mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh nắng chẳng còn gay gắt như đầu mùa nữa, giờ đây dừng như sắp kết thúc mùa hè và cũng là lúc kết thúc một mối tình đẹp tuyệt vời . Đã hơn 1 năm kể từ ngày Dunk và Joong yêu nhau, thoạt đầu họ cũng rất hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Nhưng cuộc sống chẳng phải chuỗi ngày hạnh phúc và hai người cũng chẳng phải những nhân vật cổ tích trong truyện để có thể "sống hạnh phúc suốt phần đời còn lại" mà chẳng lo nghĩ gì. Từ những việc nhỏ nhặt như không cùng quan điểm, cho đến việc quá áp đặt rồi đến chán nản trong tình yêu. Có lẽ cả 2 đã trải qua tất cả những điều đó, nhưng sao lần này lại có một điều gì đó khác.

  Sau cuộc cãi vả, chẳng ai nói với ai câu gì, cũng chẳng liên lạc....Cứ như vậy cho đến 1 tuần rồi 1 tháng và cuối cùng Dunk cũng chẳng thể chịu được mà nói lời chia tay. Đáp lại chỉ một từ "Được"

  Mọi người thường bảo ai bị đá mới đau, nhưng đâu biết. Người phải nói lời chia tay với người mà mình vẫn yêu thương, vẫn nhớ mong và chờ đợi tin nhắn hằng ngày cũng chẳng hề vui vẻ gì. Tất cả vỏ bọc bên ngoài chỉ là màn chắn cho nỗi đau mỗi đêm, một nỗi đau mà chẳng ai có thể hiểu cho cậu.

"Rốt cuộc thì chuyện tình đẹp cũng tàn và người mình yêu cũng rời bỏ mình mà đi. Chẳng có gì là mãi mãi và cũng chẳng thể lưu luyến mãi một người" những caption này chẳng biết Dunk đã thấy bao nhiêu lần, biết là vậy nhưng vẫn đau, vẫn day dứt trong tim.

  Bên phía Joong cũng chẳng khá hơn là bao, rõ ràng là người đồng ý cắt đứt mà vừa nhắn lại vừa chẳng kiềm được nước mắt mà tuôn rơi. Anh nhớ rõ 2 người họ gặp nhau vào ngày những tia nắng bắt đầu ẩn hiện trên nền trời xanh thẳm nhưng vẫn đang lấp ló ẩn hiện như sắp vào hạ. Ngày hôm đó cả 2 vừa gặp đã ấn tượng mà chẳng thể rời mắt.
    Có lẽ mùa hạ năm ấy rất đẹp, vì có em ánh nắng chưa xuất hiện đã rực sáng cả tâm trí.
 
   Cũng chính mùa hạ đó, họ xác nhận mối quan hệ. Vậy mà đâu ai nghĩ, kết thúc cũng vào cuối mùa hè với những cơn gió thu man mát thổi qua kẽ lá ngả vàng trên từng con phố, kể từ khi em rời đi trời cũng chẳng buồn rực rỡ.

  Nỗi đau ấy của cả hai chẳng thể ngưng mà chỉ có thể chôn dấu vào tận sâu nơi con tim, để rồi một mai. Khi gặp lại, hai con tim ấy lại thổn thức như ban đầu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk