i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dunk natachai - một cậu học sinh giỏi, ngoan, lại điển trai nên đã trở thành hình mẫu người yêu lí tưởng của những cô gái đến cả những chàng trai trong trường.

khi bạn gọi điện cho cậu sẽ chỉ có đúng bốn trường hợp xảy ra. một, cậu ta đang có tiết ở trường. hai, đang ở thư viện trường đọc sách. ba, đang ở quán cà phê học bài. và bốn, ở nhà ngủ hoặc tiếp tục học. dunk dành hầu hết thời gian để học tập nên dù gần hai mươi tuổi rồi, cậu vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. nhìn những cặp đôi đang âu yếm nhau ngoài kia, cậu cũng chỉ thầm nghĩ :

'yêu đương có gì vui hay sao ? cùng lắm là ngủ với nhau một hai lần rồi chia tay thôi.'



hôm nay là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của dunk.

"dunk, nay không học nữa nhá, đi chơi với tụi tao đi.'

chimon.

"ừ đúng rồi, đi chơi với tụi này đi bạn. nay sinh nhật mà."

nanon.

"vào bar tí cho biết, dunk nhở ?"

phuwin lần nào cũng thế. cứ có dịp gì lại rủ anh em vào bar.

"lần nào cũng rủ đi bar thế, phuwin ? còn chỗ nào thú vị hơn không ?"

dunk cằn nhằn.

"mày đã vào đéo đâu mà biết bar thú vị thế nào."

ba người kia bật cười trước câu nói của dunk.

"hay không dám vào hả, n'dunk ?"

phuwin gãi cằm cậu, nói mỉa mai.

đương nhiên, sao dunk để bản thân thua được.

"đi thì đi, tối nay bảy giờ."

phuwin, nanon và chimon đã thành công dụ được bạn 'học sinh ngoan' của họ vào cái nơi mà nằm mơ dunk cũng không dám đến.


bảy giờ ba mươi tối ấy, dunk và những người bạn của cậu tụm năm tụm ba trước quán bar mà phuwin hay lui tới.

"này, vào một lần đừng có mê đấy nhé."

phuwin huých huých vai bạn mình, cười cợt nói.

"thôi được rồi, không trêu bạn nữa bé."

pond kéo nhẹ bé mèo của mình vào lòng, ôm chặt, ngăn không cho phuwin quậy nữa.

hôm nay, bạn bè của cậu, ai cũng tới cùng người yêu của mình. chỉ mỗi cậu là không có đến một mống tình yêu. không phải không có ai thích, nhiều là đằng khác cơ nhưng cậu cảm thấy yêu đương nhàm chán đến lạ thường.

"thôi vào đi các cháu, đứng đây mà ôm ấp làm gì, thấy ớn."

dunk xung phong dẫn đầu, tiến vào trong quán bar mặc dù chưa lần nào đặt chân đến nơi này.


vừa bước vào quán, một mùi ghê ghê xộc thẳng lên mũi dunk. cái mùi pha trộn giữa thuốc lá với hơi rượu khiến cậu hơi khó chịu.

"dm hôi rình thế này mà ngày nào tụi mày cũng đến á ?"

dunk quay sang cằn nhằn với nanon.

"rồi từ từ mày sẽ thích thôi hehe."

nanon trả lời một cách ẩn ý.

"à, nhân dịp sinh nhật của bạn yêu được tổ chức trong đây, hay là để tụi tớ tìm cho cậu mấy em xinh xinh nhá."

chimon mở lời rủ rê.

lũ bạn kia cũng cứ thế mà ủng hộ với ý kiến của chimon nên dunk đành gật gật cho qua.

"đảm bảo sau hôm nay, bạn mình không có người yêu thì cũng phải bay chinh haha."

phuwin nói đầy trêu chọc. nói vậy thôi chứ họ cũng biết rằng đời nào mà dunk lại làm thế.


"cốc nữa nào bạn ơi."

ohm liên tục rót rượu đầy li của dunk khiến cậu dần say mềm.

"này, nãy giờ có cả đống em xinh đến mời rượu mày, sao không húp luôn đi ?"

perth tiếc nuối hỏi cậu.

"tao không thấy hứng thú thôi."

dunk cười nhẹ rồi trả lời.

"èo, toàn gái xinh chứ."

perth thở dài.

"này này mày tiếc thì ra mà húp chúng nó ấy."

chimon giận dỗi nói.

"ơ tớ xin lỗi bé ạ, húp mình chimon thôi được hong !?"

"ờ được, tha."

nhìn perthchimon tình tứ, dunk chỉ biết thở dài rồi chán nản tìm kiếm một người giống mình.


đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại tại một người. người này đẹp trai đến mức phát sáng giữa đám đông, nhìn cũng chán nản chả kém gì cậu, được nhiều cô gái đến mời rượu nhưng cũng chẳng hứng thú.

"ừm, thử mới biết được."

dunk tự lẩm bẩm nói với bản thân trong sự mê man của cơn say đầu đời.

nói là làm. cậu lảo đảo tiến tới bàn người kia đang ngồi, trên tay là cốc rượu.

"chào nhóc, xin phép mời em một li nhé ?"

dunk lèm bèm vì có lẽ cậu đã quá chén rồi.

người đối diện bật cười vì sự đáng yêu của cậu.

"cậu biết tôi bao nhiêu tuổi mà gọi em đấy ?"

"em đáng yêu vậy mà, gọi vậy là đúng rồi."

chắc chắn dunk say rồi. say nên mới dùng từ 'đáng yêu' để miêu tả chàng bad boy trước mặt.

"ô hổ, cậu mới đáng yêu đấy. tên cậu là gì ?"

"hửm ? anh tên dunk, còn nhóc ?"

hắn lại cười trộm vì cách xưng hô không biết trên dưới ấy của dunk.

"tôi là joong archen."

"ừm.. bé joong, đáng yêu phết."

dunk lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn bị joong nghe được.

"này nhóc, đi cùng anh không ?"

thì đúng rồi, dunk bị đám bạn chuốc say nên mới ra nông nỗi này chứ bình thường cậu ta còn không dám bắt chuyện với người lạ mà.

"đi đâu cơ, p'dunk ?"

joong thuận theo cách xưng hô của cậu, tỏ ra ngây thơ để lấp liếm đi sự hứng thú trong hắn.

"đi theo anh sẽ biết."

và rồi cậu dẫn tay hắn đi thẳng ra ngoài, lên vội một chiếc taxi.

"cho tôi đến khách sạn gần nhất."

nghe cậu nhóc thú vị đang ngồi cạnh mình nói vậy, joong cười thầm và chờ đợi những điều sẽ xảy ra tiếp theo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro