Chương 11 : BangSean Tôi và Em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi chiều tối ở BangSean Joong đã dậy được 1 lúc. Hắn tắm rửa xong xuôi còn thong thả ra ban công ngắm biển 1 lúc thấy trời cũng bắt đầu dịu mát hắn mới trở lại vào phòng. Lúc này mèo nhỏ trên giường vẫn còn đang say giấc hắn bước đến ngồi chờ bên cạnh sau đó ghé sát vào tai em thì thầm. 
   - DunkDunk, N'Dunk dậy thôi. Hắn gọi em dậy với chất giọng trầm ấm,  nhỏ nhẹ.
   Dunk còn đang say giấc đột nhiên bên tai truyền đến cảm giác nhột nhột, ngứa ngáy lời nói của Joong cùng với hơi thở của hắn làm em chợt rùng mình thức giấc. Em mở mắt ra quay sang thì chạm phải ánh mắt của hắn đang nhìn em say đắm. Nhìn nhau được 1 lúc cảm giác thời gian đang ngưng động vậy. Bỗng nhiên em nhớ ra gì ðó bắt ðầu ngại ngùng tằng hắng 1 cái, hắn lúc này cũng thấy được em đang ngại ngùng, tai cũng ðỏ lên rồi. Nên hắn mới từ từ ngồi dậy bé con lúc này mới đỡ ngại 1 chút hít 1 hõi lấy lại tí không khí cho bản thân rồi bé con cũng cất tiếng nói.
   - P'Joong dậy lúc nào vậy ạ? Bé con giọng hỏi hắn với giọng còn hơi ngáy ngủ.
   - Tôi dậy được 1 lúc rồi. Tôi chuẩn bị xong hết rồi đợi em nữa là chúng ta có thể đi ăn, sau đó sẽ cho em đi dạo biển. Hắn nhìn em nói.
   Dunk mở to mắt nhìn hắn xong lại nói tiếp.
   - Thế bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Dunk hỏi hắn.
  - Chắc hơn 5h chiều 1 chút tôi cũng không ðể ý. Hắn vẫn kiên nhẫn trả lời em.
   - Vậy sao P'Joong không gọi N'Dunk dậy sớm hơn. Bây giờ N'Dunk mới dậy còn chưa chuẩn bị gì hết sẽ mất nhiều thời gian lại để P'Joong chờ nữa rồi. Dunk hốt hoảng nói.
   Hắn thấy em bắt đầu vội vã hốt hoảng liền trấn an nói.
   - Không cần vội. Tôi lúc nào cũng đợi em hết với cả nhà hàng nơi chúng ta ăn tối chưa đến giờ người ta làm việc đâu. Hắn cười nói với em còn đưa tay len xoa đầu bé con.
   Dunk lúc này mới bình tĩnh lại hành động cũng chậm rãi nhẹ nhàng hơn. Con mèo cách đây 2 phút trước còn đang định nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị thật nhanh vì không muốn anh chờ mình thêm nữa. Mà giờ lại nghe được hắn trấn an liền thay đổi thái độ cũng như hành động ngay lập tức. Dunk leo xuống giường đi lại tủ quần áo lấy bừa 1 bộ xong bước vào nhà vệ sinh nói vọng ra.
   - Vậy thì phiền P'Joong chờ N'Dunk thêm 1 chút ạaaaa. Dunk nói kéo dài đầy nũng nịu.
Hắn chỉ biết lắc đầu cười rồi đáp lại bé con.
- Dạ được thưa cậu chủ DunkDunkkk. Hắn cũng kéo dài tên em để trêu ngược lại sự đáng yêu này.
   Trong lúc đợi em bé của hắn bên trong nhà vệ sinh thì hắn bên ngoài cũng tranh thủ xem coi còn thiếu gì không, trước khi cả 2 cùng ra ngoài hay không. Hắn lấy điện thoại của em cùng điện thoại của hắn, bóp tiền cùng thẻ phòng tất cả được hắn bỏ vào 1 cái túi vừa đủ để đeo bên vai hoặc cũng có thể cầm tay.
   Lúc này em cũng vừa bước từ nhà vệ sinh ra có lẻ em cũng chuẩn bị xong rồi. Em nhìn hắn lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn em, em lại ngại rồi em vội nhìn sang chỗ khác để tránh đi ánh mắt đó xong em nói.
   - P'Joong đợi lâu không? N'Dunk xong rồi đây ạ chỉ cần lấy điện thoại và bóp tiền thì có thể đii được rồi. Dunk nói với hắn giọng ngại ngùng.
   Hắn dường như nhận ra em đang ngại ngùng với mình nhưng hắn cũng không chắc có đúng không. Thôi thì gác lại suy nghĩ đó sang 1 bên vậy hắn đáp lại em.
   - Tôi lấy giúp em rồi tất cả ở trong túi này, chúng ta đi thôi. Hắn vừa nói vừa giơ chiếc túi trên tay lên sau ðó lại đi ra cửa phòng đợi em.
   Em cũng theo đó nhìn chiếc túi rồi vội chạy theo hắn ra cửa hắn đợi em bước ra mới tự tay đóng cửa phòng lại. Sau đó hắn không nói, không rằng cứ tự nhiên nắm tay em đi vào trong thang máy. Cả 2 cùng nhau đi đến nơi đã được hắn đặt bàn ăn tối trước đó.

_________...<Tui là vạch ngăn cách>..._________

   Ði 1 lúc cũng đến nơi hắn dẫn em ra gần biển em bị thu hút bởi nơi có 1 chiếc bàn ăn không biết ai đã đặt nó ở đó và đã đặt nó từ lúc nào. Trên bàn còn được trang trí vài cái nến bằng pin cùng 1 ít hoa nhìn chung thì lãng mạn lắm. Từ nảy em đã để ý chiếc bàn đó rồi cứ liên tục nhìn về nó nhưng không ngờ hắn dẫn em đến và ngồi ngay vào nó thật lúc này em mới cất tiếng hỏi hắn.
   - Bàn này của chúng ta sao ạ P'Joong? Em hỏi hắn với vẻ bất ngờ.
   - Đúng vậy. Em không thích sao? Hắn hỏi em.
   Dunk lúc này nhận được câu trả lời xác nhận của Joong em liền cuống quýt xua tay nói.
   - Không phải đâu ạ. Dunk rất thích chỉ là không nghĩ nó là bàn của chúng ta. Vì Dunk nghĩ là bàn này được người nào đó sắp tỏ tình với người yêu nên họ đặt ở đây. Dunk hồn nhiên nói với hắn.
   Joong lúc này cứ như chột dạ vậy ho khan mấy tiếng rồi nói.
   - Khụ khụ. Tôi không biết em sẽ nghĩ như vậy đó. Tôi chỉ chọn bừa vì thấy nó đẹp thôi. Joong bào chữa qua loa.
   - Thế ạ. Dunk cũng thấy nó đẹp ạ. Dunk nói với giọng nũng nịu.
   Hắn nhìn em rồi cười xong hắn giơ tay kêu phục vụ đến nhờ phục vụ lên món ăn để cả 2 cùng nhau ăn tối. Đợi 1 lúc món ăn cũng được phục vụ bày biện lên bàn. Chẳng mấy chốc cả chiếc bàn đã tràn ngập đồ ăn. Dunk nhìn mà hoa cả mắt vì vốn dĩ Dunk kém ăn và ăn rất ít nên chỉ cần nhìn bàn đồ ăn này thôi Dunk đã non ngang rồi. Thoáng nhìn qua hắn biết Dunk đang nghĩ gì hắn liền cất tiếng nói.
   - N'Dunk không cần lo lắng đâu cứ ăn uống thoải mái, cái nào ăn được thì ăn cứ thử mỗi thức 1 chút không cần cố gắng ăn hết đâu. Hắn kiên nhẫn nói.
   Dunk lúc này mới hết lo lắng liền hớn hở trở lại xong cười gật đầu nói với hắn.
   - Dạaa. N'Dunk sẽ ăn thật ngon ạ. Dunk líu lo nói.
   Hắn gật đầu xong bắt đầu gắp thức ăn cho em cả 2 cùng nhau ăn rất ngon miệng lâu lâu lại ngó ra biển xong lại cười ngại ngùng khi vô tình bắt gặp ánh mắt nhìn nhau cùng lúc. Ăn uống được lúc đến hơn 7h tối thì có vẻ Dunk đã no tay đã bắt đầu lười gấp thức ăn rồi. Hắn cũng thấy được mèo con của mình đã được ăn no rồi hắn cũng dừng tay không ăn nữa. Hắn cầm cốc nước trên bàn uống 1 ngụm rồi nói.
   - No rồi sao? Thức ăn ngon không có hợp với em không? Hắn nhẹ nhàng hỏi.
   - N'Dunk no rồi ạ. Thức ăn rất ngon rất hợp vị Dunk. Dunk ngoan ngoãn trả lời hắn.
   Hắn nhìn qua cũng biết Dunk no rồi nhưng về thức ăn thật ra thì không hợp vị với em đâu. Vì đa số trên bàn có nhiều món liên quan đến đồ sống em thì lại không ăn được đồ sống. Em chỉ ăn chủ yếu là thịt bò, salad và 1 ít hải sản đã được làm chín. Nhưng hắn lại không muốn nói với em lần sau hắn sẽ cẩn thận hơn không gọi những món có đồ sống nữa. Hắn dùng khăn lau tay xong liền đứng lên bước qua chỗ em đang còn ngồi mắt thì hướng ra bờ biển kia. Hắn nắm lấy tay em sau đó kéo em đứng dậy cùng đi dạo biển với hắn. Em hơi giật mình vì hắn đột ngột nắm tay em kéo đi em liền hỏi hắn.
   - P'Joong là đang kéo N'Dunk đi đâu vậy. N'Dunk tự đi được mà chỉ cần P'Joong nói N'Dunk sẽ liền chạy theo sau. Đừng kéo như vậy làm N'Dunk đau. Dunk nói với giọng hơi bất ngờ có chút sợ.
   Joong lúc này mới nhớ hình như mình hành động hơi mạnh thì phải từ lãng mạn sắp biến thành lãng xẹt rồi. Hắn vội nới lỏng tay ra xong nói với em.
   - Chỉ là muốn dẫn em đi dạo biển nhưng chắc do tôi hơi năng lượng do mới ăn no nên lực tay có hơi mạnh. Em không sao chứ. Tôi xin lỗi nhé nếu tôi làm em đau. Hắn rối rít nói. 
   - N'Dunk không sao ạ. Chỉ hơi giật mình thôi P'Joong đừng xin lỗi đâu phải lỗi của P'Joong. Chúng ta cùng đi dạo biển thôi. Em nói xong liền lật ngược tình thế từ Joong nằm tay em kéo đi bây giờ đổi lại thành em kéo hắn đi dạo biển.
   Em cùng hắn đi dạo biển được 1 lúc nhưng có vẻ em vẫn chưa tiêu hóa được đống thức ăn lúc nảy. Bỗng nhiên lúc này em buông tay hắn ra xong em xoay người lại nói với hắn.
   - P'Joong chúng ta chơi đuổi bắt không ạ? Bây giờ N'Dunk chạy P'Joong  sẽ bắt Dunk nhé. Dunk vừa nói xong liền chạy vội đi mất.
   Hắn hơi bất ngờ vì em đột nhiên buông tay hắn ra nhưng nhanh chóng hắn bắt được sóng của em hắn biết và cũng hiểu em muốn gì hắn liền đuổi theo em có nói theo.
   - DunkDunk chạy chậm thôi cẩn thận ngã đấy. Hắn nói lớn để em có thể nghe được.
   Dunk lúc này cảm thấy chạy đủ xa khoảng cách em và hắn đủ để hắn không đuổi kịp nếu em cứ duy trì như vậy. Em cũng bắt đầu thắm mệt rồi định dừng lại nghỉ 1 chút đợi hắn đến thì chạy tiếp định ngồi xuống bãi cát đó thì lại bất ngờ vì có ai đó ôm mình. Em định la lên thì chợt nhận ra đó là Joong em liền nói.
   - P'Joong sao P'Joong đuổi kịp N'Dunk nhanh thế? N'Dunk đã chạy nhanh lắm rồi mà. Dunk giận dỗi nói.
   Hắn thấy em sắp dỗi nên giải thích tiện thể dỗ mèo con.
   - Tôi chạy đường vòng nên đuổi kịp em là chuyện bình thường. Em mệt chưa chúng ta về lại phòng tắm rửa rồi đi ngủ thôi ngày mai chúng ta còn nhiều nơi để đi lắm. Hắn nói tay vẫn ôm em.
   - Aaa đúng rồi nhỉ. Thôi chúng ta cùng đi về thôi. Dunk cũng buồn ngủ rồi ạ còn mệt nữaaaa. Dunk nũng nịu với hắn.
   Hắn biết em muốn gì, thôi cũng đành chiều em vậy. Hắn buông nhẹ vòng tay đang ôm em ra rồi nói.
   - Để P'Joong bế DunkDunk về lại khách sạn nhé. Hắn yêu chiều nói.
   - Dạ được ạaaaa. Dunk vui vẻ nói.
   Nghe em nói xong hắn cúi người xuống cho em có thể trèo lên. Em thì quàng tay qua cổ hắn giữa thật chặt còn hắn 2 tay cũng vòng ra phía sau để đỡ lấy người của em. Thế là hắn cõng em đi hết đoạn đường đến khi về lại khách sạn, trên đường đi về em và hắn cứ líu lo và chí chóe với nhau mãi.
   Khung cảnh thật sự rất đẹp bóng của 2 con người cứ lấp ló như hòa vào là 1 ẩn hiện dưới bờ cát dọc theo lối đi về, sóng biển vỗ nhẹ nhàng nhưng lại rất dạt dào và tình cảm. Bầu trời đêm thì trong xanh và đầy sao tất cả như đang tạo nên 1 bức tranh biển đêm tình yêu tuyệt đẹp.
-----+++------+++------+++-------
Hê hê tạm end chap này ở đây nhóa mấy bà.
2h22 ngày 30/5/2024
Tôi kiệt sức ròy. Mãi yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro