Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đã biết về tấm sơ đồ nó nên Joong đã kêu người của mình đợi sẵn ở những vị trí đó.

Đúng 8 giờ tối, Pond và Nan có mặt tại địa điểm. Người của họ cũng nhanh chóng vào vị trí nhưng liền bị đánh lén cả.

"Rất vui được hợp tác với ông"- Pond đưa tay ra định bắt tay nhưng lại nghe tiếng súng nổ.

Những người xung quanh rút súng ra và vây quanh Pond, cố gắng bảo vệ chủ của mình.

Nhưng người của Joong quá đông nên họ không thể chống cự được.

"Pond, chúng ta phải bỏ lại lô hàng này thôi. Người của ta mất quá nhiều rồi"- Nan nói, tay lấy thêm đạn để thay vào súng.

"Mày điên à? Lô hàng này rất quan trọng"- Pond nổ súng vào một tên đang chạy về phía mình.

"Một là chạy, hai là chết"

"Mẹ nó!"

Buông một câu chửi thề rồi cả hai liền tìm đường thoát khỏi nơi này.

"Chết tiệt! Sao bọn chúng đông thế"

Cả hai hiện đã về tới nhà, không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng vừa xảy ra.

"Đợt này bên chúng ta phải chịu lỗ nặng rồi. Mày mau kết nối máy với ba đi, tao có chuyện phải nói"

"Được"

.

Joong ngồi từ xa quan sát mọi chuyện đã theo kế hoạch rồi thì mới lái xe về nhà.

Bước vào nhà thì thấy Dunk đang ngồi khoanh tay trên ghế.

"Dunk chưa ngủ nữa à?"- Joong hỏi.

"Chen vừa mới đi đâu?"

"Anh đi hóng mát một tí thôi. Dunk muốn lên trên cùng anh không?"

"Em cho Chen một cơ hội cuối. Anh vừa mới đi đâu?"

"Dunk nói vậy là sao?

"Tại sao anh lại phá lô hàng đó"

"Lô hàng gì chứ?"- Joong nói, giọng có hơi run.

"Anh đừng giả vờ nữa. Vừa nãy em đã đi theo và chứng kiến mọi chuyện"- Dunk chỉ ngón tay trỏ vào người anh.

Tưởng đâu còn lợi dụng được nữa nhưng tới giờ phải kết thúc màn kịch này thôi.

"Đúng. Tôi đã lợi dụng cậu đấy"- Joong thẳng thắn nói ra, mặc kệ cảm xúc của cậu.

"Vậy chuyện tình cảm cũng là giả..?"- Dunk nói, mắt có hơi rưng rưng.

"Cậu nghĩ chuyện tình cảm đó là thật ư? Thật nực cười"- Joong cười khẩy.

"Dù gì cũng hết giá trị lợi dụng rồi, cậu cũng nên về nhà của mình đi"

"Em không tin là anh chưa một lần rung động"- Dunk nói. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.

"Tôi không hề có môt chút tình cảm nào đối với cậu cả. Tôi chỉ lợi dụng cậu thôi"- Joong kéo tay của Dunk ra bên ngoài.

"Từ nay chúng ta coi như người lạ mặt với nhau"

Nói rồi anh đóng cửa lại mặc cho cậu bên ngoài có đập cửa nói lớn.

"Chen, anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ em mà.."- Dunk vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục đứng bên ngoài.

Anh bên trong nhà vẫn nghe được tiếng của Dunk nhưng tính chất của công việc này lại không cho phép.

"Về nhà đi"- Joong buông một câu rồi đi lên phòng.

Chỉ vỏn vẹn ba từ đó thôi đã làm cho cậu bên ngoài òa khóc.

"Chen..."

Tách..tách..tách..

Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, cậu có thể cảm giác được những hạt mưa đó tiếp xúc với da của mình.

1 giờ sáng.

Đứng bên ngoài, trời mưa làm cho cơ thể của cậu run lên vì lạnh. Nhưng sao lạnh bằng lòng của người cậu đã yêu..

"Joong Archen! Mày mau bước ra đây"- Phuwin liên tục đập cửa phòng của Joong.

"Có chuyện gì?"- Joong dụi mắt mở cửa phòng.

"Mày..mày còn có tâm trạng ngủ ư?"- Phuwin tức giận nhìn Joong.

"Tại sao lại không?"

"Mày có biết Dunk đã đứng bên ngoài từ 10 giờ không? Bây giờ đã là 1 giờ sáng mà cậu ấy vẫn còn ở bên ngoài đấy!"

"Cứng đầu thật, đã bảo là về nhà đi mà"

"Mẹ mày, sao mày vô tâm quá vậy?! Bên ngoài đang mưa đấy"

"Mày đi đuổi nó về đi. Không được dẫn vào nhà"- Joong nói rồi đóng cửa phòng lại.

Phuwin khẽ hừ một tiếng rồi chạy vào phòng mình.

Một lát sau Phuwin bước ra ngoài cùng một cây dù và một chiếc khăn.

"Dunk à..đừng hành hạ bản thân của mình nữa được không?"- Phuwin quấn chiếc khăn quanh người cậu.

"Phuwin..cậu cũng biết về kế hoạch này đúng không"- Dunk cúi gằm mặt hỏi.

Tay đang lau người giúp Dunk bỗng khựng lại, rồi khẽ gật đầu.

"Tại sao chứ? Cuối cùng tôi chỉ là một con cờ trong kế hoạch của hai người ư?"- Dunk khẽ cười, nhưng sao tiếng cười này lại nghe đau lòng đến thế.

"Không phải như vậy đâu Dunk"

Dunk gạt tay của Phuwin ra rồi quay người rời đi.

Cậu cứ đi lang thang bên ngoài mãi đến lúc nhận ra thì bản thân đã ở trước cổng nhà rồi.

"Có lẽ nhà vẫn là nơi an toàn nhất"

Cậu đẩy cổng bước vào nhà. Tay có hơi do dự, không biết có nên bấm chuông cửa hay không. Nhưng cuối cùng cậu cũng quyết định nhấn chuông.

Cánh cửa được mở ra.

"Anh ơi, em biết sai rồi..."

"Dunk?! Sau cả người em lại ướt sủng vậy?"- Pond vội kéo cậu vào nhà. Nhận ra rằng nhiệt độ cơ thể của cậu đang tăng lên.

"P'Pond, em đã bị phản bội..em là một tên khờ"

Cậu khóc nấc lên, đến nỗi ngất đi trong vòng tay của Pond.

Vội bế cả cơ thể của cậu lên ghế sofa.

"Nan! Mau đi lấy khăn ấm, Dunk bị sốt rồi"- Pond nói.

"Dám đụng vào con trai cưng của nhà Wongran, mày chết chắc rồi Archen"- Pond nói, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

Lấy điện thoại ra và bấm gọi một dãy số "Bắt đầu đi"

——

End chap 12 | 2/9/2023

Bắt nạt Dunk riết cũng tội nên giờ tới lượt Archen bị bắt nạt nè

Chắc cỡ 30 phút sau sẽ có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro