."

Nhưng nếu thật sự bị mặc kệ thì sẽ lại tủi thân cho mà xem.

Ngồi cạnh nhau ở trong rạp, vì không đến sớm nên chỉ vừa đặt mông ngồi xuống thì phim đã bắt đầu.

Xứ sở các nguyên tố.

Joong không phải kiểu người trói chân ở một chỗ, khi ngồi trong rạp phim anh cũng không thể hoàn toàn tập trung. Vì những suy nghĩ trong đầu anh đã hoá thành vật chất hữu hình ngồi ngay bên cạnh.

"Dunk"

Cậu chỉ khẽ nhìn anh rồi lại quay về màn hình lớn. Bởi vì hoàn toàn trái ngược với anh, cậu là kiểu người tập trung vào mục tiêu và sẽ đi đến tận cùng.

Anh chưa từng đi xem phim với ai khác, và anh cũng không muốn. Vì anh đã từng nghe nói rằng rạp chiếu phim là địa điểm hẹn hò hoàn hảo, nên anh chỉ muốn dành cho Dunk thôi.

"Mình đừng cãi nhau nữa"

Dunk trông như không chú tâm nhưng thật ra hoàn toàn nghe thấy. Cậu gật đầu.

Không biết nên đổ lỗi cho không khí ở đây khiến anh muốn bộc bạch tấm lòng, hay nên đổ lỗi cho sức chịu đựng của anh thật kém cõi. Nhưng anh sắp giữ không được nữa, những suy nghĩ, những tình cảm, những gì về Dunk trong lòng anh.

Thời gian qua không có View chúng ta vẫn tốt mà. Anh đã nghĩ thời gian có thể xoá nhoà đi mọi thứ giữa hai người, anh cũng đã nghĩ sau những lời chúng ta đã nói ở bãi biển sẽ trấn an được anh. Nhưng anh lại đầy lo lắng Dunk à. Dunk sẽ lại động lòng, vì con người ấy, vì những kỷ niệm ấy, vì những điều Dunk từng khắc sâu trong tâm trí và trân quý như bảo vật.

Anh đã từng nhìn thấy hai người ở bên nhau, cũng từng thấy Dunk đau lòng như thế nào khi phải chia tay. Nhưng sao trong cuộc tình của hai người, anh lại là kẻ đau lòng nhất vậy?

Dunk, anh thích Dunk đến phát điên mất rồi...

Suy nghĩ của anh thật lớn tiếng, nó như khua chiêng múa trống trong tâm trí anh. Dunk có nghe thấy không? Nó có làm phiền đến em không?

Nhưng dẫu phát điên anh vẫn chẳng thể nói ra, bởi vì không có được Dunk sẽ không đáng sợ bằng việc đánh mất Dunk mãi mãi.

Anh không sợ những đêm thức trắng, anh chỉ sợ không có Dunk ở cạnh bên. Anh không thích cười, nhưng dù buồn đến phát khóc thì anh vẫn mỉm cười, vì Dunk đã nói Dunk thích nụ cười của anh lắm. Anh thích Dunk nhiều lắm, nhưng Dunk lại chẳng hề thích anh.

Đây là hình phạt của anh sao?

...anh mệt quá Dunk à

Không sao, anh sẽ ổn thôi. Chỉ là thấy đau đớn lắm...

"Dunk, tao không khoẻ, tao về trước"

"Cùng về"

"Không sao, mày ở lại đi"

Anh muốn một mình, vì anh đã sắp không giữ được nữa những thứ yếu đuối trong anh.

Joong lái xe về nhà, đi vội vào phòng rồi đóng cửa lại. Cánh cửa phòng khoá chặt nhưng cánh cửa con tim lại lõng lẻo để rồi hình bóng của người mình yêu cũng chẳng thể giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro