Chương mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk hớt hải rời khỏi nhà như đã nhận ra thứ mình bỏ quên là thứ quan trọng đến thế nào. Mặc cho trời mưa như trút nước, cậu vẫn một mạch chạy đến khách sạn vừa rồi. Nhưng không biết Joong ở phòng nào, lại không thể nhờ tiếp tân khách sạn, chỉ có thể ngồi chờ ở sảnh.

Không biết phải chờ đến khi nào, và khi gặp rồi cũng không biết phải nói gì. Cậu chỉ biết cậu muốn gặp Joong ngay lập tức.

Đời này kiếp này, Dunk chưa từng làm chuyện phi logic đến thế.

Bên ngoài trời mưa thật lớn như đang muốn rửa trôi điều gì đó. Phải chăng là tấm chân tình bị chôn vùi nhiều năm dưới đất cát? Và liệu khi cơn mưa qua đi, cầu vồng sẽ lại xuất hiện để khiến bầu trời thêm nhiệm màu, hay sẽ trả lại một bầu trời thiếu vắng sắc màu cầu vồng?

Một lát sau bóng dáng Joong xuất hiện bước ra khỏi thang máy. Anh nhìn thấy cậu rồi một mạch đi về phía cậu, dáng vẻ gấp rút như sợ cậu sẽ đi đâu mất. Nhưng mà khi đối diện với nhau rồi lại không biết phải nói gì.

"Dunk"

"Đừng hỏi, tao cũng không biết."

Tại sao cậu có mặt ở đây, bất chấp và kiên định đến thế. Cậu không biết, hoàn toàn rơi vào tình trạng rối ren với suy nghĩ của chính mình. Nhưng ít nhất, cậu biết bản thân muốn được gặp Joong.

Cái áo sơ mi mỏng bị gió mưa tạt ướt cả mảng lớn, lạnh đến rét run, trên tay Joong là một chiếc áo len mỏng, anh đưa cho cậu.

"WC ở bên đó. Dunk thay ra đi, kẻo bị cảm."

"Không thể lên phòng sao?"

"Phòng khách sạn, không thích hợp lắm."

Cậu gật đầu, đã hiểu ý anh, dù hụt hẫng nhưng cậu vẫn không nói gì, từ chối chiếc áo

"Chỉ bị lạnh một chút, cũng không đến nỗi nào."

"Anh đưa Dunk về nha?"

"Ừm, cũng được."

Vừa rồi Dunk lái xe đến, nhưng cậu đi motor...

Gọi taxi rồi cùng nhau lên xe, từ lúc cùng Dunk ngồi vào xe đến khi xe dừng trước nhà, cả hai vẫn một mực giữ im lặng. Có lúc thì có quá nhiều điều phải nói, có lúc thì không biết phải nói gì. Nên quy lại, cũng là im lặng.

Khoảng lặng thật lớn tiếng.

"Vào nhà uống ly nước không?"

"Cũng được."

Thật xa lạ. Mình ghét thế này.

Thời gian ở bên nhau đã đếm bằng năm tháng, bằng kỷ niệm, thế nhưng chỉ mới bốn tháng đã như những người lạ. Thậm chí còn không bằng lúc cả hai người vừa quen biết.

Joong vừa vào nhà, Haru đã chạy tới ôm chân anh, vui mừng vẫy đuôi vì thời gian qua đã lâu không gặp. Anh thay dép xong cũng ôm nó lên, bế ở trong lòng. Dunk nhìn thấy rồi thôi, đi về phòng thay áo.

Giá mà mình được như Haru nhỉ?

Khi Dunk quay lại phòng khách thì Joong vẫn đang ngồi chơi cùng Haru. Thấy cậu thay đồ xong rồi, anh cũng không có lý do gì để ở lại. Nhìn số quà ở ghế sofa thì càng muốn trốn đi.

"Vậy...anh về nha"

"Nhà của mày, mày còn đi đâu?"

"Đừng hỏi như vậy."

Anh cười khổ, vẫn quay lưng đi về phía cửa, nhưng giọng Dunk lại vang lên

"Joong"

Thành công níu giữ được bước chân anh, nhưng con tim anh thì cậu không dám chắc. Dunk lại nói

"Nếu mày không muốn tao nghĩ mày vẫn còn tình cảm với tao, vậy sao lại về đúng dịp sinh nhật của tao?"

Nếu thấy nhớ Dunk, anh sẽ lén đi tìm để xoa dịu nỗi nhớ trong anh.

Những lời hôm đó dù một chữ cũng không thể quên. Vậy hôm nay anh quay về đây, không phải là vì nhớ sao? Mang theo quà sinh nhật, không phải vì muốn tặng sao? Nhưng sao bây giờ lại muốn đi vội như thế...

"Dunk muốn anh phải làm sao bây giờ"

Luôn biết hết tâm tư của anh, nhưng không đón nhận tình cảm của anh. Thông minh, nhưng cũng tuyệt tình biết mấy.

"Tao cũng không biết. Hiện tại tao cũng rối ren lắm. Tao mới gặp View để nói quay lại, nhưng View từ chối tao rồi. View nói trong lòng tao đã có một người khác, nhưng mà tao không chắc"

"Cho nên?"

"..."

Anh thở dài vì bất lực, khi người anh yêu chỉ biết đến View thế này, View thế nọ. Bốn tháng anh không ở đây, Dunk và View chưa đủ thân thiết sao? Sao lại chờ anh về để kể cho anh nghe vậy?

"Bây giờ anh cảm thấy mình như tên ngốc vậy. Không phải khi anh về đây thì mới ôm theo hy vọng, mà anh chưa từng buông bỏ hy vọng kể từ khi rời đi."

Vấn đề không phải ở Thái hay ở Pháp, dẫu có ở bất kỳ đâu đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng quên Dunk vì trong lòng anh đã buộc chặt hình bóng Dunk mất rồi.

"Anh chưa từng cố quên Dunk, dù thời gian ở bên nhau có chuyện vui hay chuyện buồn, có những lúc anh hạnh phúc cũng có lúc đau lòng đến cùng cực, anh đều ghi nhớ. Nhưng anh đã tự hỏi anh ghi nhớ để làm gì?

Anh cứ chờ dù không biết phải chờ điều gì. Anh cứ mong, cứ nhớ, cứ yêu dẫu chỉ có một mình anh trong đoạn tình cảm này. Dù không muốn, dù biết là vô vọng, biết là viễn vông, biết tất cả nhưng vẫn vô thức kỳ vọng.

Có lẽ việc ngu ngốc nhất đời anh không phải là thích Dunk, mà là anh đã thích Dunk hơn bản thân mình."

Yêu thương một người nào đó vô điều kiện không phải là ngốc, nhưng yêu người đó hơn cả bản thân mình thì chính là ngốc. Ngốc đến cùng cực.

"Nhưng bây giờ anh không muốn phải nghĩ đến chuyện có được tình cảm của Dunk hay gì nữa đâu. Anh biết Dunk rất trân quý, anh yêu Dunk rất nhiều. Nhưng anh nghĩ mình cũng xứng đáng được như thế."

Joong quay lưng về phía cậu, anh muốn tiến về cánh cửa đó, lập tức rời khỏi đây. Vì cứ mãi nói những điều trái với lòng khiến anh khó chịu quá.

"Anh đi đây."

Cánh cửa nhà mở ra rồi đóng lại. Dunk lại một lần nữa bị chặn đứng bởi những cánh cửa. Thế giới của cậu và của Joong chỉ cách một cánh cửa thôi nhưng chẳng tài nào bước qua được.

Lạnh quá, đã thay quần áo bị ướt mưa rồi nhưng mình vẫn thấy lạnh quá. Đôi vai lạnh đến phát run. Joong đi rồi, đi thật rồi, anh để lại tất cả, chẳng mang theo thứ gì. Thậm chí còn để lại một mầm hoa tuyết trong trái tim này. Nó lạnh lẽo quá, sao nó lại lạnh như thế vậy Joong, tại sao vậy...tại sao khi Joong đi lại không một lần quay đầu nhìn lại...

______
Tác giả hết lời muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro