Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy mình là kẻ đáng thương, nhưng chính hắn là người không dám trách đối phương dù chỉ một lời. Dunk lại tiếp tục né tránh hắn, kể từ cái đêm cả hai ôm nhau tại căn hộ của Joong vào hai ngày trước.

"Xin mày đấy, đừng làm trò này nữa."

"Xin lỗi, lúc đó là tao đi quá giới hạn rồi."

"Là do mày cũng thích tao mà?"

Dunk gạt đi cái níu tay từ Joong. Phải, cậu ấy đã mềm lòng trước sự khẩn cầu cho cái ôm từ Joong, để rồi hai cơ thể ép sát nhau, hơi ấm truyền qua nóng ran, khiến hắn và cậu rạo rực cả trên lẫn dưới. Và nụ hôn ướt át hình thành, thời điểm đó, Dunk đã dùng lý trí của mình để ngăn Joong lại trước khi bọn họ đi quá xa.

Cậu bắt đầu trốn chạy, phớt lờ đi trái tim mình đang gào thét nhục dục, cũng tạm bợ đi Joong Archen vẫn đang vật vã xin lỗi dù hắn chẳng làm gì sai. Dunk thừa biết hắn thích cậu đến điên đảo trời đất, vậy mà chính cậu tự tay gieo hy vọng rồi tàn nhẫn bóp chết nó.

Chỉ vì Dunk sợ hãi, cậu chưa thể bắt đầu một mối quan hệ mới với ai khác, cậu chưa sẵn sàng để đón nhận thứ tình cảm mãnh liệt ấy từ Joong. Bởi cuộc tình trước đã gây ra bao nhiêu vết thương cho cho cậu, chúng còn tồn đọng, thậm chí thấm đẫm tâm can, bại hoại từng giác quan đến cùng cực.

"Thế... prom ngày cuối cùng của chuyến dã ngoại này, mày không tham gia à?"

"Ừ."

"Nhưng mày là tay chơi guitar đó! Mày bị điên rồi hả?"

"Tao tham gia vì sự hiện diện của Dunk, lên sân khấu chơi đàn cũng vì muốn Dunk thấy. Nhưng mọi thứ công cốc rồi, tao sợ hôm ấy Dunk sẽ xuất hiện với một ai khác, không phải tao."

"Rốt cuộc thì tụi mày làm sao vậy? Chẳng phải mới hôm nào còn mập mờ à?"

Joong ngước mặt lên nhìn trời, đêm nay không có một ánh sao nào lấp lánh cả, tựa như lòng hắn vậy, cô liêu và hiu quạnh. Thằng Pond thôi hỏi, vì nó thấy nước mắt Joong lưng chừng, cố không cho rơi.

"Ê ê thằng Joong..."

"Mày biết mà, tao thích cậu ấy. Thích đến mức muốn cùng cậu ấy lăn giường."

...

Pat và Kot phát điên vì phải kéo Dunk ra khỏi phòng, mang tiếng đi chơi ngoại khóa, đóng tiền đầy đủ hẳn hoi, vậy mà Dunk Natachai lại chôn mình ở trong góc, chỉ với lý do né Joong Archen - người đã hôn cậu ấy đến quay cuồng đầu óc?

"Tại sao mày lại là kẻ trốn chui trốn nhủi thế? Thằng đó mới là người chủ động hôn mày mà?"

Kot nạt nộ trước sự can ngăn của Pat, trái lại với thái độ cộc cằn ấy, là một Dunk Natachai điềm tĩnh, cậu mân mê những ngón tay của mình trong vô thức, rồi nhớ về đêm ấy như một lộ trình quen thuộc đã in hằn vào não.

"Nhưng tao tự nguyện."

"Rốt cuộc mày có thích nó hay không? Tại sao hai đứa mày cứ vờn nhau rồi khiến bản thân mệt mỏi như vậy?"

"Tao không biết, tao chỉ biết là, mình không nên vượt quá ngưỡng mức, tao không muốn làm trò đùa trong câu chuyện của người khác nữa, chỉ vì tao đồng tính."

Thằng Pat muốn nói nhưng lại thôi, nó định khuyên Dunk nên thỏa lòng mình, nhưng hơn ai hết, chính nó và Kot là người chứng kiến cậu bị mang ra lăng mạ trước đám bạn khốn kiếp của thằng người yêu cũ.

"Thế... prom thì sao?"

"Tao sẽ đi, dù tao có né Joong chăng nữa, thì cậu ấy vẫn là người có ảnh hưởng trong cuộc sống tao mà, phải thấy dáng vẻ điển trai đó chơi guitar chứ."

"Dunk, mày thử mở lòng với thằng Joong một lần thôi, bọn tao thấy nó chân thành thật."

Người khó tính như Kot cũng xuống giọng trấn an đống hỗn độn đang diễn ra trong đầu Dunk, nhưng cả hai đứa bạn thân lại im phăng phắc trước giọt nước mắt lăn dài của cậu.

"Vì tao cũng cảm thấy như vậy, nên tao đã suýt trao thân cho nó rồi. Và tao cảm thấy mình là một đứa dễ dãi, như cách cái thằng khốn đó gọi tao."

Chỉ có những người xung quanh Joong và Dunk mới biết, hắn và cậu thích nhau nhiều đến nhường nào, nhưng một người không dám tiến vì sợ sẽ dấy lên nỗi đau trong người kia, còn người kia thì lùi bước bởi vết thương vẫn còn đó chưa thể nguôi ngoai.

Họ chỉ có thể mập mờ với nhau, là bạn bè, là tri kỉ, hay một danh xưng nào đó không tên?

Dunk không biết nữa, cậu vẫn đến prom night nằm trong danh sách của chuyến đi chơi dã ngoại, nhưng cậu không có ai để bắt cặp đi tới đó. Nhiệm vụ của prom night từ trước tới giờ đều có mục tìm kiếm partner, vậy mà hiện tại đây, Dunk lại lạc lõng đứng trước buổi tiệc, rồi lại lẻn vào một góc khuất ít người qua lại.

Ai cũng có đôi, vì họ tìm được partner, họ tỏ tình, họ ve vãn làm quen tại prom. Không khí huyên náo như vậy, sao Dunk lại một mình chốn đây, đứng từ trên lầu nhìn xuống sân khấu tỏa sáng, lặng lẽ ngắm nhìn Joong Archen gảy đàn êm tai.

"Tụi tao tìm mày mà muốn ổn, ổn lòi lìa."

"Tao bảo tụi bây cứ chơi, kệ tao đi mà?"

"Khùng, bạn bè mà chơi đánh lẻ. Uống miếng rượu đi, coi như phạt mày nè thằng chó."

Dunk bật cười, cầm ly cocktail rồi chầm chậm nhấp môi, dần dà ly cũng vơi, cũng là lúc tiết mục của Joong kết thúc.

Hắn đứng trên sân khấu, tìm kiếm bóng người hắn đang mong chờ, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy. Dunk không đến xem hắn diễn, hắn cũng không có cơ hội tỏ tình cậu ấy nữa.

"Pond, mày không thấy Dunk thật à?"

"Tao chỉ thấy Kot với Pat thôi."

"Vậy tụi nó đâu?"

"Bạn bè với nhau mà không uống được ly nào, đã đi tìm tình yêu rồi à?"

"Tao thấy mày mới là kẻ tìm tình yêu nhanh hơn tao đấy."

Ánh mắt Joong dồn vào Phuwin - sinh viên ngành công nghệ - đang ngồi tán dóc với Pond. Anh ta chỉ phì cười, tay đưa ly rượu cho Joong.

"Uống cái này đi rồi tao chỉ cho."

"Ờ."

Joong nốc cạn không nghĩ suy, theo lời chỉ dẫn của Pond để tìm đến vị trí của Dunk. Lục tung mọi ngóc ngách nơi diễn ra prom, Joong cứ như kẻ khờ tìm kiếm một bóng hình, tìm trong vô vọng, tìm đến mồ hôi tuôn ra ướt cả áo sơ mi form rộng.

Rõ ràng thằng Pond bảo ở trên tầng, vậy mà hắn lục soát từng phòng vệ sinh còn chẳng thấy. Hơi thở Joong bắt đầu nặng nề hơn, cơ thể cũng bắt đầu ngứa ngáy và nóng hổi.

"Mày lừa tao?"

"Tao lừa mày làm gì? Tao bảo trên tầng, mà mày chạy vút nhanh quá, tao chưa kịp nói là tầng khách sạn mà đám sinh viên mình ở."

Joong cúp máy ngang, hắn chạy ra khỏi nơi diễn ra buổi tiệc, bắt bừa chiếc xe taxi và nhanh chóng trở về khách sạn cách đây 2km. Vừa đến nơi, Joong bắt đầu run rẩy, bởi cơ thể phản ứng như có dòng điện chạy dọc từng mạch máu, gân xanh hắn nổi lên rõ ràng, hắn thề hắn không say, nhưng đôi mắt hắn lại nhìn mọi thứ một cách lu mờ, không có gì thú vị.

Tầng mười tám, Dunk ở tầng 18, Joong đương nhiên biết số phòng của cậu ấy, nhưng ông trời lại thử thách hắn đến cực độ, thang máy sửa chữa ngay lúc này, cả chiếc thang còn lại thì quá tải người di chuyển. Joong không nề hà gì mà đi thang bộ, sau đó canh chừng thang máy đã vơi bớt người hay chưa, nhằm có thể đến tầng 18 nhanh nhất.

Mẹ kiếp! Joong hét lên, hắn không có chìa khoá vào phòng Dunk. Vậy mà lại chạy đến chỗ cậu ấy như một bản năng săn mồi, mặc cho có những trở ngại nào đó luôn xảy ra bất ngờ. Dunk. Giọng hắn thều thào, khàn đặc, đôi phần gấp rút, nhưng vẫn kiên nhẫn cất tiếng gọi tên cậu. Đáp lại sự chờ đợi đó là nỗi thinh lặng kéo dài, Joong nuốt nước bọt ừng ực, hắn đánh vào đầu, tát vào mặt mình để tỉnh táo. Dunk, làm ơn mở cửa đi.

Hắn uống không nhiều, thế sao hắn lại nhớ Dunk da diết như này, hắn tha thiết muốn gặp cậu ấy, Joong muốn nhìn thấy Dunk trước mặt mình, bằng xương bằng thịt. Và, điều ước ấy thành sự thật.

Cánh cửa phòng mở ra, đem Joong bước vào một thế giới hoan lạc.

Dunk hôn hắn, là người chủ động quấn lấy môi lưỡi, tiếng chụt cùng nước bọt nhem nhép phát ra giữa phòng. Joong kinh ngạc đến mức chân không vững mà phải tựa vào tường.

"Dunk..."

"Ngứa quá."

Quần áo cậu ấy xộc xệch, nhăn nhúm, tóc tai rối loạn cùng hàng mi ướt đẫm nước mắt.

"Có chuyện gì vậy? Mày ổn chứ?"

"Tao không biết, tao rất khó chịu, từ khi uống ly cocktail kia."

"Mày say rồi, để tao pha mật ong cho mày."

Joong Archen cố gắng kìm chế điều mà hắn muốn làm, hắn xoay người tiến vào bếp, tay vụng về làm đổ cả mật ong ra ngoài, bản thân hắn cũng không khác gì Dunk cả, nhưng hắn chỉ biết mình nên lo và chăm sóc cho cậu ấy.

"Uống đi, tao dọn đống mật ong mới đổ."

"Phải uống nữa à?"

"Ừ."

Cậu mím môi, lồng ngực phập phồng nhịp thở, hai hạt đậu nhỏ ẩn hiện qua lớp vải voan. Joong bắt đầu thấy phía dưới của mình rạo rực, hắn xoay mặt đi nơi khác, rồi lại không kìm được mà ngắm nhìn Dunk nâng cốc mật ong ấm trên môi.

"Dính mép rồi này." Joong đưa ngón tay cái quẹt đi mật ong trên miệng cậu, xong, lại mút lấy tay vương thứ chất lỏng sóng sánh ấy vào miệng.

Dunk ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt bị vài sợi tóc con che phủ, mê hoặc, phiêu lãng và rù quến. Cậu cố tình đổ mật ong lên cổ mình, ướt cả chiếc áo voan.

Dunk... Tiếng gọi trầm thấp đầy hiếu kì, Joong từ tốn bước đến bên cậu, hai hạ bộ bắt đầu cọ vào nhau, hơi thở phả ra nóng hổi.

"Tao... tao liếm nhé?"

"Ừ?"

Lưỡi Joong càn quét hõm cổ của Dunk, mút từng dư vị ngọt ngào của mật ong vào tận sâu cuống họng, tựa như một con ong chăm chỉ mút hoa, Joong lần mò xuống ngực, hôn lấy điểm nhỏ đang nhấp nhô qua nhịp thở hổn hển, chiếc áo đã ướt, Joong lại làm nó ướt hơn bởi nước bọt nhóp nhép.

Mày ngọt quá. Dunk ưỡn người cho Joong vùi sâu vào hạt đậu của mình, phía bẹn vẫn đang kịch liệt cọ sát, Dunk thở hắt ra, đây là điều khiến cậu ấy thỏa mãn, điều mà cậu đã vật lộn chờ đợi suốt thời gian một mình trong phòng, rằng, mình được Joong bóp lấy bờ mông, được tiếp xúc tê rần vật thô, được Joong mút lấy điểm ngực.

Bọn họ cởi áo, sau đó ngấu nghiến môi nhau trong lúc đi đến giường. Những gì được cho là ngáng đường, Joong Archen tuyệt nhiên sẽ không để nó xảy ra, hắn kéo khoá quần của Dunk xuống, nhưng lại kẹt sợi chỉ thừa còn đang vướng ở đó. Không một sự ngần ngại gì nữa, hắn dùng lực xé đi cả khoá, khiến nó bung cả hàng may đẹp đẽ, Dunk bắt đầu ưỡn người, đôi chân thon dài gác lên vai rắn chắc của hắn, để chiếc quần trơn tru rời khỏi thắt eo.

Dunk chạm lên vòm ngực của Joong, cậu xoa nắn chúng như nhồi bột, khiến phía dưới bắt đầu dựng đứng như cây cờ, hai vật nóng bừng giật giật, Dunk trèo lên đùi hắn, để chúng cọ sát lấy nhau một lần nữa. Cậu bấu chặt vào gáy của Joong để làm điểm tựa cho việc đưa đẩy, chất nhầy ướt đẫm khiến phía dưới toàn là âm thanh chóp chép.

"Dunk, tao muốn cắn mày."

"Còn tao muốn mày ngậm cái của tao."

"Được, nhưng hãy làm cái tao muốn trước."

Ngỡ rằng Joong Archen sẽ vùi vào cổ mà hít lấy hít để, nhưng hít phê pha nhất bây giờ lại là hickey. Song, điều mà Dunk không ngờ tới, hắn ta nhắm cắn điểm đậu trước ngực của cậu, cắn rồi mút, mút rồi dùng lưỡi trêu ghẹo lên xuống, những vết cắn in hằn dấu răng khiến Dunk vừa sướng vừa đau.

"Sẽ chảy máu mất."

"Nếu mày sợ chảy máu, thì khi tao ngậm ở dưới, mày cũng sợ chảy sữa à?"

"Nếu tao nói không sợ, thì mày có uống sữa của tao không?"

Giọng Dunk thều thào bên tai hắn, cậu dựa vào bờ vai rộng kia, ngón tay se lấy điểm ngực của Joong, rồi kéo ra, sau đó lại gảy như gảy đàn.

Joong nghe lời thách thức từ cậu, hắn đẩy Dunk xuống giường, bàn tay bao trọn lấy vật nóng hổi ẩm ướt, đầu lưỡi chạm lên đỉnh vật, rồi từ từ nuốt vào nhả ra.

Joong... Dunk tê dại, cậu ứa cả nước mắt vì cơn khoái cảm truyền đến mạnh mẽ, dù chỉ là ngậm thôi, nhưng tại sao phía dưới tuyến tiền liệt lại rung cảm đến vậy. Joong dùng bàn tay xoa lấy hai túi nhỏ, sau đó nâng mông cậu lên mà tiếp tục thăm dò.

Hồng hào. Hắn lại nếm, Dunk Natachai như một bữa ăn cho hôm nay, khi những người khác còn đang bận rộn ở buổi prom, ca hát nhảy múa, ăn uống và tươi cười, thì hắn lại là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này, vì tự mình nếm kẹo dẻo xinh xắn và ấm áp, cùng những tiếng rên ngọt ngào vang bên tai, và cùng những cái bấu chặt đầy thô bạo nhưng cũng ướt át nhầy nhụa.

Từ lúc nào, Dunk thấy ở dưới bị khuếch trương, cậu bắt đầu cảm thấy đau, mái đầu ngọ nguậy lắc qua lắc lại, giọng lèo nhèo bảo Joong. "Archen, đau."

Ánh mắt hắn như con sói đói, dù đã cố gằn lại sự thèm khát muốn đâm thẳng vào vách thịt đang cố cạy mở. "Dunk, thả lỏng nào, đừng gồng như vậy, mày sẽ tắt sữa nếu không cho tao vào."

Cậu dù đau cũng cố ngồi dậy, vòng tay qua hắn mà chạm vào trán đối phương.

"Mày đề cao sẽ khiến tao bắn?"

"Để xem."

Joong cười khẩy, sự nhẫn nại của hắn bắt đầu cạn kiệt, hắn bế Dunk lên, ba ngón tay vẫn còn ở trong vách mềm đang co thắt dữ dội, rút ra, rồi đầu ngón tay hắn lại trượt xuống khe hở, và lại nhấn nhá vào trong như nhấn đàn, Dunk uốn éo người vì rộn rực, liền bấu chặt vào người Joong như đứa trẻ đòi bế. Hắn kéo rèm cửa he hé, để lưng Dunk dựa vào vách kính trong suốt, nhanh chóng rút tay ra và lấp vào đó bằng vật hùng vĩ của mình.

"Mày!"

"Nếu mày không chịu để tao tiến vào, thì để bản thân mày tuột xuống nuốt trọn cái của tao đi."

Dunk dù gồng cách mấy cũng không đủ sức bền để trụ trên lớp kính, dần dần thả lỏng và mặc cho thứ sừng sững của Joong vào hẳn một nửa.

Joong đã mất trí rồi, hắn không còn tiềm thức nào để nhẫn nại và dịu dàng với cậu nữa. Và cả Dunk, cậu không nghĩ cái của Joong đâm vào mình lại sướng đến vậy, sướng đến mức oxytocin bùng lên mạnh mẽ khi cậu ôm chầm lấy hắn, mặc cho những lần nhấp kinh hoàng phát ra thanh âm nhục dục.

Hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn khi chỉ vào được một nửa, liền để Dunk đứng xuống sàn, hai tay chống vào kính cửa, đưa bờ mông tròn trịa về phía hắn - vừa vặn vật đang cần lên đỉnh. Joong bắt đầu thúc, Dunk cũng hoàn hảo rên rỉ, tiếng nhấp nhô ngày một nhiều hơn, khiến cơ thể Dunk lắc lư như con lật đật bị điều khiển. Joong đưa tay bóp lấy cổ cậu, cảm nhận dây thanh quản đang hoạt động công suất, vì thanh âm đang vang vọng trong phòng này chỉ riêng mình hắn có thể nghe thấy, hoà lẫn tiếng thở gấp gáp cùng tiếng xuýt xoa hài lòng khi vật đã hoàn toàn yên vị ở vách mềm mại trơn trượt kia đã lút cán.

Ngoài ô cửa kia, là vạn vật bao la ngắm nhìn hắn và cậu làm tình, như một sự chứng kiến vĩ đại, hội tụ tinh hoa, khiến Joong Archen rất yêu.

"Dunk, mày yêu tao mà, đúng không?"

"Tao nói thế bao giờ?"

Joong thúc mạnh vào lỗ đang hé ra, một chân Dunk ngã quỵ xuống, nhưng cái bóp cổ của Joong kéo cậu đứng dậy trở lại.

"Tao yêu mày, nhưng tao sợ." Giọng Dunk nỉ non cùng nước mắt chực trào.

"Sợ?"

"Mẹ kiếp thằng Joong, mày thấy tao rẻ rúng lắm đúng không?"

"Mày nói cái khỉ gió gì vậy? Cái miệng mày hư thật đấy."

Phía dưới chợt rút ra, để lại nỗi trống rỗng trong Dunk. Hắn nắm lấy tay cậu mà kéo mạnh về phía giường, dùng thân áp xuống mà ngấu nghiến môi mọng. Hắn biết điều mà Dunk nói đến là gì, và hắn thề hắn đã nổi điên vì điều đó.

Joong Archen ngày hôm nay, sẽ khiến Dunk Natachai quên đi kẻ khốn kia, và cậu ấy sẽ chỉ nhớ mãi hắn mà thôi, dù trong trí nhớ đó, Dunk sẽ nhớ hắn là một tên khốn cuồng dâm mà vuốt ve mơn trớn, hay điên loạn cắn nát da thịt cậu, Joong cũng nguyện lòng.

Hắn lại ngậm lấy vật ấy của Dunk, để cậu ấy tê rần cả đầu óc lẫn cơ thể, hắn liếm từ đầu khấc cho đến tận "túi", Dunk giật nảy cả người, cậu nắm lấy drap giường và nghiến răng ken két.

Sữa bắn ra, và chất lượng được đánh giá bởi Joong Archen.

"Mày luôn ngọt, mày rất ngọt, mọi thứ của mày đều ngọt ngào đến chảy cả nước."

Joong quỳ gối, di chuyển lên cao một chút, để vật của mình chạm lên gương mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi của Dunk.

"Mút đi."

Những ngón tay thanh mảnh chạm lên thứ đầy gân guốc, cậu thở dốc, cố gắng trấn an lại nhịp thở, rồi vươn lưỡi ra liếm.

Nó không ngon như cậu nghĩ, cớ sao Joong lại khen tới tấp như vậy?

Hắn không cần cậu dùng miệng, hắn đã muốn bắn khi thấy thứ "tự hào của đàn ông" đặt trên gương mặt có ngũ quan tinh tế ấy rồi, cách cậu ấy hé mở đôi mắt mơ màng, cách cậu vụng về chạm lên từng gân guốc xanh tím, cách cậu ấy xoa nắn hai túi rung lắc và ngậm vào.

Pháo hoa nở rộ, trên chính gương mặt mà hắn yêu.

"Tao yêu mày, Dunk."

"Tao cũng yêu mày, thật đấy."

...

Dunk Natachai ngồi thẫn thờ trên giường, chỉ mặc hờ chiếc áo rộng nhất có thể, để tránh các lớp vải chạm vào những dấu hôn đang sưng tấy trên cơ thể cậu. Joong Archen thì bán khỏa thân, hắn mặc mỗi quần jogger xám, khuỵu một gối xuống ân cần mân mê bàn tay mảnh khảnh của Dunk.

"Tao xin lỗi, nhưng tao không hối hận đâu."

Hắn biết, dù hắn nói gì ngay lúc này cũng không khiến cậu ấy xua tan đi những hỗn tạp đang xâm chiếm khối óc, điều hắn có thể làm ngay lúc này chính là bên cạnh cậu ấy, chịu trách nhiệm về những gì xảy ra.

Joong hôn lên cổ tay đã có vết bầm vì đêm qua hắn siết tay cậu, hôn cả bắp đùi trong vì dấu hôn rải rác, hôn cả chiếc cổ thon thả cùng mi mắt ửng đỏ.

"Mày đói chưa? Tao xuống nhà hàng đem chút thức ăn cho mày nha?"

Bàn tay to lớn chạm lên gò má mềm mại, Dunk yếu lòng vùi mũi vào lòng bàn tay và đặt trên đó nụ hôn, rồi lại tiếp tục mặc cho hắn mơn trớn bầu má.

"Mày thấy tao là đứa dễ dãi lắm, đúng không?"

"Điên, tao không bao giờ nghĩ thế."

"Miệng thì lúc nào cũng xua đuổi mày, nhưng lại rên rỉ dưới thân mày. Nhưng mà..."

"Hửm?"

"Trái tim tao lại muốn cùng mày làm những chuyện như thế."

Joong Archen nhất thời bất động, hắn cố gắng hiểu lời mà Dunk nói, liệu đây có phải là lời chấp thuận cho việc đáp lại tình cảm của hắn không? Khi hắn vẫn còn ngây ngốc ở dưới sàn, Dunk Natachai khom người hôn lên tóc bù xù của hắn, hôn vầng trán, hàng chân mày sắc lẹm, hôn lên chiếc mũi cao, gò má, hôn lên đôi môi khô khốc.

"Tao muốn ăn hotteok mật ong, kèm chút sữa chua việt quất."

"Được, đợi tao nhé?"

Hắn mặc bừa chiếc áo nào đó trong hành lý của Dunk, sau đó nhanh chóng xuống nhà hàng, vô tình bắt gặp Pond, Pat và Kot đang cùng ăn điểm tâm ở bàn.

"Vui không?"

"Vui cái gì cơ?"

"Thằng chó, sở hữu được người đẹp rồi nên không cần bọn tao à?"

Vốn định chào hỏi rồi lướt qua bọn họ để lấy thức ăn cho Dunk nhanh nhất, nhưng có vẻ như xuất hiện điều lấn cấn ở đây.

"Vãi, tụi bây biết?"

"Làm đéo gì mà không biết? Tao bỏ nguyên bịch thuốc vào ly cocktail của mày." Pond dùng nĩa ghim vào miếng sườn chua ngọt, mắt nhìn xa xăm ra ngoài nhà hàng.

"Khiếp! Tụi tao chỉ dám bỏ có nửa gói thôi." Thằng Pat và Kot ngạc nhiên khi nghe đến sự liều của Pond dành cho Joong, một cái giá hậu hĩnh đúng nghĩa.

"Bỏ nửa gói là còn tỉnh đó hai ba."

Joong bàng hoàng nhận ra cuộc nói chuyện không lành mạnh của bọn họ, vậy tất cả đều do hai bên bạn bè chơi một cú, thậm chí còn tự hào kể cho hắn nghe.

"Tụi bây bị điên hả?"

"Ừ, tụi tao cũng điên bỏ mẹ khi thấy hai đứa tụi bây tự ngược. Thông cảm đi, đủ tiền mua có hai gói thôi."

"Ê, tao còn nửa gói nè."

Hắn không biết nên phản ứng như thế nào nữa, nhưng điều hắn làm ngay lúc này là cầm hotteok và sữa chua lên phòng cho Dunk.

"Mày chờ lâu không?"

"Cũng không."

Joong mím lấy môi mình, hắn chợt nhớ lời đám bạn vừa nãy, rằng nửa gói thuốc đó vẫn còn khiến người sử dụng duy trì nhận thức, nghĩa là Dunk vào đêm qua, không hoàn toàn mất trí như hắn?

"Lâu như lúc hôm qua mày chờ tao đến không?" Hắn mạnh miệng nói mập mờ ý tứ, căng thẳng nuốt nước bọt liên tục.

"Tất nhiên không lâu bằng số tiếng mà chúng ta làm tình rồi."

Ngay lúc đó, hắn biết mình tỏ tình thành công.

...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro