Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk vừa đặt chân vào nhà đã nghe tiếng của chị giúp việc

"Cậu Naravit đang đợi ở trong phòng khách ạ, trông rất giận dữ.."

"Được rồi, em cảm ơn chị"

Bước vào phòng khách thì thấy Pond đang khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế, vẻ mặt rất nghiêm nghị.

"Dunk Natachai, có biết bản thân mình vừa làm chuyện gì không?"

"Anh nói vậy là sao chứ? Sáng giờ em ở bên ngoài mà, có biết gì đâu"

"Tôi giao cho cậu một công việc là đi theo giám sát lô hàng mới được nhập vào sáng nay mà cậu đi đâu làm cho chúng ta bị đánh lén. Lỗ hết cả trăm nghìn baht!"

Đổi cách xưng hô luôn rồi à...

"Giám sát gì cơ? Anh đã nói cho em là phải đi giám sát đâu?"- Dunk hoang mang nói.

"Nhìn lại tin nhắn trên điện thoại đi"

Cậu luống cuống lấy điện thoại trong túi ra và nhấn vào phần tin nhắn.


ppnaravit -> dunknatachai 


@ppnaravit 

Sáng nay tới xxx giám sát lô hàng mới được nhập vào


@dunknatachai 

Em sẽ đi ngay


"Tin nhắn này...em không phải là người trả lời tin nhắn này!"

Cậu thật sự hoang mang rồi đấy, rõ ràng từ sáng giờ đâu có nhận được tin nhắn của ai ngoại trừ của Archen đâu.

"Điện thoại của cậu thì không phải cậu là người trả lời à? Vô lý!"

"Em nói thật mà, anh không tin chính em trai của anh ư?"

"Dunk, bình thường em thích làm gì thì anh đều không can thiệp vào. Nhưng đây là công chuyện gia đình, không thể xao nhãng lơ là được"

"Em không có thật mà, em không phải là người trả lời tin nhắn này"- khóe mắt của cậu dần đỏ lên. 

Không phải là cậu đang tỏ ra yếu đuối nhưng đang là bất lực đến mức muốn khóc. Cảm giác không được tin tưởng bởi người thân của mình.

"Một lát nữa ba sẽ gọi hỏi về chuyện này đấy. Em phải học cách có trách nhiệm trong công việc đi Dunk"- Pond đứng dậy, chỉnh lại áo vest trên người mình.

"Anh là đồ đáng ghét. Nếu không tin tưởng tôi thì từ nay tôi sẽ không phải là một thành viên trong gia đình Wongran này nữa"

Dunk nói rồi tức giận rời khỏi nhà.

"Pond, mày nói vậy có phải hơi quá không?"- Nan lúc này mới bước vào nói. Vừa nãy anh không can thiệp vào cuộc nói chuyện của hai anh em nhà này nhưng phải nói thật là Pond có hơi lớn tiếng với Dunk.

"Mày không thể lúc nào cũng chiều chuộng Dunk được"

"Nhưng việc Dunk nói sẽ không còn là một thành viên trong gia đình này có thật không?"

"Chơi một lát chán thì cũng sẽ tự mò đường về nhà thôi"

Vừa mới bước ra khỏi cổng thì cậu liền khựng lại.

Ở đất nước Thái này thì cậu đâu biết ai khác đâu, đã vậy trên người chỉ có duy nhất chiếc điện thoại. Đến cả tài khoản ngân hàng cũng không phải là tiền của cậu, nên Dunk Natachai này nhất quyết sẽ không sử dụng một đồng nào cả.

"Ở đâu cũng được, miễn sao là xa khỏi ngôi nhà này là được"

Nói rồi cậu cứ đi thẳng trên con đường này.

"Dunk, sao em còn ở ngoài đây?"- một chiếc xe dừng lại ở ven đường, kính xe được mở xuống.

"Sao anh còn ở đây?"

"Ban nãy em để quên áo khoác trên xe của tôi"

"Thật ra thì..anh có thể cho tôi ở nhờ một vài ngày được không?"- Dunk cứ ấp úng mãi không nói nhưng cuối cùng cũng chịu nói ra.

"Lên xe trước đi, bên ngoài lạnh lắm"

Sao khi đã yên vị trên xe rồi thì Joong mới mở lời trước.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Cũng khó nói lắm. Để xem, người thân trong gia đình của tôi không tin tưởng tôi"

"Em đã bỏ nhà ra đi sao?"

"Không phải là bỏ nhà nữa mà là tôi tự rời khỏi gia đình này. Từ nay tên của tôi không phải Dunk Natachai Wongran nữa mà chỉ là Dunk Natachai thôi"

"Không sợ là anh trai của em sẽ lo lắng ư?"

"Có khi còn đang vui vì bỏ được một cục nợ như tôi"

"Nếu không phải là một người của Wongran thì xem ra chúng ta không phải là kẻ thù với nhau nữa nhỉ"

Câu nói của Joong làm Dunk từ nãy giờ đang hướng mắt ra ngoài cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn.

"Ờ, không phải kẻ thù nữa"

"Đi về thôi"

"Vậy là anh cho phép tôi ở nhà anh một vài ngày sao?"

"Không. Ở đó cả đời cũng được"

"Sao được chứ. Tôi đang không có đồng nào trong túi đâu đấy"

"Vậy làm vợ tôi đi, sẽ không tốn đồng nào. Ngược lại còn được nhiều thứ nữa"

"Anh bị điên à?"

"Điên vì yêu em đấy"

"Sến súa"- Dunk lắc đầu nói.

.

"À đúng rồi, một người bạn của tôi cũng sống ở đây. Em sẽ không thấy phiền đâu nhỉ"- Joong nói, bẻ lái vào trong ngôi biệt thự này.

"Tôi mới phải hỏi bạn của anh có phiền khi tôi tới đây sống không"

"Vào trong thôi"

Cả hai cùng bước vào trong.

"Phuwin, đây là Dunk"- Joong giới thiệu Dunk khi thấy Phuwin đang ngồi ở phòng khách.

Dunk chắp tay chào.

"Không cần phải lịch sự đến vậy đâu. Cứ coi tớ như bạn của cậu đi"- Phuwin tới trước mặt cậu nói.

"Được. Mong là chúng ta sẽ trở thành bạn tốt nhé"- Dunk nở một nụ cười. 

Bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác làm bạn với một người là như thế nào, cảm giác vui thật đấy!

"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"- Dunk quay sang hỏi Joong.

"Đi thẳng rồi quẹo trái sẽ thấy"

"Cảm ơn"

Thấy Dunk đã đi xa thì Phuwin mới quay sang nói

"Cái này đâu có nằm trong kế hoạch của mày"

"Coi như mèo tự vào hang cọp đi. Việc này còn dễ hơn tao nghĩ"

"Đồ ngu à, có Dunk ở đây còn khó hơn đấy. Mày phải lén lút làm việc để không bị cậu ấy phát hiện"

"Yên tâm, tao lo được mà"

----

End chap 10 | 1/9/2023

Chắc là sẽ không bí plot nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro