Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ở một viễn cảnh khác, quay trở lại thời điểm Dunk Natachai bị công kích.'

| Truyện hoàn toàn dựa trên ý tưởng của tớ và không gán ghép lên người thật! |

__

"Dunk, dạo này tao thấy mày gầy đi nhiều lắm, có thật sự ổn không?"

"Ừ, tao ổn mà, không sao đâu Pond."

"Nếu mệt quá phải nói cho tao biết đấy, đừng có giấu."

Dunk vỗ vai người bạn của mình an ủi, quả thực em đã gầy đi rất nhiều. Dù đã một thời gian dài trôi qua nhưng dường như dư luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, có khi còn khủng khiếp hơn trước đây. Họ liên tục tấn công các trang mạng xã hội của em làm em buộc phải khoá tài khoản, một số người còn bám đến tận nhà em để đập phá và làm phiền. Những lời họ buông ra rất thâm độc, nó khiến em mệt mỏi. Bất kể là đi đâu, làm gì thì em cũng đều phải nghe những lời chỉ trích từ anti. Em không hiểu, em cũng chẳng thể hiểu, rõ ràng mọi thứ không phải do em gây ra nhưng bọn họ lại đổ dồn vào em để buông lời cay đắng.

Sức khoẻ của em càng lúc càng kém đi, thường xuyên phải dùng thuốc an thần và thuốc ngủ, sắc mặt nhợt nhạt, người gầy gò ốm yếu, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái cơ thể em sẽ vỡ ra thành từng mảnh vậy. Joong lúc nào cũng ở bên động viên và an ủi em, tuy chỉ là những lời nói, cái ôm, hay cái chạm môi cũng khiếp em bớt căng thẳng đi phần nào. Chỉ mỗi lúc đấy thôi, sau khi không còn những cái ôm hôn hay lời động viên thì thực tại lại ập đến. Công ty và mọi người đều ta sức để bảo vệ em nhưng không khiến mọi chuyện khá hơn là bao. Nó chỉ khiến em bị công kích nhiều hơn. Em vốn sinh ra được nuông chiều, giờ đây đột ngột phải chịu đả kích lớn như vậy, em quả thực không thể chống đỡ nổi.

"Sao hôm nay lại đến tận nhà tao vậy? Lỡ có ai thấy thì sao? Mau vào đi."

"Không ai thấy đâu, có thấy thì tao cũng đuổi đi hết thôi."-Joong vừa nói vừa đi theo Dunk vào phòng em. Hai người ngồi trên dường đối mặt nhau không nói gì. Joong xót xa đưa tay lên vuốt ve chiếc má gầy hóp, anh thấy em đang xem những cmt tiêu cực trên điện thoại thì liền tắt đi.

"Sao lại xem những cái này? Tao đã bảo không được đọc rồi mà."

"Tao không có xem, chỉ là mỗi lần mở điện thoại lên thì lại thấy chúng."

"..."-Joong im lặng, sau đó là tiếng điện thoại rung, trên máy hiện số không xác định, anh vừa nhìn là biết cuộc gọi quấy rối. Điện thoại cứ đổ chuông liên tục làm Joong phát bực, cầm nó lên và tắt nguồn. Anh ngồi sát lại gần Dunk, đưa tay xoa lưng em thật nhẹ nhàng.

"Nghe lời tao, kệ bọn họ đi, họ chỉ là đám người ích kỉ và xấu xa. Dunk ngoan, nếu mệt mỏi quá thì không cần cố gồng mình, tao biết chuyện này quá sức đối với mày. Đừng suy nghĩ nhiều nhé, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."-Nhìn thấy khoé mắt em ửng hồng, Joong biết em đã phải trải qua rất nhiều cú sốc. Tuy em cao lớn nhưng bản chất của em vốn là con người nhút nhát, phải chịu đả kích trong một thời gian dài như vậy chắc hẳn khiến em rất áp lực.

"Không sao đâu Dunk à, có tao ở đây rồi, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Trút hết những áp lực ra ngoài đi, rồi ngày mai lại quay về làm Dunk của ngày trước nhé. Lâu lắm rồi tao chưa được thấy mày cười, Dunk cười lên rất đẹp, rất xinh, nên hãy cười nhiều lên. Joong thương Dunk mà."

Joong vừa nói xong thì em liền bật khóc nức nở, khoảng khắc em rơi lệ Joong cảm thấy như bản thân cần phải xin lỗi người con trai ấy dù không làm sai chuyện gì. Chỉ là cảm thấy tự trách vì không thể bảo vệ em khỏi những cảm xúc tiêu cực.

Tiếng khóc dần mất đi thay vào đó là tiếng thở đều. Em đã chìm vào giấc ngủ, căn phòng trở nên yên ắng lạ thường. Joong khẽ đặt em xuống giường và đắp chăn cho em, sau đó ra cửa sổ thầm ghi nhớ tất cả khuôn mặt đã đến đây phá giấc ngủ của Dunk. Có lẽ do khóc quá nhiều nên em ngủ rất sâu, dường như không nghe thấy những tạp âm ở bên ngoài. Joong nằm xuống bên cạnh em, đặt lên môi em một nụ hôn thoáng qua, ngắm nhìn khuôn mặt vì áp lực mà trở nên hốc hác kia rồi đau xót ôm lấy em vào lòng.

__

"Dunk, mai tao và Pond phải sang thành phố khác để quay lịch trình. Mày ở nhà đợi tao nhé, tao chỉ đi 2 ngày thôi."

"Tao không sao đâu, không cần lo lắng như vậy đâu, tao lớn rồi chứ đâu còn là trẻ nhỏ."

"Tao sợ mày buồn.. nếu có chuyện gì phải gọi ngay cho tao nhé, không được tự mình chịu đựng đâu. Tao sẽ cố gắng về sớm."

"Ừm, biết rồi mà. Cứ tập trung làm việc đi, tao ở đây tự lo được."

"..."-Joong im lặng nhìn em hồi lâu, lưu luyến mãi mới chịu rời đi. Anh cứ nghĩ rằng tâm trạng em tốt hơn rồi nhưng anh đã nhầm..

__

Ngày xx/xx/xxx. Truyền thông đưa tin Dunk Natachai Boonprasert trực thuộc GMM đã tự sát bằng thuốc ngủ tại nhà riêng. Theo điều tra, do chịu áp lực trong thời gian dài nên dẫn đến trầm cảm và tự sát..vv...vv..

Joong mở to hai mắt, hơi thở dồn dập, tay anh run lên làm rơi điện thoại xuống đất. Anh không thể tin vào những gì anh đang thấy, rõ ràng trước đấy em còn vui vẻ tiễn anh ra sân bay mà sao giờ đây lại thành ra như vậy. Mọi thứ trước mắt dường như sụp đổ, Joong tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện chỉ là giả thôi, đó chỉ là bài báo lá cải không có căn cứ, em không thể chết được, Dunk của anh không thể chết như vậy được.

Joong cầm điện thoại lên liên tục gọi vào số máy của em nhưng đều thuê bao, line cũng không rep, không seen. Anh khổ sở ngồi vò đầu, Pond từ ngoài chạy vào kéo anh về thực tại.

"Joong.. soạn đồ đi, lát nữa chúng ta sẽ quay về lo hậu sự cho Dunk."

"Gì cơ, tao không về, Dunk không sao cả, cậu ấy chưa chết, cậu ấy hứa sẽ đợi tao trở về mà.. làm sao mà chết được.."-Joong vừa nói vừa khóc nấc lên như đứa trẻ 3 tuổi, Pond đau lòng đến bên vỗ về Joong, chính cậu cũng không chấp nhận được thực tại.

Ngay hôm sau, tang lễ của Dunk được tổ chức. Có rất nhiều người đến dự,  Joong cầm di ảnh của em đến gần bên quan tài nơi em đang ngủ say.

"Dunk, qua bên đó tốt không? Còn ai bắt nạt mày nữa không? Mày hư thật, chẳng chịu nghe lời tao gì cả, tao giận rồi đó, mau dậy dỗ tao đi.. Dunk à...."- Joong lẩm bẩm bên cạnh em, dù biết rằng có gọi tên em bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng sẽ chẳng bao giờ có được hồi đáp.

"Dunk ở bên đó nhớ phải ăn thật no, ngủ thật ngon, làm những mình muốn, sau đó quay về trong giấc mơ kể cho tao nhé. Tao cũng muốn biết về cuộc sống mới của Dunk, và cũng muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy, nghe thấy giọng nói của Dunk. Anh thương Dunk nhiều lắm, ngủ ngon nhé, yêu em."-Joong đặt lên mặt kính mà ở dưới là khuôn mặt em đang ngủ say một nụ hôn, giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống kính. Em vẫn như vậy, đến lúc chết cũng thật yên bình, không oán trách, không nhiều lời.

'Có những thứ phải đến khi mất đi rồi chúng ta mới biết trân trọng, em là nốt chu sa-đến khi rời đi họ mới khóc thương cho em, xót xa cho số phận của em'-1470

____End

Mả mẹ t viết mà t khó như suối😭 mọi người đọc truyện hoan hỉ không toxic nhé ạ.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro