Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói vậy nhưng Phuwin cũng không thể để Joong ở lại một mình, ngồi chờ Dunk đến đón rồi mới cùng về.

Phuwin về đến nhà rồi vẫn nhắn cho Dunk một tin để đảm bảo hai người bọn họ đã về nhà an toàn. Nhưng nhắn tin không trả lời, gọi thì nghe máy, quả nhiên là Dunk Natachai.

"Về đến nhà chưa mày?"

"Rồi mày, nhưng mà Joong xỉn thật hả??"

Cậu lia điện thoại sang mặt Joong, mặt anh có hơi buồn ngủ, ngoài ra thì hoàn toàn tỉnh táo.

"Nó ngủ ở quán rồi mày mới tới, chắc hơi hơi tỉnh rồi đó. Thôi không nói nữa, Pond sắp ói lên sofa rồi."

"Ờ vậy gặp sau."

"Ừa."

Phuwin cúp máy rồi đẩy Pond vào phòng tắm, hung dữ đóng cửa lại

"Anh cút vào trong đó ói cho sạch ruột rồi hẳn ra đây!"

Ở chỗ Dunk thì yên bình hơn, Joong cùng cậu nằm trên giường, mắt lim dim buồn ngủ nhưng không ngủ, mà chẳng rõ là tại sao.

"Vậy mày ngủ đi, tao về phòng tao."

Dunk ngồi dậy định rời đi thì bị anh giữ lại. Nắm lấy tay Dunk, anh lại không biết phải nói gì, vì lý trí của anh đi đâu mất rồi.

"Ở lại với tao được không?"

"...cũng được"

Trước giờ Dunk chưa từng từ chối yêu cầu của anh, dù là cậu thật lòng muốn, hay chỉ cố gắng không làm anh khó chịu. Nhưng bây giờ anh mới hỏi đến chuyện này

"Nếu này không muốn ở lại vo si tao thì hãy nói. Đừng lo tao sẽ khó chịu. Tuy là tao ghét bị từ chối, nhưng nhìn thấy mày gượng ép ở bên tao thì tao sẽ buồn hơn."

"Ừm, tao biết rồi."

Dunk nằm xuống cạnh anh. Cậu không biết phải nói gì, và anh cũng thế. Nhưng không gian tĩnh lặng cứ ngỡ yên bình này lại hoá ngột ngạt và bức bối.

"Dunk"

Bỗng anh lên tiếng. Cậu theo thói quen khẽ đáp một tiếng nhỏ như con mèo gừ gừ

"Hừm?"

"Nếu không phải là bạn cùng phòng thì mình có thể là gì khác không?"

"Chắc là bạn thân?"

"Ừm"

Tưởng chừng trò chuyện đã đi đến ngõ cụt, Dunk lại lên tiếng

"Sao mày lại hỏi thế?"

"tao muốn biết nhưng không nghĩ ra, nên đã hỏi."

"Sao lại nghĩ không ra? Mình ở bên nhau cũng lâu rồi mà."

"Ừm"

Anh chỉ muốn biết Dunk đối với anh là gì, nên anh đã hỏi. Nhưng sao hỏi rồi lại càng bế tắc hơn.

Nghe tiếng anh thở dài, Dunk không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, trong lòng có cảm giác gì. Nếu đổi lại là trước đây thì chỉ một biểu cảm rất nhỏ từ anh cũng bị cậu nhìn thấu, còn bây giờ thì hoàn toàn không đoán ra được.

Có lẽ vì khoảng cách đã dần trở nên quá lớn...

"Dunk này"

"Sao?"

"Tao sẽ không dây dưa dính líu đến ai nữa đâu."

"Đột nhiên thông suốt vậy anh chàng cờ đỏ?"

"Không biết nữa. Tao không hứng thú nữa, cảm thấy vô vị và nhàm chán. Tao chỉ muốn như bây giờ, có tao, có mày, vậy là được rồi."

"Nghiêm túc hả?"

"Ừm. Nhưng như vậy là chưa đủ, vì tao và mày xa cách quá."

Cậu ngạc nhiên định nhìn sang anh thì Joong lại ôm lấy cậu. Cái ôm dịu dàng không chút gượng ép, nhưng cậu chỉ nghĩ đến việc anh đã ở trên chiếc giường này ôm ấp không biết bao nhiêu người, và cậu đang trở thành một trong số đó thì cảm giác đó lại ập tới.

"Đừng ôm tao!"

Lập tức đẩy anh ra. Bài xích mạnh đến mức khiến anh sững sờ. Dunk chưa từng từ chối anh mà?

"Tao là bạn của mày mà Joong. Mày định làm gì vậy!? Tao là Dunk Natachai chứ không phải người mày quen biết ở quán bar rồi mang về nhà âu yếm đâu!"

Biết rõ vấn đề này sẽ đến, không sớm thì muộn. Nhưng nghĩ trăm vạn lần cũng không thể tìm ra cách bài chữa dù chỉ là một câu. Joong vuốt trán, xoa mạnh vào thái dương, anh chỉ có thể nói

"Bởi vì mày là Dunk Natachai nên mọi chuyện mới khó khăn thế này."

"Ý là sao?"

"tao đúng là có ý nghĩ đó với mày, nhưng vừa rồi tuyệt đối không phải ý đó."

"Vậy vừa rồi là gì?"

Vừa rồi chỉ là anh muốn ôm Dunk thôi. Muốn vay mượn một chút hơi ấm từ Dunk, hơi ấm mà anh luôn ngày đêm khao khát, để nó trở thành thứ hữu hình xoa dịu đi tâm hồn mục ruỗng của anh. Nhưng anh nói vậy rồi Dunk sẽ tin anh chứ? Hay Dunk sẽ xem nó như một lời nguỵ biện vì trong mắt Dunk anh đã là kẻ tồi tệ muốn ngủ với bạn thân mất rồi...

"Tao xin lỗi"

Thôi thì không biện minh làm gì nữa cả. Đấu tranh với bản thân đã quá đủ mệt mỏi, anh không muốn chúng ta phải cãi nhau.

Rời khỏi phòng. Joong nằm ở sofa phòng khách, ôm lấy cái gối tựa lưng rồi bắt đầu một đêm trằn trọc.

Ngày hôm nay thật tệ Dunk à, tệ nhất là anh lại đẩy Dunk ra xa mà chẳng biết phải làm gì cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro