Chương mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joong à có bạn đến tìm!"

Giọng Lena vang lên ở cửa phòng, Joong mới lật đật thò đầu khỏi chăn, nhìn thấy mặt trời đang lặn hay đang mọc anh cũng không rõ, nhìn đồng hồ mới thấy đã gần 9 giờ tối.

"Ủa mặt trời là ai ghép vào vậy???"

Chợt nhớ ra chưa chỉnh lại giờ địa phương, chỉnh xong mới thấy chỉ mới gần 4 giờ chiều. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách xem thử. Anh chỉ ở Pháp bốn tháng, bạn bè thì không thiếu nhưng thân thiết đến mức tìm tới tận nhà thì không có.

"Lena nói ai tìm anh?"

"Kìa"

Lena chỉ về phía sân sau, Ayan đang ngồi với một người con trai có dáng cao ráo, tóc màu nâu nhạt, và đeo chiếc túi Gucci quen mắt. Anh đã có thể giá như đó chỉ là người giống người, nhưng không thể. Vì trên đời này Dunk là độc nhất, sao anh có thể lẫn lộn với bất kỳ ai.

"Sao mở cửa cho người lạ vào nhà vậy?"

"Mẹ mở cửa đó. Mẹ nói mẹ biết anh ấy."

"Mẹ đâu rồi?"

"Đi ra xem quán rồi."

"Lena ra bảo với người đó là anh hai không có ở nhà. Đi đi."

"Hết cơ hội rồi ông anh à. Lúc nãy mẹ bảo em lên phòng gọi anh hai, em gọi xong còn bảo anh hai đang ngủ."

"..."

Đúng lúc định chạy lên phòng thì Dunk quay đầu lại, trên tay cậu bế Ayan, nhìn về phía anh cùng nở nụ cười trông như hai đứa trẻ.

Thơ ngây anh đã yêu, xinh đẹp anh đã yêu, trân quý anh đã yêu. Từ những điều ngây ngô mộng mơ, đến những điều trưởng thành thực tế, từ những tháng năm thanh xuân tuổi trẻ đến tận bây giờ. Và từ con tim vẹn nguyên đến khi vỡ nát. Anh vẫn yêu và còn yêu rất nhiều.

Một phút trước muốn trốn chạy, nhưng một phút sau đã tiến bước về phía cậu, như thể vô thức đi theo tiếng gọi con tim.

"Sao Dunk tìm được đến tận đây?"

"Hỏi bạn bè nên mới biết."

"Pond cũng không biết mà?"

"Mark Pakin không phải chỉ là bạn của mày, cũng là bạn của tao mà."

Suýt thì quên. Đúng là gắn bó quá bền chặt, để khi muốn trốn chạy cũng không thể.

"Vậy tại sao đến đây?"

Dunk chỉ vào người Joong. Lý do ở ngay đây, to lớn thế này, không cần ngôn từ nào để diễn tả nữa. Nhưng chạy đến đây không phải để im lặng. Cậu thả Ayan xuống, xoa đầu Ayan, mỉm cười thật xinh đẹp, cả hai anh em đều xinh đẹp.

"Ayan vào nhà đi, lát nữa anh lại chơi với Ayan"

"Vâng ạ!"

Khi khoảng sân nhỏ chỉ còn lại anh và cậu, tuy rằng sẽ khó mở lời hơn, vì ngại ngùng, vì đủ thứ lý do trên đời, nhưng Dunk biết mình vẫn phải nói.

"Bay 12 tiếng mệt thật nhỉ"

"Ừm"

"Mày bay quen rồi hả?"

"Vẫn chưa quen lắm. Lần đầu bay còn bị say máy bay, ù tai, nhưng bây giờ đỡ hơn rồi, chỉ còn jet lag thôi."

Cậu nắm cánh tay Joong, cùng ngồi xuống xích đu, cứ đứng như thế mà nói chuyện thì không khéo sẽ bị hiểu lầm là sắp đánh nhau.

"Ở trên máy bay hết nửa ngày, mày thường nghĩ gì?"

"Nghĩ nhiều lắm, cũng có lúc không nghĩ gì."

"Vậy à."

"ừm"

"Vậy có nghĩ tới tao không?"

"..." chuyện hiển nhiên như thế còn phải hỏi sao?

"Vì trên máy bay tao chỉ nghĩ đến việc gặp mày. Tại sao tao lại như vậy?"

"Hả?"

Suy nghĩ của cậu, anh không nắm bắt kịp, nó như dòng nước cứ chảy mãi, chảy đến vô tận vô ngần. Anh chỉ ước mình được góp một phần vào đó cũng mãn nguyện rồi.

"Tao không biế tại sao tao nghĩ đến mày. Cũng không biết tại sao tao lại rơi vào tình trạng này."

Trong ánh mắt cậu là bối rối, hụt hẫng, bất ngờ, hạnh phúc nhưng cũng đầy lo lắng. Những xúc cảm như mớ hỗn độn cứ mãi vây lấy, Joong sao có thể xa lạ với "tình trạng" này được. Bởi vì anh đã từng trải qua rồi, bất kỳ ai cũng đã từng trải qua ít nhất một lần trong đời.

Chính là khi nhận ra bản thân đã yêu rồi, nhưng lại chẳng dám chắc rằng có phải yêu hay không.

Chỉ một ánh mắt đầy những cảm xúc như thế cũng đủ khiến Joong cảm thấy được an ủi rất nhiều, và con tim khù khờ lại vô thức kỳ vọng, rằng trong hỗn độn đó, có tên anh.

"Nếu Dunk muốn biết thì phải tự đi tìm câu trả lời. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn Dunk nghĩ. Sau khi biết rồi, có khi kết quả sẽ không như những gì đã dự tính. Vậy nên nếu buông bỏ được, vậy thì hãy buông bỏ."

Một kẻ đem lòng yêu đơn phương hơn chín năm lại khuyên người ta phải buông bỏ, không phải là chuyện nực cười nhất trên đời sao?

"Vậy kết quả của Joong thì sao? Có như những gì Joong dự tính?"

"Anh vốn chẳng dự tính điều gì cả.

Chẳng ai liệu trước được chuyện mình sẽ yêu ai, yêu từ khi nào, yêu bao nhiêu đậm sâu.

Và khi anh yêu Dunk cũng thế, như người say rượu bị vấp bậc thang, một khi đã ngã xuống thì chỉ liên tục rơi khỏi những bậc thang mà không biết khi nào mới dừng lại, dù cả người đầy thương tính cũng chẳng thể nào dừng lại."

Bởi vì đó là yêu. Vì khi đó anh yêu Dunk rồi, cho nên chỉ có thể tiếp tục yêu, tiếp tục lăn đều trên những bậc thang như một tên ngốc rồi hoá thành một kẻ điên.

"Joong, tao định ở đây một thời gian."

"Để làm gì? Mọi thứ của Dunk đều ở Thái mà."

"Nhưng mà mày ở đây, nên tao muốn ở đây."

"nói rõ hơn?"

Kỳ vọng đã đẩy đến đỉnh điểm, như tất cả niềm tin của thí sinh đường lên đỉnh Olympia khi đặt ngôi sao hy vọng vào câu hỏi sắp tới. Joong không hề nhận ra rằng đôi mắt anh đang sáng lên những tia si tình đắm đuối.

"Tao muốn cho tao một cơ hội để xác định tình cảm tao dành cho mày là gì. Cũng muốn cho mày một cơ hội để từ chối tao nếu như cảm thấy không thích tao nữa."

"..."

Ngón tay út chạm nhau, Joong giật mình nhìn Dunk như thể anh sợ anh vẫn còn đang trong giấc mộng đẹp đẽ mà cả đời luôn mong ước. Nhưng khi chiếc nhẫn áp út của Dunk chạm lên tay anh, cái lạnh buốt từ nó khiến anh biết đây là thực tại.

Tay Dunk chồng lên tay anh, năm ngón tay cứ thế khẽ khàng đan vào những kẽ hở, như con rắn mang theo bộ da lạnh lẽo đang chui rúc vào bếp lửa đã nguội.

Ấm áp quá. Chỉ ở gần Joong mới thôi cảm thấy lạnh lẽo.

"Và nếu như tao thích mày, vậy mày hãy từ chối tao vài lần, để tao trải qua cảm giác mày đã trải. Như vậy mới công bằng với mày."

"Cảm giác đau lắm, nghe cho biết là được rồi, Dunk không cần trải qua đâu."

"Sao vậy?"

"Vì để Dunk trải qua những cảm giác đó thì suy cho cùng người đau lòng cũng là anh thôi."

Anh sẽ từ chối Dunk, và anh sẽ không thích Dunk nữa. Dunk nghĩ cái nào khả thi hơn. Còn anh thì nghĩ cả hai đều đi tong rồi. Con tim anh cũng thế, nó đang rộn ràng lắm.

Anh biết Fourth nói không sai, tình cảm mình trao đi đều là chân thành thì đừng biến mình thành con chó, để người ta gọi là đến, đuối là đi. Anh biết lòng tự trọng của anh đang gào thét đến đau rát như bị xé rách cổ họng. Anh biết anh sẽ có thể bị từ chối thêm lần này, và lần này sẽ đau như đến địa ngục. Anh biết chứ.

Nhưng mà anh vẫn vui mừng vì Dunk đã đến đây tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro