6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ hồi dunk có cái điện thoại liền có chút bơ joong và archen luôn ở trong trạng thái không vui. mặc dù gã cũng có nhưng chỉ lưu mỗi ảnh mèo nhỏ và chỉ nhắn tin, gọi điện cho mỗi mèo nhỏ, cùng lắm thì giao lưu mạng xã hội cùng mọi người nhưng rất ít khi nhắn tin, ai nhắn, gã đều không trả lời...ngoài trừ mèo nhỏ của gã.

nhìn lên bàn thấy điện thoại của cậu liền đem ra nghịch, cứ tưởng sẽ có mật khẩu nhưng lại không. mèo nhỏ thật quá 'ngungok' mà...lướt lui lướt tới không có gì để xem, joong archen liền tò mò vào thư mục ảnh...

*thằng nào đây?*

*sao toàn hình nó vậy?*

càng lướt càng thấy nhiều hình thằng nhóc nào đấy, joong archen muốn bóp nát cái điện thoại. tức đến nỗi tay và chán nổi cả gân. hình gã thì dunk không thèm lưu, lại đi lưu ảnh trai khác? natachai to gan lắm rồi

"DUNK NATACHAI, bước ra đây!"

dunk từ trong phòng tắm ló đầu ra nhìn joong

"em đây"

"em em cái khỉ! ai đây?"

"đâu?"

archen giơ cho dunk xem, dunk nhìn thấy ảnh phuwin thì "à" một tiếng

"là phuwin, nhóc đấy học khối dưới trường mình ấy mà"

*phuwin? là thằng nào?*

"em ấy đáng yêu lắm nhaaaa đây là mấy tấm hình người ta chụp em ấy đấy. đẹp lắm đúng không?

các mom biết đó, chen 'ghen tuông' lại sắp được chính thức ra mắt :))

dunk không biết đã khen trai khác trước mặt gã, khiến mặt gã đen hơn đít nồi

"dunk"

"em đây" - dunk vẫn ngơ ngác

"mày thích thằng nhóc này?"

"có một chút"

"thực sự có?"

"ừ, sao vậy?"

"được rồi"

giọng archen dường như đã trầm đi vài phần, bộ dạng lạnh lùng trầm mặc nhìn con mèo nhỏ khuôn mặt vẫn đang ngơ ngác kia

nuốt cơn giận, ném điện thoại dunk xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài, sau đó đóng một cái thật mạnh khiến dunk giật mình

"ơ? sao vậy chứ?"

natachai vẫn ngơ ngác không biết gì, còn người kia thì ôm giận bỏ về nhà

natachai không hiểu tại sao, suy nghĩ đủ lí do vẫn không thể nào tìm được lí do phù hợp

"chẳng lẽ chen không thích mình gọi cậu ấy là anh?"

nghĩ đến lí do này dunk tự dưng thấy có chút hợp lí. vì joong không hề tỏ thái độ thích việc dunk gọi joong là anh

...

sau buổi tối hôm đó, sáng đi học joong không thèm đợi dunk mà bỏ đi trước. hại dunk ngủ đến tận giờ tiết 2 mới vác xác đi đến trường. vừa tới lại bị thầy cô giám thị rầy la, vào lớp thì giáo viên chủ nhiệm phê bình. haizzz lần này lại ăn nói sao với ba mẹ đây?

dunk không hề trách archen nửa lời, nhìn thấy joong đi ngang lớp liền đuổi theo

"chen ahhh, chờ tớ"

archen nghe thấy tiếng mèo nhỏ gọi liền nắm chặt nắm đấm rồi bước nhanh hơn

mèo nhỏ đằng sau đuổi theo, nhưng với đôi chân ngắn này làm sao đuổi kịp được chứ

"sao lại bơ tớ chứ?"

dunk nói thầm trong lòng, ấm ức không thôi. tự dưng hôm qua đùng đùng bỏ về rồi nay bơ luôn người ta. hức

ra về cũng không thấy joong đâu cả, dunk chợt không quen tí nào, mỗi ngày đều bám nhau như hình với bóng, đột nhiên đường ai nấy đi, khiến dunk tức đến nỗi bật khóc

đi về đến nhà cũng gần tối, dunk lấy điện thoại gọi cho joong nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút dài, nhắn tin không thèm trả lời

bên đây, joong archen nghĩ lại chuyện đó vẫn còn tức, cậu ta thích người khác rồi sao?

rõ ràng là ghen nhưng lại dùng tro giận dỗi rồi bơ người ta

đang nằm suy nghĩ một chút thì nghe tiếng gõ cửa. ba mẹ lẫn người làm đều đã đi hết rồi thì còn ai? dunk thì chả bao giờ gõ cửa cả, toàn là xông vào nên joong không nghĩ đến

lười nhác đứng dậy mở cửa, trước mặt archen là một con mèo khóc sướt mướt, nước mắt cứ tuôn trào mà không nói gì cả, nhìn thấy cảnh này tim archen như bị khoét một lỗ lớn

mặc dù đang giận nhưng không thể nào giận nổ khi nước mắt của mèo nhỏ đã rơi nhiều như thế này được. joong archen tự trách mình, tại sao thời gian này lại chọc mèo nhỏ khóc nhiều như vậy chứ? lần trước đã làm như vậy một lần, giờ tái phạm lại còn nặng hơn

mặc dù biết con người này rất dễ khóc nhưng lần này có vẻ khóc đến xưng cả hai mắt! gã mới giận, không gặp, không gọi điện, không nhắn tin có một ngày mà đã khóc thành ra như vậy rồi, nếu như thời gian lâu hơn thì có khi nào sẽ xảy ra chuyện kinh khủng hơn không? thật là, chẳng bao giờ có thể bỏ rơi natachai này được!

thở dài một cái, xót xa ôm lấy con mèo nhỏ hay khóc này vào lòng

"ngoan, đừng khóc nữa"

dunk đứng im đó cho joong ôm vào lòng, khóc ngày càng lớn, nước mắt tuôn càng nhiều. khiến archen muốn nổi giận mà không được

"dunk, sao lại khóc nhiều vậy?"

dunk nghẹn ngào, vì khóc nên mũi có chút nghẹt, phát ra giọng nói pha chút giận dỗi đáng yêu

"rõ ràng là chen muốn nghỉ chơi với tớ, bơ người ta rành rành luôn, còn nữa nếu không thích tớ gọi chen là anh thì tớ không gọi nữa..ữa"

archen buông mèo nhỏ trong lòng ra rồi lấy tay lau đi nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt mèo nhỏ

"không phải vì chuyện đó"

"vậy thì tại sao chứ?"

"vì natachai thích người khác!"

dunk nghe joong nói, liền tắt khóc. tròn mắt nhìn joong archen. lau hết đi nước mắt tèm nhem trên mặt rồi nói

"tớ thích chen! người dunk natachai này thích là joong archen. không có người khác nào ở đây cả"

giọng nói có chút đáng yêu thốt ra những điều đáng yêu bằng đôi môi đỏ hồng đáng yêu

*Natachai! con mẹ nó, em muốn tôi trở thành tội phạm ngay bây giờ sao?*

joong archen không thể đỡ nổi những điều mà natachai vừa làm, liền chửi thầm trong lòng một câu. rồi nhìn con người thấp hơn gã cả cái đầu đang ngước mắt lên nhìn gã

khuôn mặt đáng yêu này, thân thể đáng yêu này, mọi thứ thuộc về con người nhỏ nhắn đáng yêu này! tất thảy sẽ là của một mình gã

nhìn nhau một lúc, joong archen bước tới gần dunk cúi xuống một chút, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng mà mang đầy sự ôn nhu lên trán của con người đứng đối diện gã

*dunk natachai, anh yêu em!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk