Chương 8 : Sự Thay đổi Khi DunkNattachai Lên Cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mới đó mà Dunk đã bước vào môi trường cấp 3 này được gần hơn 1 năm rồi. Có nghĩa là DunkDunk bé nhỏ ngày nào giờ đã thành 1 cậu thiếu niên đang học lớp 11 rồi. Cậu học rất giỏi nên dễ dàng được vào học tại 1 ngồi trường cấp 3 có tiếng ở Thái Lan. Và niềm vui nhân đôi khi những người bạn thân thiết của cậu từ nhỏ đến lớn tất cả đều được học cùng 1 trường và chung 1 lớp. Đây cũng có thể coi là động lực để Dunk đến trường mỗi ngày. Vì để được gặp bạn bè, được thoải mái chơi đùa vui vẻ. Tại sao là nói thế thì chắc phải nói từ lúc Dunk vừa lên cấp 3 đến thời điểm hiện tại thì Dunk cảm giác như Joong không còn thân thiết với Dunk như trước đây nữa. Joong lạnh lùng hơn, trước giờ đã ít nói rồi bây giờ càng kiệm lời hơn. Nên là Dunk thích thời gian đến trường hơn hoặc là thích những lúc ra ngoài gặp bạn bè học nhóm hơn. Chỉ đơn giản vì lúc ở nhà Dunk cảm thấy trống trải cô đơn không có ai chơi cùng hay tâm sự bầu bạn, mặc dù mọi người trong nhà vẫn luôn yêu thương quan tâm Dunk như trước tới giờ không hề thay đổi. Vì cái người Dunk cần thì gần đây rất xa cách với Dunk.
   Reng... Reng... Reng(Chuông đt Dunk)
Dunk: Alo. Tao nghe đây Phuwin.  Phuwin: Sorry bạn yêu nhá. Hôm nay hội mình không đi học nhóm được rồi. Buổi học dời qua ngày mai nhé. Sea và Keen chúng nó bận rồi mà lại không có nói rõ lý do. Nhưng mà tao đã duyệt rồi. Vì gần đây mình học cũng khá nhiều rồi nghỉ ngơi 1 hôm nhá mày.
Dunk: Au,... Nhưng mà thôi cũng được gần đây đúng là học nhiều quá nên chắc tụi nó cũng ngán rồi nên kiếm cớ trốn đây mà. Thôi vậy nghỉ ngơi 1 hôm đi mày. Vậy hẹn ngày mai nhá.
   Phuwin gọi cho Dunk báo về việc dời buổi học nhóm lại. Vốn dĩ Phuwin cũng ngán việc học nhóm này rồi nên khi nghe Sea và Keen xin nghỉ thì Phuwin liền đồng ý. Riêng chỉ có Dunk là tiếc nuối thôi. Vì Dunk thích học mà lại còn được đi ra ngoài nữa. Nhưng mà dù sao cũng nghỉ 1 hôm rồi nên Dunk cũng lười dậy nên đã nằm ngủ thêm 1 lúc. Nói là ngủ 1 lúc vậy thôi nhưng mèo con này ngủ phát đến tận trưa.
   Reng,... Reng. Quý Bà Som❤(đt Joong)
Mẹ Som: Hello con trai, con sang phòng kêu Dunk nghe điện thoại mẹ đi. Sao mẹ gọi mãi mà thằng bé không nghe máy. Nhắn tin cũng không thấy trả lời. Mẹ lo quá. Nhanh lên con trai.
   Joong vừa nhận điện thoại của mẹ ruột mình nhưng câu đầu tiên bà nói lại không phải quan tâm mình mà bà chỉ chú tâm đến nhóc con kia thôi. Nghe có đau lòng không chứ. Hắn đáp với giọng hơi bực.
Joong: Ơ, sao mẹ lại không gọi bảo giúp việc lên gọi em ấy mà mẹ lại bảo con.
Mẹ Som: Au, thằng quỷ này nay còn bắt bẻ mẹ sao? Nhanh sang xem Dunk của mẹ thế nào rồi. Mà chắc thằng bé chỉ ngủ thôi. Nhưng mà con gọi em dậy ăn uống đi xong ngủ tiếp vẫn được. Ngủ đến tận bây giờ chắc cũng đói rồi đó. Mẹ tắt máy đây có gì thì gọi cho mẹ. Bái bái con trai.
   Mẹ Som tắt máy trong sự ngỡ ngàng của hắn, gọi điện nói từ nảy giờ mà mẹ không hỏi han hẳn câu nào chỉ toàn nghe mẹ nhắc đến Dunk. Bực dọc là vậy nhưng mà hắn lo chứ nên hắn cũng nhanh chóng qua phòng của  bé con xem thế nào. Đứng trước cửa phòng hắn gõ cửa đợi hơn 1 phút không thấy ai ra mở cửa cũng không thấy hồi âm đáp lại. Hắn liền mất kiên nhẫn cầm tay nắm cửa vặn ra mở cửa bước vào. May cho hắn là Dunk không khóa cửa bên trong nên là việc hắn mở cửa phòng em khá dễ dàng.

_________...<Tui là vạch ngăn cách>..._________

   Lâu lắm rồi hắn không đặt chân vào phòng của em. Kể từ lúc em lên cấp 3 hắn đã tự tạo khoảng cách với em. Nên những thứ như phòng ngủ hay những việc riêng tư của em hắn điều không xem vào cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của em vậy. Hắn ngó xung quanh phòng em đúng là tính cách bé con vẫn không thay đổi là mấy. Căn phòng rất gọn gàng ngăn và ngăn nắp và vẫn giữ nguyên trang trí như trước đây không hề thay đổi. Có nhiều tranh vẽ và hình chụp gia đình vì với Dunk thì gia đình là quan trọng nhất. Tiếp đến là gấu bông Dunk cực kỳ thích gấu bông hay nói đúng hơn là Dunk thích những thứ mềm mại và ấm áp có thể ôm được.
   Hắn bước đến giường ngủ của em thật nhẹ nhàng. Vẫn không thấy có động thái gì của sự thức dậy chỉ còn tiếng thở đều đặn. Hắn cũng phải ngắm nhìn em 1 lúc lâu mới gọi em dậy, lúc em ngủ rất bình yên, có vài sợ tóc mái xỏa xuống khuôn mặt xinh đẹp cứ lấp ló ẩn hiện. Hắn định đưa tay lên vén những sợi tóc đó đi nhưng rồi lại thôi.
   - N'Dunk dậy thôi, muộn rồi đừng ngủ nữa. Hắn nói
   Mèo có lúc này chỉ biết có người kêu mình dậy thôi chứ vẫn chưa xác định đó là ai.
   - Dunk dậy rồi ạaaa. Mèo con chỉ ậm ừ đáp cho có lệ xong vẫn không có gì thay đổi. Mắt vẫn nhắm nghiền tay còn kéo cái chăn lên cao che kín cả đầu.
   Hắn thấy vậy liền cười nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nét mặt nghiêm túc ngồi lên giường em xong giật lấy cái chăn từ tay em. Lay người em dậy xong ra lệnh nói.
   - Bây giờ N'Dunk có 10s nhìn kỹ xem ai đang gọi em dậy. Và nếu nhìn em nhận ra rồi thì em có 5' để dậy để vệ sinh cá nhân, xong sau đó thì nhanh xuống nhà ăn trưa cùng tôi và mọi người. (Cũng không biết vì lí do gì nữa tự dưng hắn gần đây lại đổi xưng hô với bé yêu. Không còn gọi em bằng mấy danh xưng đáng yêu nữa mà chỉ gọi đơn giản là N'Dunk, đôi lúc thì chỉ gọi theo vai vế là em, hoặc là Dunk. Còn hẳn luôn tự xưng với em là tôi. Chắc do hắn lớn rồi : )). Riêng em vẫn không thay đổi em vẫn luôn gọi hắn là P'Joong và em vẫn xưng hô với hắn là N'Dunk vẫn bé con vẫn luôn ngoan xinh yêu như thế).
   Lúc này Dunk mới nhận ra giọng nói đó là của ai em dù vẫn còn đang ngáy ngủ nhưng nhanh chóng tỉnh táo bật dậy và có hơi giật mình khi hắn ngồi đối diện trước mặt em. Nói đúng hơn là Dunk mất gần 10s để nhìn hắn xong chớp mắt 1 cáu để tỉnh táo hoàn toàn xong bé con mới cất tiếng nói.
   - Là P'Joong sao ạ. Sao P'Joong lại vào đây.? P'Joong đói bụng rồi sao ạ. Nếu vậy P'Joong đi ăn trước đi. Hôm nay N'Dunk không có đi học nên muốn ngủ thêm ạ.
   Hắn đương nhiên biết bé con này hôm nay không có đi học hắn cũng biết em cần ngủ bù để đủ giấc. Nhưng mà quan trọng hơn hắn cũng biết em cần phải ăn uống đúng giờ mới vì vậy nên hắn kiên quyết không thể chỉ vì ánh mắt đó mà có thể mềm lòng được. Hắn cứng rắn đi dậy quay lưng ra cửa rồi nói.
   - Tôi không muốn nói nhiều đâu nhưng vì mẹ đã gọi điện và nhờ tôi gọi em dậy xong bảo em nên ăn uống đúng giờ đó. Vậy nên em đừng có ngồi đó nữa nhanh nhanh đi còn xuống dưới nhà ăn nữa. Tôi đợi! Hắn nói xong cứ như vậy mà bỏ xuống nhà.
   Bé con thấy hắn rời đi xong cũng lục tìm điện thoại xem mấy giờ thì đúng là muộn rồi còn cả mấy cuộc gọi kèm với tin nhắn của mẹ Som nữa. Để điện thoại xuống nhóc con đứng dậy gấp chăn lại sắp xếp mấy cái gối cho gọn gàng sau đó đi vào nhà vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi cậu đi xuống dưới lầu.
   Dưới nhà mọi người ai nấy cũng bận bịu không ai rảnh rỗi hết. Người thì chuẩn bị chén bát người thì nấu ăn, v.v... Nhóc con đi xuống thì chạy thẳng vào bếp xin được phụ giúp nhưng nhận lại kết quả là sự từ chối của các cô giúp việc. Thôi vậy đành giả vờ hờn dỗi lủi thủi vào bàn ăn ngồi đợi vậy. Hắn từ nảy giờ ngồi sẵn ở bàn ăn chứng kiến hết nên dù có cố tỏ ra lạnh lùng cũng không thắng nổi sự dễ thương đáng yêu của em nên đã cất tiếng nói.
   - Cứ cho em ấy phụ đi ạ. Không có vấn đề gì đâu. Hắn nói với giọng yêu chiều xong mắt vẫn nhìn em.
   Em lúc này có hơi giật mình vì lúc này nảy xuống lầu xong chạy 1 mạch vào bếp lo nói chuyện với các cô giúp việc mà không để ý là hẳn có mặt ở đây. Em bây giờ mới nhìn hắn rồi cười nói.
   - P'Joong là số 1. Nói xong mèo con cười 1 cái còn giơ tay phải thành nút là để nịnh nọt hắn. Sau đó quay ngược lại vào bếp phụ các cô giúp việc 1 chút cuối cùng cũng xong xuôi bê thức ăn ra bà để cả 2 có thế dùng.
   Lúc ăn cả 2 khá im lặng không ai nói với ai câu nào hết. Nếu có mẹ Som ở đây chắc chắn bữa cơm sẽ sôi động hơn nhiều. Thấy im lặng mãi Dunk cũng nuốt hết thức ăn trong miệng rồi   cất giọng nói để phá tan không khí của sự im lặng đáng sợ này.
   - Hôm nay P'Joong không bận gì sao ạ?
   Hắn nảy giờ vẫn ăn uống rất thông thả vừa ăn vừa nhìn em tay lâu lâu vẫn gắp đồ ăn cho em, mặc dù hắn không nói nhưng rất để ý đến em. Nghe em hỏi hẳn thư thả gắp cho em 1 miếng rồi trả lời.
   - Hôm nay không bận, vừa tốt nghiệp xong nên đợi hết tháng này để bác Popp xong thủ tục gửi sang thì mới vào cty làm. (Do ông Popp đã rước bbà Som về lại Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Cty lớn ở Thổ ông quản lý. Còn cty ở Thái chỉ là chi nhánh nhỏ nhưng nó cũng gần bằng cty chính rồi. Ông Popp phải đợi Joong tốt nghiệp để còn giao lại cho Joong vì ông già cả rồi cứ bay đi bay về ông cũng mệt).
   - Vậy thì từ giờ đến cuối tháng ngày nào P'Joong cũng rảnh đúng không ạ. Dunk nhìn hắn hỏi tiếp.
   - Ừa. Đúng là từ giờ đến cuối tháng tôi khá rảnh. Em cần gì sao? Hắn lúc này mới nhìn em rồi hỏi.
   - À,... Chỉ muốn nhờ P'Joong đi nhà sách cùng thôi ạ. Sắp thi rồi nên N'Dunk muốn tìm thêm tài liệu để học. Dunk nói.
   - Sắp thi rồi sao? Nhanh thế à. Vậy được rồi em muốn đi hôm nào thì cứ nói tôi sẽ chở em đi. Thi xong kết quả tốt thì chúng ta đi chơi vài hôm coi như phần thưởng tôi tặng em trước khi tôi bận bịu ở cty không có thời gian ở nhà với em. Hắn nói tay lại gắp thức ăn cho em.
   Dunk nghe đến đây thì hào hứng vô cùng liền reo lên nhìn hắn nói.
   - Yeah! P'Joong nói thật ạ. Vậy chiều nay chúng ta đi mua sách trước được không. Còn chuyến đi chơi thì N'Dunk không biết có diễm phúc đó không vì gần đây học hành không ổn lắm. Nó sắp quá sức với DunkDunk rồi. Mèo cũng nũng nịu nói.
   Hắn thấy Dunk đang vui thì lại buồn nhanh chóng an ủi nói.
   - Không sao không cần áp lực, chỉ cần hoàn thành vừa đủ vượt qua kì thi là được rồi không cần điểm quá cao đâu. Quyết định vậy đi không nói nữa ăn nhanh xong nghỉ 1 lúc rồi chuẩn bị chiều tôi chở em đi nhà sách. Hắn bất giác đưa tay lên xoa đầu em an ủi nói.
   Dunk cũng quen với việc này nên thấy nó bình thường. Nghe hắn nói vậy dù trong lòng còn lo lắng nhưng nhanh chóng gạt sang 1 bên. Tập trung ăn uống để còn nhanh nhanh chuẩn bị đi nhà sách. Cứ như vậy im lặng tập trung ăn uống, lâu lâu có tiếng chén bát và đũa va chạm vào nhau tạo ra âm thanh nhẹ nhàng. Đôi lúc cả 2 ngước lên bắt gặp 2 ánh mắt đang nhìn nhau có xíu ngại ngùng rồi lại tiếp tục cúi xuống tập trung ăn uống.
-----+++------+++------+++-------
End chap này nha mấy keo. ❤
Ngày 17/5, hay còn gọi là Ngày Quốc tế chống lại phân biệt đối xử dựa trên tình dục và giới tính là một dịp đặc biệt với nhiều sự kiện được tổ chức trên toàn thế giới nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền của LGBT. 🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro