Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dunk!"

Mẹ kiếp!

Lại nữa,vẫn là em,vẫn là em đi lại trong tiềm thức của tôi.3 năm,tôi nghĩ bản thân mình bên em quá nhiều đến mức con tim tôi nguội lạnh khi đứng trên sân bay đón người mình nhớ mong.

Vậy thì tại vì sao?Tại vì sao đêm đó tôi và em chia tay?À,đúng rồi,tôi nhớ những gì em nói mà,em nhỉ?

Cái đêm mà tôi về,thứ đập vào mắt tôi không phải là Dunk mỉm cười ra chào tôi mà là Dunk cùng hành lý bên cạnh.Thấy tôi,em liền cười xòa.

"Joong này,chú yêu của bé này

Chú biết tại sao chú không thấy em phiền không?Hì hì,hôm đó ngủ với nhau rồi thì em cũng cẩn thận điều tra một vài thứ về chú.Sau đó,chú có người mình thích thì em cũng xem qua thôi và cả việc học theo nữa?3 năm nhẹ nhàng để chú vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một Joong mãi yêu người ấy.Đấy không phải là điều chú muốn sao?Em thích trà nhài,em ghét coffee.Em ghét sushi,em thích beefsteak.Em ghét chú,em thích em.Em ghét khung cảnh ta bên nhau nữa."

"Dunk...nhưng giờ chú thích em rồi,em có ghét coffee chú vẫn thích em mà Dunk.Dunk,đừng đi được không em?Chú không thấy em phiền,giờ chú thích em rồi,em ở lại với chú nhé em?"

Tôi nhớ hôm ấy là lần đầu tiên tôi quỳ xuống van xin em đừng đi,mong em quay đầu nhìn tôi một cái,mong em cười với tôi một lần,mong em hôn lên bờ môi run rẩy của tôi,mong em ôm tôi vào lòng,mong em nắm lấy tay tôi và áp nó lên má em,mong em đã từng yêu tôi dù chỉ là một chút...Từ đầu đến cuối,cũng chỉ có một mình "em".

Nhưng Dunk  yêu dấu của tôi,cuối cùng em vẫn ra tay tàn nhẫn như vậy,em vẫn là một vết thương mở miệng trên người tôi.

Tôi vẫn biết rằng,em ra tay tàn nhẫn,nhưng tôi mới là kẻ xấu xa.Cuối cùng,những gì tôi mong đều không có câu trả lời.Một câu trả lời rằng em có từng yêu tôi không.

Có,tôi yêu anh hơn tôi nghĩ...

___________________________________________________________________________

End chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro