1. Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khung cảnh náo nhiệt ở sân trường do hôm nay là ngày mà chủ tịch của trường về thăm trường nên tất cả học sinh đều ra đứng chào mừng chủ tịch về trường , chiếc xe hơi phiên bản giới hạn của chủ tịch vừa dừng lại giữa sân trường thì cả trường đều đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt chào mừng , riêng có một người đứng trên tầng nhìn xuống với vẻ mặt lạnh như băng .

Cánh cửa được mở ra , theo suy nghĩ của mọi người là chủ tịch sẽ bước ra nhưng nay lại là một cậu thanh niên với gương mặt tuấn tú , ngũ quan sắc sảo khiến nữ sinh đứng xung quanh thi nhau hò hét , cậu thanh niên này không ai nói cũng biết chính là con trai cưng của chủ tịch rồi , chủ tịch thì xuống xe sau khi cậu thanh niên đó mở cửa và cười một cách nhẹ nhàng với ông .

"Chào tất cả mọi người , cảm ơn vì đã chịu nắng để đón hai ba con của ta"

Ông bước xuống xe cùng với cây gậy baton màu vàng , cười cùng với lời cảm ơn chân thành đối với các bạn học sinh xung quanh nói chung và với hiệu trưởng nói riêng . Cậu thanh niên đó chỉ biết đi theo sau lưng ba của mình vì cậu ấy rất ngại chỗ đông người , nhưng mọi người đều sửng sốt khi thấy cậu thanh niên ấy đang đeo máy trợ thính bên tai trái . Một vài nữ sinh cảm thấy nuối tiếc , một nam nhân đẹp như vậy mà lại bị khiếm thính .

"Chủ tịch lần này về thăm trường , vinh dự cho trường chúng tôi quá"

Gã hiệu trưởng lẽo mép năm nào cũng nói câu này khiến cậu thanh niên ngán ngẩm mà gỡ bỏ máy trợ thính ra để khỏi phải nghe nữa , gã hiệu trưởng này cả trường ai cũng biết gã ăn hối lộ tiền của phụ huynh để độn điểm cho các học sinh cá biệt nhà giàu được học lớp chuyên , toàn là con nhà có điều kiện nhưng không ai dám nói gì về việc này vì một trong số họ cũng là người được độn điểm nên họ cứ im im cho qua . 

"Ba ơi...cho con đi tham quan trường một chút nha"

Cậu thanh niên với làn da trắng trẻo lên tiếng cũng với hành động khều  khều vai ba mình , vì cậu là con một nên ông cực kì cưng chiều cậu , ông khi nghe cậu xin liền gật đầu và dùng kí hiệu tay để nói với cậu 'đi một lát thôi nhá , chơi xong có mặt ở văn phòng hiệu trưởng để gặp ba' . Cậu thanh niên như nhận được sự cho phép liền kéo theo quản gia chạy đi , nhưng không may là đi được một lúc thì cậu lạc mất quản gia thân thiết của mình mất rồi , nguyên một dãy hành lang không một bóng người làm cậu bắt đầu rơi vào sự sợ hãi mà lật đật đeo máy trợ thính vào mong nghe được tiếng gọi của quản gia , nhưng đi dọc nguyên dãy hành lang vẫn không thấy quản gia đâu nên cậu cất giọng gọi .

"Bác Job ơi , bác Job...bác nghe con gọi không ?"

Cậu vừa đi vừa gọi mà không nhận ra có một người đi theo sau cậu từ nảy đến giờ , do khiếm thính từ nhỏ nên máy trợ thính chỉ giúp cậu nghe được người gọi ở cự ly gần , còn xa quá cậu không nghe được gì hết , máy trợ thính chỉ có một cái nên có người đi theo sau cậu cũng không hề nhận ra mà cứ thế tiếp tục đi cho đến khi cậu cảm thấy mình bị một thứ gì đó níu lại thì cậu mới quay ra sau .

Vừa quay ra thì một gương mặt đẹp trai đang phóng đại trước mắt cậu khiến cậu giật mình mà lùi về sau , vì giật mình nên máy trợ thính của cậu bị rớt xuống đất rồi vỡ ra làm đôi , cậu ngồi xuống nhặt máy trợ thính lên rồi đưa trước mặt người đẹp trai kia mong người ấy có thể sửa được .

Thấy hắn vẫn đứng im thì cậu ngại ngùng rụt tay về và cất máy trợ thính vào túi áo sau đó quay lưng bỏ đi , vừa đi được vài bước thì cậu có cảm giác như cổ mình bị con gì cắn rất đau , khi quay qua thì cậu sợ hãi khi thấy người cắn mình là người đẹp lúc nảy , răng nanh của hắn cắm thẳng vào cổ cậu hút máu khiến cậu run rẩy mà phản kháng kịch liệt do quá đau nên cậu khóc lóc xin tha .

"Ưm...hức đau quá , đừng có ăn thịt tôi mà"

Được một lúc thì cả cơ thể cậu mệt mỏi mà ngất vào trong vòng tay của người đẹp trai kia . Hắn chính là dracula luôn tìm đến những người có máu thơm mà hút máu để sống qua ngày , cậu là người được hắn để ý đầu tiên vì mùi máu của cậu rất thơm khiến hắn mê từ lúc cậu đứng dưới sân trường , hắn ngắm nhìn cậu thanh niên đang ngất trong vòng tay mình mà cười một cách đắc ý , đang nhìn ngắm cơ thể ngon ngẽ thì có một giọng nói vang lên phía sau hắn làm hắn mất hết cả hứng .

"Bạn tôi chưa gì đã nhắm tới con chủ tịch trường rồi sao"

Giọng nói phát ra từ một cậu thanh niên cao trên 1m80 , anh là bạn thân của hắn và chắc chắn cũng là dracula rồi . Mọi người vẫn đang thắc mắc là tại sao trường học lại chứa chấp được hai ma cà rồng nguy hiểm như vậy , thì câu trả lời cho câu hỏi này là tất cả mọi người trong trường đều không biết hai người họ là ma cà rồng còn sót lại do cuộc hỗn chiến của gia tộc sói và ma cà rồng vào mấy trăm năm trước .

"Mày im mồm đi , mấy trăm tuổi rồi đây là lần đầu tiên tao hút máu của con trai đấy , cũng ngon"

Hắn thu hai cái răng nanh sắc nhọn đó lại rồi quay nói chuyện với anh cùng gương mặt lạnh lùng , hắn đã nghiện máu của cậu thanh niên đáng yêu này rồi , muốn cậu là của riêng mình và chỉ một mình mình được đụng tới cậu ấy .

"Mày nói hay nhờ , mày hút máu con nhà người ta đến ngất rồi còn không định đưa lên phòng y tế đi à , hay định để cậu ta méc chủ tịch đuổi học mày ?"

Anh dùng giọng đe dọa hắn nhưng có vẻ hắn không sợ , cứ từ từ bế cậu xuống phòng y tế trước hàng ngàn con mắt của mọi người , ông thấy con trai cưng của mình ngất thì lo lắng hỏi hắn đủ thứ , nào là con ta bị gì vậy con , nó có sao không , có nghiêm trọng lắm không các kiểu các kiểu khiến hắn nhức hết cả đầu mà ngán ngẩm trả lời .

"Có lẽ là thiếu máu đó ạ , nhìn mặt xanh xao lắm"

Hắn còn dám nói là thiếu máu , không phải do hắn hút máu của cậu làm cậu ngất ra như vậy à , đúng là đồ mặt dày mà , bạn hắn thì liên mồm kêu hắn về lớp đi kẽo cậu ấy tỉnh dậy sẽ nói với chủ tịch về việc hắn là ma cà rồng rồi anh cũng bị liên lụy luôn nhưng hắn không nghe cứ ngồi kế bên cậu rồi đợi cậu thức dậy , chủ tịch không cần đoán cũng đủ biết cậu đẹp trai này nhắm trúng con trai cưng của ông rồi .

Hắn còn được một điểm cộng từ ông vì hắn biết sử dụng kí hiệu tay để nói chuyện với những người câm và khiếm thính như cậu , ông với hắn ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ cho đến khi cậu tỉnh dậy , vừa tỉnh dậy cậu liền ôm lấy cổ mình mà nói với ông .

"Đau...đau lắm"

Cậu mếu máo nắm lấy tay áo ba mình khiến hắn đã mê lại càng mê cậu hơn , con người gì đâu mà vừa ngon lại còn dễ thương nữa chứ , nhưng khi cậu nhìn hắn thì lại hoàn toàn quên hắn là ai luôn , vết cắn trên cổ đã lành lại từ khi nào rồi . Hắn nhìn cậu sau đó cười một cái rồi dùng kí hiệu tay nói với cậu 'tôi thấy cậu ngất ở hành lang nên đưa cậu tới đây' , cậu hiểu ra liền tin là do mình thiếu máu mà ngất đi sau đó lại nói cảm ơn hắn như chưa có chuyện gì xảy ra .

Một lúc sau thì quản gia Job cũng bước vào cùng với cái máy trợ thính mới đưa cho cậu

"Cậu chủ nhỏ lần sau đi đứng cho cẩn thận , đừng để máy hỏng nữa"

Cậu cúi xuống nhỏ giọng nói xin lỗi , sau đó lại quay qua ba mình hỏi ông là năm nay cậu sẽ học ở đâu , từ nhỏ đến lớn cậu học và định cư ở nước ngoài , mới vài năm nay cậu về nước học ở trường thành phố gần nhà , nhưng lần này ông lại muốn cho cậu học ở trường tư gần khu vực ngoại ô mục đích để cậu có thể hòa nhập dễ hơn và không bị các giáo viên khác khinh thường . Ông đã chấm người đẹp trai này rồi nên quyết định cho cậu học chung lớp với hắn không đợi cậu đồng ý ông liền kêu quản gia đi đăng ký nhập học cho cậu ngay và luôn . Hắn như sắp bắt được con mồi nên vui vẻ xin ông là học xong sẽ dẫn con trai ông đi chơi cho khuây khỏa , và thế là ông đồng ý luôn , trước khi đi ông còn dặn dò hắn là hãy chăm sóc cho con trai ông cho đến khi tốt nghiệp vì ông phải sang nước ngoài để tiếp tục cai quản công ty bên đó để cậu ở đây với quản gia là đủ rồi .

Cậu nghe ông định sang nước ngoài liền hốt hoảng nằng nặc đòi đi theo , vì nhỏ đến lớn đi đâu cũng có ông đi cùng nhưng tự nhiên ông lại bắt cậu học một mình ở đây làm cậu có chút hoảng vì sợ ông sẽ bỏ rơi mình . Hắn dùng giọng nói nhẹ nhàng mà trước giờ hắn chưa từng nói để nói với cậu .

"Đừng lo , chủ tịch chỉ qua bên đó để cai quản công ty thôi , còn tôi sẽ thay chủ tịch chăm sóc cho cậu"

Hắn vừa nói vừa vuốt tóc cậu khiến cậu cảm thấy được an toàn và yên tâm một phần , vì cậu có một người bạn thân nhưng đã lâu rồi không liên lạc do khác khu vực nên đã 4 năm không liên lạc được với cậu bạn đó rồi , do cậu bạn ấy vẫn còn học ở bên Canada .

"Xin phép chủ tịch ạ , con đưa cậu ấy về lớp nha"

Hắn đứng lên nắm tay cậu khiến cậu có cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết , vì cậu mất mẹ từ nhỏ nên việc có người đối xử tốt với cậu khiến cậu cực kì vui , cậu cũng nắm tay hắn rồi đứng lên chào ba mình sau đó đi theo hắn .

Trên đường đi hắn cứ luôn miệng hỏi cậu từ cái này đến cái nọ , bạn hắn nghe đến phát ngán nên đi trước về lớp còn cậu cứ im lặng nắm tay đi theo hắn . Hắn không phải thuộc dạng hiền lành gì , gái theo đầy đà đầy đống mà chỉ được hắn nhắm tới để thỏa mãn dục vọng rồi lại bỏ chứ chẳng yêu đương gì . Cậu bên Canada cũng nhiều gái theo lắm nhưng cậu không quan tâm vì cậu chưa muốn yêu và không có hứng thú với con gái nhất là mấy nhỏ bmg dẹo dẹo .

Hắn vừa bước vào lớp thì cả lớp đều im bặt , giáo viên thấy hắn vào thì như gặp được cứu tinh vì lớp này toàn con ông cháu cha lì lợm cực kì chỉ có hắn mới xử lý được đám này thôi , đợi cả lớp im hẳn thì hắn mới bắt đầu nói .

"Đây là người của tôi , vừa từ nước ngoài chuyển về , ai mà có ý đồ xấu với cậu ấy thì coi chừng cái mạng của mình đi"

Hắn biết cậu chưa đeo máy trợ thính nên hắn mới nói cậu là người của hắn xem như muốn đánh dấu chủ quyền , ai mà ngờ cậu có thể nhìn khẩu hình miệng mà đoán được hắn đang nói gì , dù hiểu nhưng cậu chỉ cười rồi tự giới thiệu .

"Xin chào...tôi tên Dunk , mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn"

Cậu rất khiêm tốn khi nói chuyện , giọng nói của cậu rất ngọt ngào và nhẹ nhàng khiến cho các học sinh trong lớp đều mê đắm đuối chái chuối luôn , dù biết cậu là con chủ tịch nhưng mọi người đều yêu thích cậu ở điểm cậu không như những người khác chảnh chọe hay khinh người người khác , cậu được giáo viên để ngồi chung với hắn tiện cho việc học tập vì trong lớp hắn cũng học rất giỏi và một phần để chủ tịch yên tâm hơn .

3 tiết học kết thúc thì cậu với hắn cũng đã thân hơn rất nhiều , hắn rất tinh tế mà dùng kí hiệu tay nói chuyện với cậu thay vì nói chuyện bình thường , hắn sợ cậu không nghe theo kịp nên mới dùng kí hiệu tay , ở nhà ăn hắn cũng ngồi cùng với cậu để trò chuyện tránh việc cậu buồn và muốn về nhà .

Bạn anh đi theo chỉ biết nhìn hai con người đang múa tay cười nói vui vẻ trước mặt mà thở dài một hơi sau đó lại tiếp tục ăn phần cơm của mình , hắn tên là Joong một học bá của lớp 11a1 , hắn là học bá kiêm trap boy với số lượng gái bị hắn trap có mà đếm không xuể , bạn của hắn là Pond một tay chơi máu mặt trong trường , nhìn cách anh lái con mô tô vèo đến trường mà không ai dám nói gì thì cũng đủ hiểu gia thế nhà anh như nào , tuy báo đời như vậy nhưng anh rất được lòng các bạn nữ trong trường vì tính cách khá hòa đồng nhưng hòa đồng tùy trường hợp thôi .

"Cậu là bạn của Joong hả , sao nảy giờ không nghe cậu nói gì hết vậy ?"

Cậu tuy khiếm thính nhưng được quản gia cho thường xuyên giao tiếp từ nhỏ nên may mắn lớn lên cậu không bị khó nói , anh bạn của hắn uống xong ly nước thì ngước lên trả lời cậu với vẻ mặt chán nản .

"Ừm...tôi là Pond Naravit bạn thân của nó , không nói gì chỉ là do không thích nói chuyện"

Cậu nhíu mày quay sang nhìn Joong , hắn cũng hiểu nên ngồi giải thích từng chữ cho cậu nghe , vì cậu nghe anh nói nhưng chữ nghe được chữ lại không nghe được nên cậu xem hắn như vị cứu tinh của cậu trong ngôi trường mới này . Khi hiểu cậu cũng gật đầu rồi cười với anh một cái sau đó ngỏ lời muốn mời hai người tới nhà mình dùng cơm , anh thì định từ chối nhưng cái mỏ của hắn nhanh hơn anh mà đồng ý sau đó lại nháy mắt với hắn .

Nhìn cái mặt gian như cáo già của hắn thì anh cũng biết hắn định đến để lấy lòng chủ tịch rồi , lúc đầu hắn có ý đồ không được tốt với cậu nhưng trò chuyện một hồi thì biết hoàn cảnh của cậu nên hắn quyết định làm người bảo vệ của cậu kiêm thông dịch viên cho cậu luôn . Nhưng mục đích vẫn là body nuột nà của cậu vì hắn đâu dễ dàng bỏ qua con mồi ngon ngẽ này được .

Tua đến lúc ra về

Quản gia đã đứng trước cổng đợi cậu từ bao giờ , tay còn cầm theo một bịch bánh xu kem đang che dù chờ cậu ra , cậu thấy quản gia liền chạy ra xe vui vẻ cầm lấy bịch bánh sau đó ôm bác một cái .

"Hôm nay...con đưa bạn về nhà mình chơi được không ?"

Cậu nhẹ giọng hỏi bác sau đó nhìn hắn và anh đang đứng phía sau chắp tay chào một cách lịch sự , bác thấy vậy cũng đành chấp nhận vì đây là lần đầu tiên cậu chủ nhỏ này dám mời người khác về nhà mình chơi mà không phòng bị như vậy khiến bác cũng có chút bất ngờ mà cũng có chút vui .

"Hôm nay về nhà , bác có bất ngờ cho Dunk"

Bác cười sau đó đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi mở cửa cho cả ba vào trong , vì xe limousine nên chỗ ngồi cứ phải gọi là dư vài cái ghế luôn , phần ngồi phía sau có một vách ngăn với tài xế lái xe phía trước nên phía sau làm gì thì phía trước không hay biết gì hết .

Và tất nhiên cái tên đẹp trai háo sắc kia chọn ngồi kế bên cậu để dễ tiếp cận cậu hơn rồi , Pond trong suốt chuyến đi nhìn thấy cậu bị hắn dê mà vẫn không biết thì cũng bất lực không hiểu sao cậu lại dễ dãi như vậy , hắn sờ mặt , cổ , đùi , ngực , eo , mung cùng bị hắn bóp mấy cái mà cậu vẫn không hề biết chỉ nghĩ đó là hắn đùa thôi chứ không có ý gì xấu .

"Lúc sáng...Dunk nhớ Dunk bị một người đẹp trai cắn á , nhưng lúc tỉnh dậy lại nằm trong phòng y tế rồi"

Câu nói của cậu khiến hắn có chút chột dạ mà nói là do cậu ngất nên mơ thấy như vậy sau đó chứng minh trên cổ cậu không có vết cắn và thế là cậu cũng tin mà không nói nữa , về đến nhà cậu nhưng mà nói nhà cũng không đúng , là một tòa lâu đài phiên bản cute hả ? Hắn nhíu mày nhìn tòa lâu đài màu vàng xung quanh còn trồng một vườn hoa hồng cực kì xinh đẹp , quản gia có nói cho hắn và anh biết nhà này xây theo thiết kế của cậu nên ai cũng thích mà người thích nhất là cậu .

Hắn không ngừng cảm thán tài thiết kế của cậu cũng không tồi , rất bắt mắt , không giống nhà hắn chút nào , một màu đen không khác gì cục than có gắn đèn bên trong . Cậu tuy nghe không được tốt nhưng rất háo hức nắm áo hắn dắt hắn đi xung quanh nhà giới thiệu từng khu luôn , nhưng thứ hắn để ý nhất là mấy vườn hoa sau nhà của cậu , không khác gì xứ sở thần tiên cả .

Hắn và anh đây là lần đầu tiên thấy một nơi đẹp như vậy mà còn là nhà của con mồi siêu mlem của hắn nữa chứ , còn gì sướng hơn nữa đâu , hắn cứ đi kè kè sau cậu lâu lâu lại bóp mung cậu một cái làm cậu giật mình nhưng sau lại bình thường mà đi tiếp .

"Má...nhà gì mà to vậy , hai người kia nữa đi đâu mất mẹ rồi ?"

Pond vừa đi vừa nhìn xung quanh sau đó lại tìm thằng bạn mình xem nó bị mồi dụ đi đâu mất dấu luôn rồi , đi vòng vòng nảy giờ anh cũng đã mệt nên lại cái xích đu ở vườn hoa hướng dương ngồi nghỉ ngơi một chút , nhưng hình như tay anh đang đụng trúng một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm mịn mịn .

"Aaaa...có ăn trộm"

Anh bị một cậu thanh niên lạ lao vào đánh tới tấp , may anh là ma cà rồng nên né kịp nếu không mặt bầm mắt dập rồi , anh khống chế được cậu thanh niên này xong sau đó từ từ nói .

"Ai là ăn trộm , tôi là bạn cùng lớp của Dunk đến đây tham quan chút thôi"

"Vậy sao...vậy sao cậu biết nơi này mà tới vậy , tôi nhớ nhà bạn tôi không có nhỏ"

Cậu thanh niên với hai chiếc má bánh bao tay cầm điếu thuốc đang bốc khói hỏi hắn , đại ca mầm non hả trời , đã cute lại còn bad thì ai mà chịu cho nỗi chứ .

"Thì tôi đi lạc đó , lần đầu đến đây mà , cậu biết đường vào nhà thì chỉ hộ cái đi"

Anh miệng thì nói nhưng lòng thầm đánh giá cậu thanh niên trước mặt mình , nhan sắc có , nhìn outfit trên người cũng biết là người có điều kiện và đặc biệt máu của cậu ấy rất thơm khiến hắn muốn lao tới húp cậu ngay lập tức . Đang chìm trong mớ suy nghĩ đó thì anh nhận được câu trả lời kèm theo một luồng khói phà thẳng vào mặt khiến anh khó chịu mà nhăn mặt , nhưng ngửi kỉ thì khói có mùi kẹo chuppachup mà hắn và anh thường ăn sau khi thịt con mồi .

"Đi theo tôi"

Một câu thôi đã khiến anh không ngừng suy nghĩ xem mình nên húp cậu thanh niên xinh đẹp này theo kiểu gì , sashimi hay là đợi chín muồi rồi húp cho ngon đủ các kiểu các thể loại trên đời . Nói yêu thì chưa chắc vì anh và hắn đó tới giờ toàn trap rồi ghost chứ có yêu ai đâu , nói thật là không biết yêu luôn .

Cậu thanh niên nhanh nhẹn chạy vào trong nhà sau đó lớn giọng gọi tên cậu .

"Dunk ơi , tao về với mày rồi nè"

Vừa chạy vào nhà Phuwin liền lao thẳng tới chỗ cậu ôm hôn đủ kiểu khiến anh và hắn ngỡ ngàng ngơ ngác luôn , cậu cũng vui mà ôm ấp hôn lại chụt chụt vào hai má của Phuwin khiến máu chiếm hữu trong người hắn sôi lên liền kéo cậu và cậu thanh niên lạ mặt kia ra khỏi nhau . Dunk vẫn không hiểu hành động vừa rồi của hắn là gì chỉ nghĩ chắc là khiến hắn không vừa mắt nên hắn mới kéo mình ra , hóa ra bất ngờ mà bác Job dành cho cậu đó là sự xuất hiện của cậu bạn thân 14 năm của cậu , thân nhau từ khi học mầm non đến bây giờ .

Cậu thanh niên này tay vẫn cầm điếu thuốc , ba của Dunk thấy nhưng không cấm cản gì vì đó là thói quen khó bỏ của cậu nên ông chỉ nhắc cậu hạn chế hút thuốc lại kẽo ảnh hưởng sức khỏe , cậu cười sau đó dập điếu thuốc rồi tự nhiên ngồi xuống rồi từ từ giới thiệu .

"Tôi là Phuwin , bạn thân của Dunk , gia đình tôi định cư bên Canada và tôi xin về để học và chơi với cậu bạn này của tôi , hai người là bạn mới nên tôi rất tò mò về hai cậu đó"

Phuwin nói thật là một tay ăn chơi có tiếng bên Canada , cậu không hề sợ bố con thằng nào chỉ sợ mỗi ông nội yêu dấu của cậu thôi , Phuwin còn có một bộ sưu tập mô tô từ bản giới hạn đến bản thiết kế riêng , hắn và anh cũng cảm thấy cậu thanh niên này khá thú vị định có dịp rủ hai người về nhà mình để thịt cả hai cho dễ .

"Mày về đây vậy mày ở đâu ?"

"Yên tâm đi , tao ở bar của tao , nhà thì tao mua đại một căn gần bar rồi nên không cần lo"

Phuwin dùng kí hiệu tay để nói chuyện với cậu để cậu dễ hiểu , anh thì ngu con mẹ nó luôn , thằng bạn đã dùng kí hiệu tay nói chuyện rồi còn thêm Phuwin nữa riết anh cảm thấy mình dư thừa vãi , định là ra về nhưng sực nhớ mình với hắn được đưa đến đây bởi xe nhà cậu nên phải đợi khi nào hắn về anh mới được về . Anh thở dài một hơi sau đó lại lấy điện thoại ra bấm , Phuwin nhìn thấy điện thoại anh để chế độ tối không tốt cho mắt nên có ý muốn giúp anh mở độ sáng lên khiến anh giật mình mà rút tay về .

"Ờm...không cần đâu , điện thoại tôi hết pin nhanh lắm , nên giảm bớt độ sáng để tiết kiệm pin"

Cậu thấy anh cũng thú vị nên ngỏ ý muốn mời anh đến bar của mình chơi một đêm , đảm bảo sẽ có rất nhiều điều thú vị . Anh cũng do đang chán nên đồng ý đi với Phuwin để lại JoongDunk ngồi ở đó .

Bộ kia tạm để đông lạnh đi ha mn , đang có ý tưởng cho bộ này nên viết trước , cảnh báo trước là có rất nhiều H+
Pp nghen mai gặp lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk