Ra giá đi(5)🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở trong phòng , cậu hốt hoảng bật dậy , nhưng quên mất vết thương ở bụng vẫn chưa lành , cậu đau đớn ôm bụng nhìn xung quanh , căn phòng trống không khiến cậu lại một lần nữa hoảng sợ , cậu cố đánh dậy để đi ra cửa , vừa mở cửa ra đã thấy hắn đứng trước mặt , cậu như vỡ òa mà ôm chặt lắm , hắn ôm cậu vỗ về .

"Em đã khỏe chưa , sao lại tự ý đi lung tung ?"

"Em...đi tìm anh mà"

"Anh vẫn ở đây mà , không phải sao ?"

Hắn đỡ cậu vào trong để cậu ngồi lên giường , hắn nhẹ nhàng lau người cho cậu , cậu mỉm cười nhìn hắn , lần đầu cậu được hắn đối xử nhẹ nhàng như vậy , cứ như đang mơ vậy , cậu giơ tay chạm vào nữa bên mặt của hắn , hắn ngước lên nhìn cậu cười nhẹ khiến cậu muốn tan chảy .

"Anh nhớ em là ai chưa ?"

"Anh nhớ rồi , mà...sao em lại nhớ kĩ như vậy ?"

"Thì tại...em vốn không có nhiều bạn , năm đó em trốn ba mẹ đi chơi thì gặp anh , anh nói anh sẽ bán tự do cho em một ngày , rồi anh đưa em đi chơi..."

Hắn xoa đầu cậu đầy yêu thương , hắn cảm thấy có lỗi khi lỡ quên mất cậu , hắn nhớ lại cậu là nhờ đêm mưa lớn đó , ngay vị trí đó hắn thấy cậu vẫn đang ngồi chờ hắn , gợi cho hắn nhớ lại 9 năm trước cậu và hắn cũng nhau móc nghoéo hứa hẹn với nhau , khi cậu muốn gặp hắn chỉ cần ngồi ở đó thì hắn sẽ tới tìm cậu .

"Sức khỏe của anh sao rồi ? Anh còn thấy đau ở đâu nữa không ?"

"Anh...không có , anh khỏe mà"

"Anh nói dối tệ quá , tóc anh...bạc hết rồi này"

Cậu đau xót xoa lấy mái tóc bạc trắng của hắn mà rưng rưng nước mắt , hắn không nỡ nói với cậu việc hắn mất đi siêu năng lực , vì hắn không muốn cậu lo lắng cho hắn nữa , nhưng hắn chưa kịp nói thì cậu đã biết mất rồi .

"Không sao cả , anh có là ông cụ em vẫn yêu , nhưng mà...chỉ có tóc anh bạc thôi chứ anh vẫn đẹp trai mà"

"Ha...em muốn anh già lắm hửm ?"

Hắn nhéo má cậu rồi lại xoa nhẹ má cậu bật cười , cậu cười tươi nhìn hắn , tự nhiên ba cậu bước vào làm cậu giật mình mà kéo lấy chăn che người lại , ông vào để xem tình hình của cậu đã ổn chưa và cũng vào để xin lỗi cậu , ông đồng ý cho cậu và hắn quen nhau , dù gì bây giờ hắn cũng là một con người bình thường rồi , tính theo tuổi thì hắn đã 26 tuổi rồi , cậu mới có 19 tuổi , hết tháng này là cậu đã tròn 20 rồi nhé , hắn cảm ơn ông rồi cũng tiếp tục với công việc chăm sóc chồng nhỏ của mình .

"Ưm...anh đừng đụng vào đó"

"Phải đụng mới lau được chứ"

"Nhưng...nhưng mà anh bóp...ư...bóp nữa"

Hắn di chuyển ngón tay miết nhủ hoa của cậu khiến cậu giật nảy người , tranh thủ lúc bản thân chưa mất hoàn toàn năng lực thì hắn giúp cậu làm lành vết thương lại rồi ăn cậu luôn .

"Ưm...hah đừng như vậy mà Joong , em...em sợ"

Hắn hôn nhẹ lên mí mắt của cậu rồi dùng chất giọng trầm ấm của mình để trấn an cậu , từng thớ thịt trên người cậu đều được hắn lướt qua và để lại rất nhiều vết tích đỏ chói .

"Em ổn chưa , anh vào nhé"

"A-anh...vào từ từ thôi"

Hắn gật đầu rồi đặt cự vật của mình trước cửa huyệt của em , em đang cố gắng hít thở đều để chờ đón sự mới lạ thì hắn "phập" một phát khiến cậu không thể lường trước được , cậu đau không nói nên lời chỉ biết mếu máo nhìn hắn rồi nắm chặt ga giường .

"Hức ư...anh lừa em...đau lắm hức..."

"Ba em dạy anh , nếu muốn làm gì thì cũng phải dứt khoát , để đau 1 lần thôi chứ không phải đau từng đợt"

"Ưm hah...Joong anh...anh đừng động...em...em~"

Hắn cúi xuống hôn lấy cổ của em , bên dưới theo thế của hắn mà từ từ đẩy sâu vào trong cậu , cả buổi sáng đó hắn luôn làm theo lời cậu nhưng không đáng kể cho lắm , thì cậu kêu dừng hắn cũng có dừng nhưng là dừng cho cậu thở rồi đụ cậu tiếp , cả hai vờn nhau sương sương cũng vài 3 tiếng đó .

Cậu tỉnh lại một lần nữa , bản thân đang được hắn ôm vào lòng , hơi thở đều đằm của hắn đã chứng mình rằng hắn đã ngủ say thì cũng quay qua ôm hắn , hắn mỉm cười rồi ôm cậu chặt cứng , cậu đang mãi đắm chìm trong sự hạnh phúc này thì mẹ cậu mở cửa đi vào , lúc này cậu vẫn chưa mặc quần áo , hắn thì đã mặc lại chiếc quần jean từ lúc nào rồi .

"Mẹ , sao mẹ không gõ cửa , anh Joong đang ngủ , lát nữa con kêu anh ấy dậy rồi xuống sau"

"Con đừng có làm gì con người ta đó nha"

"Mẹ này , con thì làm được gì chứ"

Cậu phồng má ngại đỏ mặt nhìn bà rồi chùm chăn kín người không thèm nhìn bà nữa , tiếng cửa đóng lại thì hắn kéo chăn ra nhìn con mèo đang cuộn người úp mặt vào ngực hắn mà bật cười , cậu ngước lên nhìn hắn , cậu chào hắn bằng một phát vả vào ngực , cậu trách móc hắn không chịu mặc quần áo cho cậu làm bà tưởng cậu sàm sỡ hắn .

"Ưm...anh đừng nghĩ hôn em là em tha cho anh , đúng rồi đó"

"Được rồi , dậy đi ăn cơm trưa thôi"

"Anh...anh còn năng lực không ? Em muốn chơi lại trò hồi nhỏ"

Môi hắn giựt giựt nhìn cậu , hắn đứng dậy đi lấy đồ cho cậu mặc rồi bế cậu đứng trên lầu hai...nhảy xuống phòng bếp , đáp đất an toàn luôn , cậu thích thú ôm chặt cổ của hắn . Mẹ cậu bị hắn dọa cho muốn lên máu , tưởng là hắn sốc việc không còn năng lực mà bế con bà đi 44 , hài đến thế là cùng .

Okok 3 chap nx thôi , muốn sóng khom ? Pai ní iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk